Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng ồn áo và náo nhiệt của trung tâm thành phố K . Người người và xe cô đông đúc chen chút nhau trên đường phố ,không khí lạnh buốt của tiết đông lạnh giá .Lệ Phi Phi vẫn như thường ngày xách ba lô hớt ha hớt hải chạy đến quán ăn của Dì Châu .

- Hộc hộc ...Dì.. à ,cho ...cháu ..

- Cái con bé này lại dậy muộn nữa rồi hả. Thật là ... Hôm nay vẫn như cũ luôn sao ?

- Vâng ạ , hai phần sữa tươi và bánh đậu đỏ

- Ha... Cứ suốt ngày mua cho cậu ấy một phần , dì là thấy cháu thích cậu ấy lắm rồi đấy ,vậy khi nào định cho người ta biết vậy hả ?

- H-hả.. chuyện.. chuyện đó cứ để sau đi ạ

- Lại nữa rồi ,cứ mỗi lần nhắc tới là cháu luôn lí do lí trấu này nọ ,dì mặc kệ đến lúc người ta thích người khác rồi tới lúc đó đừng có mà hối hận cũng muộn .Với lại , tuổi trẻ thanh xuân thì cũng nên thách thức một chút mới có ý nghĩa chứ
- ...

__________________________________

Trường Trung Học Đại Minh

- Tí nữa là bị bắt rồi , may mà mình vẫn còn nhanh nhẹn trèo tường cũng không tệ hihi ~

Lớp 12-B3

- Hộc .. hộc .. không biết cậu ấy ăn sáng chưa nhỉ ?

Bóng dáng cô gái nhỏ lén la lén lút trên hành lang vắng bóng người vào giờ học đang từ từ đi về phòng học .Trong lớp mọi người đều đã đông đủ chỉ có cái ghế trống bàn thứ năm của cô ở đó .

- Thầy .. Trương..

- Lệ Phi Phi ? Em lại trễ nữa sao ,có biết là tuần này em đã trễ bao nhiêu buổi rồi không hả , thật là hết nói nổi.Cuối giờ em ở lại trực vệ sinh lớp học cho tôi ,nghe rõ chưa !?

- Vâng ạ ...

Lệ Phi Phi gương mặt ỉu xìu đi về chỗ ngồi.

- Nè Tôn Việt Bách

Cô chạm vào vạt tay áo người bạn nam kế bên ,kêu khẽ

- Việt Bách

- Có chuyện gì ?

- Thật ra tớ không trễ chỉ là trên đường kẹt xe quá nên mới ..

- Biện minh, rồi sao nữa ?

- Tớ .. tớ có đem bữa sáng cho cậu đây là sữa tươi và bánh đậu đỏ mà cậu thích.
Phi Phi hí hửng đưa bữa sáng sáng cho Tôn Bách

- Không cần đâu ,tôi ăn rồi

Lệ Phi không khỏi rầu rĩ ,nói tiếp

- Nhưng dù gì tớ cũng mua rồi cậu nhận cho tớ vui đi , được không ?

Tôn Bách đưa ánh mắt lười biếng quay sang Lệ Phi lạnh nhạt " tùy "
Lệ Phi nhanh chóng vui vẻ đưa bữa sáng sang cạnh Tôn Bách rồi lại thủ thỉ :

- Tí nữa tan học mình về chung nha

Tôn Bách nhướng mày không nhìn cô lấy một lần ,đáp :

- Cậu định bảo tôi đợi cậu trực vệ sinh xong ?
Lệ Phi sững lại vài giây vì vui quá cô quên bén chuyện mình phải trực nhật ,thế là ỉu xỉu nhỏ giọng nói :

- Ừ nhỉ ,tớ quên mất .Không sao hôm nay không về chung thì hôm sau cũng được mà hì hì

Nói xong Lệ Phi lật sách ra với vẻ tiếc nuối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rainbow