Chương 1 - Tomboy đẹp nhất mà tôi từng gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh không tin vào thiên trường địa cửu, anh luôn chuẩn bị cho sự chia ly. Nếu như ngày đó đến, anh chúc em đủ mạnh mẽ để chăm lo cho bản thân mình.”

J. Law Hạ Hà

Trước khi gặp Giovani tôi vẫn là một con bé ham vui và hoang dại. Tôi là type con gái khá hiện đại và nhìn đời tương đối thoáng: gợi cảm, thực tế, và luôn tràn đầy năng lượng. Ngoài việc học tại trường đại học, tôi có đi làm thợ make-up cho một trung tâm đào tạo người mẫu có danh tiếng trung bình của thành phố, công việc cũng tương đối nhàn nhã, hơn nữa lại cho tôi cơ hội được gặp gỡ quen biết nhiều người. Ở trường Đại học, tôi nhận được khá nhiều cảm tình từ các nam sinh. Trong mắt mọi người, tôi là một tiểu thư xinh đẹp may mắn.

Tôi rất thích đi Bar, được gặp gỡ giao lưu với nhiều người phần nào giúp tôi quên đi cái cảm giác lẻ loi một mình ở xứ Hongkong sầm uất nhất nhì Đại lục này. Nhìn vào cuộc sống ở Hongkong, mới nhìn ai cũng tưởng phong lưu lắm, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, thật ra ai cũng có những đêm dài một mình cô  độc, một mình vò đầu bứt tóc tính cách làm sao có được một vị trí ổn định trong xã hội, những muộn phiền trong lòng đó, ai hiểu được?

Ella luôn thắc mắc với tôi rằng, tại sao một người có ngoại hình khá ổn và được nhiều người theo đuổi như tôi lại không có ý định tiến đến một mối quan hệ lâu dài với một trong số những người đàn ông mà tôi quan hệ, không lẽ tôi định sống cô đơn suốt đời?

Tôi được coi là một cô gái phóng túng tiêu chuẩn, thay bạn trai còn nhanh hơn thay áo. Tôi chỉ quan hệ với những người ‘từng là bạn trai’ cho vui, để khi đi dự Party thì cũng gọi là có người ‘người yêu đi cùng’, để đỡ bị người ta cho là ‘ế’, để chiều về đỡ thấy mình thui thủi một mình giữa nơi đô thành lãng mạn xa hoa này. Chứ thực sự tôi chưa thể tìm trong mình cái cảm giác có thể cho là ‘tình yêu’ khi ở bên cạnh họ. Bản thân họ cũng chỉ coi tôi như con búp bê trang trí đi bên cạnh cho đẹp mắt, lúc muốn yêu thì đến, lúc chán thì lại chia tay. Chúng tôi chỉ lợi dụng lẫn nhau, bản thân tôi không trách họ được. Tình yêu bây giờ mua cũng được mà cướp cũng được. Xã hội càng văn minh thì lại càng giả dối.

Ở tuổi 21, tôi thực sự chưa bao giờ có cảm giác ‘bươm bướm rộn ràng trong tim’. (Tôi nghĩ người Mỹ khi muốn diễn tả mình cảm nắng một ai đó thì thường nói là ‘I feel butterflies in your presence’ là có lý do. ‘Like’ hay ‘Love’ thôi thì quả thật chưa diễn tả nổi cái sự ‘dậy sóng trong lòng’ khi bạn bắt đầu biết tương tư. Đơn giản là đến một khi bạn tự nói với mình câu ‘Và em đã yêu!’, bạn cảm thấy trong tim mình như đang có hàng ngàn con bươm bướm bay loạn xì ngậu.)

Tôi không phải loại người nhốt mình trong sự thèm muốn, vậy nên sao không sống hết mình để sau này khi  đến lúc ‘theo chồng bỏ cuộc chơi’mình không phải hối hận.

Quê tôi ở Thừa Đức, một thành phố du lịch nhỏ xinh đẹp nằm cách Bắc Kinh 200km về phía Đông Bắc, nơi mà người ta đã từng quay bộ phim truyền hình nổi tiếng Hoàn Châu Cách Cách. Tôi sống ở Thừa Đức với mẹ, ba mẹ tôi đã ly dị từ năm tôi 15 tuổi. Mẹ chỉ có một mình tôi là con gái, bà đã nuôi dạy tôi trong lễ giáo quy củ, khuyến khích tôi trở thành một thục nữ có tri thức và đức hạnh. Khổ nỗi, bà lại không biết những chuyện ăn chơi động trời của tôi ở Hongkong. Ngay từ năm 18, bà đã gợi ý cho tôi về chuyện chồng con sau này. Chưa gì mẹ đã tính đến chuyện bắt người ta ở rể, phải làm công việc gì thật ổn định, phải là người không biết rượu chè cờ bạc. Tôi luôn cố gắng làm mẹ hài lòng,  vì vậy nên từ lúc mới lớn tôi đã xác định là mình sẽ lấy chồng, một người thật mạnh mẽ và nam tính, một chỗ dựa vững chắc cho tôi dựa vào trong suốt cuộc đời.

