Chỉ cần liên quan đến cậu ,tôi đều biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________.            Giờ trưa tại căn tin

Lệ Phi cùng Cẩm Đan đang xếp hàng chờ món thì Cẩm Đan đột nhiên vỗ tay cô

- Này Phi Phi,cậu nhìn kìa Tố Dịch cô ta đang ngồi chung bàn với Việt Bách của cậu còn cười cười nói nói thắm thiết chưa kìa.

Lệ Phi lập tức quay đầu nhìn về hướng cô bạn Cẩm Đan vừa nói tới ,bỗng chốc nét mặt trở nên khó coi rồi sải chân bước về hướng ánh mắt không thay đổi.Mới bước chưa được 2 bước chân thì bỗng bị một sức lực kéo cánh tay trở lại ,cô quay đầu thì Cẩm Đan lên tiếng :

- Cậu định lại đó làm gì ?

Lệ Phi lên tiếng hùng hồn : " Thì tách chị ta khỏi Việt Bách chứ còn gì nữa "Cẩm Đan chưa kịp nói tiếp thì Phi  Phi đã chạy ngay tới bàn ăn ngồi cạnh Việt Bách
"Bịch "
- Ayyo ,thật trùng hợp quá ,chị Tố Dịch cũng ngồi đây ăn trưa hả "

Tố Dịch liếc nhìn cô từ đầu đến chân rồi ngượng ngập nở một nụ cười không thể gượng ép hơn :

- Bạn học Lệ Phi Phi có vẻ thân thiết với Việt Bách nhỉ ,liệu tôi ngồi đây ăn trưa thì có ảnh hưởng gì tới cô ?
Vừa nói Tố Dịch liền đưa mắt nhìn cảm xúc trên gương mặt chàng trai từ đầu vẫn không hề lên tiếng.

- Đúng vậy ,tôi và Việt Bách rất thân nhau ,à không phải nói là rất rất thân là đằng khác .Mọi sở thích ,hành động của cậu ấy tôi đều nắm bắt và hiểu rõ .

Phi Phi nói với giọng tự hào và khoe mẻ nhìn đối phương.Bấy giờ Thừa Vũ - bạn thân của tên người sắt Việt Bách lên tiếng với vẻ cười thích thú pha lẫn trêu ghẹo vừa nói vừa  đẩy vai Việt Bách:

- Chà , không ngờ Lệ Phi cậu cũng có thể hiểu nổi tên ' lòng đá dạ sắt ' này .Suốt ngày chỉ giỏi tra tấn người khác bằng im lặng ,may sao cũng có cậu hiểu được hắn .

Giọng trầm thấp pha lẫn sự dò xét trong ý tứ câu nói của cô làm tên Việt Bách phải nổi lên cảm xúc khó hiểu hỏi :

- Cậu hiểu gì về tôi ?
Việt Bách quay sang mắt đối mắt với Lệ Phi Phi .Cô nhìn thẳng nói lên lời nói chân tình từ tận đáy lòng :
- Chỉ cần là việc liên quan đến cậu ,tôi đều biết .
Câu nói chắc nịch của cô làm Việt Bách trở lại dáng vẻ ban đầu nhưng đáy mắt bỗng hiện lên tia khó chịu đối với cô gái nhỏ  .
Thấy vậy ,cô liền chộp tay lấy hộp sữa chuối trên bàn đẩy về phía Tố Dịch nở một nụ cười nhẹ nhàng nói với giọng giải thích :

- Việt Bách cậu ấy không thích đồ ngọt ,mà hộp sữa này vừa đúng là loại trái cậu ấy không thích ăn .Nên chắc cậu ấy không thể nhận của chị được đâu ,chị Tố Dịch !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rainbow