=========================WannaLove?JustLove!================================

Lần đầu tiên tôi gặp Giovani là ở một quán bar nhỏ ở ngoại ô.

Hôm đó là cuối tuần, tôi và cô bạn thân kéo nhau ra tận ngoại ô để khám phá những ngóc ngách mà mình chưa đặt chân đến bao giờ của xứ Hongkong hiện đại này. Sau khi thuê được một căn phòng bé xíu tại một khách sạn 3 sao, đến 10 giờ tối chúng tôi kéo nhau ra một quán bar tên là Trebbiano ở gần đó.

Tôi đi cùng một người bạn thân là Ella – bạn cùng lớp của tôi từ cấp III đến đại học. Tối hôm đó tôi diện một bộ tube màu tím nhạt, trang điểm thật lộng lẫy gợi cảm. Trông hiện đại nhưng không tầm thường, quyến rũ nhưng không 'hồ ly tinh'. Thêm vào đó là mái tóc xoăn buông dài càng làm tăng thêm vẻ mềm mại nữ tính.

Chiếc váy ống bó sát người càng làm tôn thêm dáng người cao ráo mềm mại của tôi, khiến cho tất cả những người có mặt trong quán lúc đó đều đổ dồn mắt lại. Mấy cô bé teen thì nhìn tôi bằng ánh mắt trầm trồ pha chút ghen tỵ thấy rõ, đàn ông thì nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng lộ rõ và nuốt nước miếng ừng ực. Có cô gái còn thò tay dưới gầm bàn véo một cái, khiến chàng trai phải xuýt xoa vì đau.

Tôi chú ý tới tất cả phản ứng của những người xung quanh, mỉm cười thích chí.

Order cho mình một shot Tequilla, tôi vừa nhã nhặn nhâm nhi rượu vừa ngắm thiên hạ dìu nhau ra sàn. Tôi không có hứng nhảy chút nào, nên lần lượt từ chối những lời mời ong bướm từ các chàng trai. Đảo mắt một vòng, tôi bắt đầu thấy hơi chán vì không tìm thấy được ở đây một dung nhan nào đó đặc biệt hay những bước nhảy nào đó thật sự siêu việt khiến tôi chú ý. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những cô bé teen cao mét 6 đeo kính áp tròng to đùng và trang điểm như tắc kè hoa; mấy anh con trai thì quăng lên mình những bộ đồ hoa hoét sặc sỡ như vũ công và nhuộm tóc xanh tóc đỏ khiến tôi ngán ngẩm. Tôi thầm nghĩ, bọn con gái ngày nay không biết nghĩ gì mà đi đâm đầu yêu mấy thằng dân chơi nửa mùa nhìn rõ sở khanh thế này. Tôi lúc đó phải nói là chán ngán cực độ. Tiếng nhạc mạnh trong quán bar lúc ấy, đối với tôi giống y hệt tiếng gầm gào đau thương của một đàn thú dữ.

Đang nghĩ đến đây thì cánh cửa kính bị đẩy ra, một cậu trai trẻ ăn mặc rất mốt bước vào, đó là một cậu trai tóc vàng có dung mạo khá ấn tượng, cậu diện đồ hiphop, cổ đeo cây thánh giá to đùng, mang đôi giày Nike hàng Limited Edition mà nhìn qua cũng biết không dưới 900$ một đôi, thái độ tương đối phớt đời.

Cậu ta có những bước nhảyrất phóng khoáng. Cái cách mà cậu ta say sưa nhảy solo trong tiếng nhạc khiến người ta không thể không liên tưởng tới một con cá sắp chết khô trên bờ thì được quăng xuống nước, trông cậu ta tràn đầy một nỗi thanh tân. Mà phải công nhận cậu ta nhảy rất đẹp, những cú xoay điệu nghệ, sự tự tin vô bờ bến của cậu ta trong những động tác khiến cậu ấy trở nên hấp dẫn vô cùng. Tôi không thể nào rời mắt khỏi cậu trai xinh đẹp ấy. Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc, cậu ta quay người về phía tôi, đôi mắt của cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, và một nụ cười dịu dàng nở trên môi của cậu ta. Mọi sự diễn ra không đến 5 giây nhưng khiến tôi bối rối đến đóng băng. Hàng mi dài cong vút, tận sâu trong đôi mắt trầm lặng như nước hồ thu là nửa thần tiên nửa sầu địa ngục, cả không gian quanh tôi như bị thôi miên trong đáy mắt cậu ta. Nụ cười ‘chết người’ của cậu bé khiến tôi chao đảo như người say rượu. Tôi không do dự mà khẳng định, cái cảm giác mà tôi đang gặp phải chắc chắn chính là cảm giác mà Bella ‘say nắng’ khi lần đầu nhìn thấy ma cà rồng Edward.

Tôi thẹn thùng quay mặt ra nơi khác, làm bộ không để ý nữa. Trước giờ vào Bar chơi, tôi luôn được là trung tâm của sự chú ý, chứ chưa thực sự chú ý đến ai bao giờ. Mấy phút sau quay ra sàn, đột nhiên không thấy cậu bé kia đâu nữa, chỉ thấy Ella vẫn đang say sưa đu đưa với mấy anh chàng mới quen. Tôi đứng dậy đi ra ngoài thay đổi không khí.

Ra ngoài Bar, tôi bỗng dưng thèm một điếu thuốc. Tôi không phải là người nghiện thuốc, nhưng tôi thích cái cách người ta nhìn vào một kiều nữ hút thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, tôi biết. Nhưng về mặt thẩm mỹ, tôi thấy những người hút thuốc nhìn vừa tiêu sái vừa riêng biệt, họ dường như có khả năng thiết lập một thế giới riêng trong làn khói thuốc, khiến người khác đứng nhìn vào không khỏi có chút ghen tị. Không phải tôi cổ động cho bọn con nít a dua hút thuốc; nhưng hút thuốc, trong suy nghĩ của tôi, cũng chỉ là một cách khiến người ta tĩnh tâm.

Loay hoay tìm mãi không ra hộp quẹt, định vứt điếu thuốc đi thì bỗng dưng từ bên cạnh có một người chìa hộp quẹt về phía tôi. Không ngạc nhiên cho lắm, tôi đoán chắc lại là anh chàng nào muốn tán tỉnh tôi, cảnh này tôi gặp trên phim nhiều rồi. Ung dung ngậm điếu thuốc, tôi uyển chuyển quay về phía người đó để cho anh ta cái vinh hạnh được châm thuốc cho tôi. Bỗng tôi giật mình đến suýt rơi cả điếu thuốc ra khỏi miệng khi nhận ra người đang chìa hộp quẹt về phía tôi chính là cậu trai tóc vàng ban nãy trong bar. Mà đáng sợ hơn, nhìn cận cảnh tôi mới phát hiện ra người con trai đẹp như hoa, trắng như ngọc kia lại là một cô gái. Vậy ra đây là một nàng tomboy chính hiệu, uổng thật!

Lúc này tôi mới có dịp chiêm ngưỡng cận cảnh dung nhan của nàng ta. Tóc nhuộm màu vàng nhạt cắt ngắn đến ngang tai, một bên tai đeo khuyên hình thánh giá, đôi mắt to long lanh dịu dàng khá hút hồn, làn da trắng mịn không đánh phấn, sống mũi cao như Tây và bên vành mũi có bấm khuyên nhìn khá phong cách; ở cô ấy có một sức hút mãnh liệt mà bạn chỉ có thể tưởng tượng ở các nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản. Một sức hút ma muội và trong trắng. Tôi quả thực chưa từng gặp một cô gái nào đẹp như thế. Nếu không phải là tomboy, chắc cô ấy sẽ là một vai ra trò đây.

Tôi bắt đầu thấy hơi ngán. Tôi cũng có mấy thằng bạn là dân gay, chơi với nhau khá thân thiết. Tôi thích tâm sự với bạn bè Gay, thực ra tụi nó nữ tính như mẹ hiền, nữ tính tới mức đôi khi tôi nghĩ thật là quá uổng khi họ không có thiên chức làm mẹ. Chơi với Tomboy hay Lesbian thì tôi chưa có vinh hạnh bao giờ. Không hiểu sao tôi rất ngại con gái mà ăn mặc, hành xử như con trai, mặc dù hầu hết những Tomboy mà tôi từng gặp qua đều có gương mặt rất đẹp; mà hầu hết những cô gái đẹp một cách dã man tàn bạo thường lại là Tomboy. Tôi vẫn không tưởng tượng nổi bên trong thân xác con gái mà là tâm hồn con trai thì là như thế nào.

Sau mấy giây định thần, tôi để cô ấy châm thuốc cho tôi; rít một hơi thật dài, tôi ủ rũ dựa lưng vào cột đèn. Ngoại ô Hongkong về đêm cũng thật ảm đạm, khác hẳn sự náo nhiệt 24/24 trong thành phố. Ngoài tiếng nhạc xập xình chát chúa như tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng bên trong bar mỗi khi cánh cửa bật ra, tôi chỉ toàn nghe thấy tiếng chó mèo gọi nhau. Thế này kể cũng hay, trong đời sống xã hội hiện đại, tôi ít khi có được những phút giây tĩnh tại, yên bình dù chỉ trong giây lát. Đứng dưới cột đèn hút thuốc, ngắm trăng, tĩnh tại nội tâm, cũng là một cách hưởng thụ.

-         Hút thuốc là không tốt cho sức khỏe đâu. – Tomboy lên tiếng

-        Bạn không hút à? - Tôi quay lại nhìn nàng Tomboy kỳ lạ, nãy giờ chỉ đứng bất động nhìn tôi hút thuốc

-         Tôi không hút thuốc.

-         Không hút thì xài hộp quẹt Zippo làm gì? Mang theo để nhìn cho giống dân chơi à? – Tôi ngạc nhiên. Vấn đề không phải là cái hộp quẹt, tôi chỉ không dám nói thẳng ra là nhìn cô ấy Tomboy sành điệu thế mà lại không hút thuốc thì thật là lạ đời. Nhiều Tomboy ở trường tôi còn hút thuốc và uống rượu hăng hơn cả đám nam sinh.

Cô nàng rõ ràng khựng lại một chút, rồi cô ấy gãi đầu cười, nom ngộ ghê.

Trong suốt quãng thời gian sau này ở bên cạnh tôi, Giovani rất ít cười, lúc nào cũng chỉ mang một vẻ u sầu căng thẳng, nhưng khi cười nhìn cô ấy đẹp chân thành như một thiên sứ, dù rằng nụ cười lúc nào cũng buồn man mác như hoa rơi ngoài hiên. 

-         Tôi là Giovani

-         Tôi là Hạ Vân. Cô có tên Trung Quốc chứ?

-         Tên thật của tôi là Nhậm Tử Điệp.

-         À…một con hồ điệp màu tím à…- Tôi bật cười.

Đó là một cái tên rất hay, tôi rất thích. Không phải Bạch Điệp, Hắc Điệp mà là Tử Điệp. Màu tím là một màu mạnh vừa đủ, sâu, sắc, gần với màu đen nhưng vẫn có nét sáng. Đó là một thứ màu khi đặt cạnh màu đen thì toát lên nét quyến rũ, sang trọng chứ không u ám. Một màu đẹp và man mác buồn. Nhưng hình như nó quá nữ tính so với sự nam tính của Giovani. Chắc vì thế nên cô ấy có vẻ miễn cưỡng khi nói ra tên thật.

-         Số phone của cậu là gì? – Đột nhiên Giovani hỏi tôi số phone.

-         …

-         Cho tôi số phone của cậu…được không?

-         Để tôi suy nghĩ đã! – Nói xong, tôi đi thẳng vào restroom, không nhìn cô ấy lấy một lần. Nếu cô ấy nghĩ tôi là gái bao mà muốn xin tôi số phone để chơi trò hẹn hò thì lầm to. Tôi vốn đã có thành kiến với tomboy và lesbian, nên không dễ gì chấp nhận giao lưu với cô ấy. What happens at Trebbiano ends at Trebbiano.

Mười phút sau tôi về khách sạn trước, Ella thì vẫn muốn ở lại chơi tiếp. Lúc ra exit, tôi lại đụng phải Giovani. Cô ấy vẫn đứng ở chỗ cột đèn tôi vừa hút thuốc trước đó, đút hai tay vào túi quần, bước đi bước lại như đang chờ đợi ai. Cô ấy nhìn thấy tôi, lập tức hỏi, âm điệu và gương mặt đầy chờ mong:

-         Cậu đã suy nghĩ xong rồi chứ? 

-         Di động của tôi hết tiền rồi, thôi tôi đi nhé. 

Đang định đi thẳng, cô ấy vội gọi giật tôi lại, giọng nói đầy dứt khoát:

-         Cho tôi số của cậu, tôi sẽ nạp tiền.

Tôi quay lại mở to mắt nhìn cô ấy. Không biết tôi đang say hay là cô ấy say, nhưng tôi thực sự ấn tượng bởi khẩu khí của cô nàng này. Rồi, nàng này 'cảm nắng' tôi chắc rôi.  Đứng đây lâu người ta nhìn vào lại càng xấu hổ, biết không thoái thác được, tôi đành cho cô ấy số phone, định bụng nếu cô ấy có sms thì tôi cũng sẽ lờ đi. Giovani đưa cho tôi tấm card của cô ấy, nói rằng khi nào rảnh thì hãy liên lạc.

Giovani có giọng nói trầm ấm và rất dịu dàng, ngôn từ và cử chỉ cũng khá chau chuốt, chứ không ‘gồ ghề’ như đa số tomboy khác mà tôi từng biết, cho thấy đây là một cô Tomboy cũng thuộc hàng trí thức và được giáo dục đến nơi đến chốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lareine