Chương 2 - Người ơi gặp gỡ làm chi?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có số điện thoại của tôi, Giovani không gọi cho tôi lần nào, ngoài tin nhắn chúc ngủ ngon buổi tối hôm đó. Dường như biết tôi có vẻ miễn cưỡng nên cô ấy cũng không muốn làm phiền. Tôi thì sau khi về khách sạn đã vứt luôn tấm card của cô ấy vào thùng rác. Những ký ức của tôi về Giovani cũng trôi qua rất nhanh, và chắc hẳn sẽ biến mất đi nếu như tôi không gặp lại Giovani một tháng sau đó.

Chiều hôm đó thầy giáo bệnh nên chúng tôi được nghỉ 2 tiết cuối. Ella rủ tôi vào chợ ăn thịt dê nướng, trời đông lạnh lẽo ăn vài xiên thịt dê, nhấm nháp trà sữa thì còn gì bằng.

Gần ra đến cổng trường, bỗng dưng tôi nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc đứng lấp ló ngoài cổng, hai tay đút vào túi áo ung dung đi đi lại lại, thỉnh thoảng bờ vai lại rung lên vì rét. Nếu không phải đang chờ đợi ai thì không một ai điên tới mức đứng ngắm cảnh trong thời tiết  5 độ thế này.

Vẫn là bóng gầy đứng nghiêng nghiêng chờ đợi, vẫn là mái tóc vàng quá nổi bật không thể không nhận ra, vẫn là một tuyệt sắc giai nhân bách niên bất ngộ. Còn ai nữa ngoài nàng tomboy Giovani tôi đã gặp ở quán bar Trebbiano một tháng trước?

Giovani nhìn thấy tôi, đưa tay vẫy vẫy. Tôi vẫy tay đáp chào lại, ngần ngại bước chậm về phía cô ấy, lòng thầm nghĩ “Nàng này đến đây làm cái quái gì thế nhỉ?”. Nom cô ấy vẫn vậy, khá là nổi bật giữa phố đông với áo măng tô dài màu tím nhạt và đôi legging đen bóng làm nổi bật đôi chân thon dài, một sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa đông. Lần này cô ấy ăn mặc rất thanh lịch và quyến rũ, chứ không 'bụi bặm' như hôm gặp tôi ở bar.

Cô ấy đứng giữa khung cảnh tuyết trắng xóa, má ửng hồng và đôi mắt trong veo đen lay láy, khoảng trời trước mặt tôi như rực rỡ hẳn lên với muôn vàn bươm bướm màu tím bay lượn khắp nơi.

Đang băn khoăn không biết vì sao cô nàng nam tính này lại tìm ra được nơi tôi học, thì Ella rú ầm lên đầy ngưỡng mộ:

-         Đẹp quá! Đẹp như trong phim. Có phải là diễn viên của đài truyền hình TVB không? Hạ Vân, từ bao giờ mày có sở thích hẹn hò với Tomboy vậy?

Tôi thầm rủa Ella nhiều chuyện. Mà đây cũng chính là điều tôi e ngại nhất. Trường đại học giống như một thế giới showbiz thu nhỏ, những cô nàng xinh xắn tài năng thường hay nhận được sự chú ý đặc biệt về mọi thông tin cá nhân. Cứ thử tưởng tượng hôm nay tôi trò chuyện với Giovani mà bị bắt gặp, thể nào ngày mai trên Website của trường cũng có một bài báo giật tít “Hot&Shock news: Sexy Icon Chardonnay Hạ Vân khoa Văn hẹn hò với Tomboy”. Đến lúc đó chắc  tôi chỉ có nước chuyển trường. Tồi tệ hơn, mẹ tôi, một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống quy củ, chắc chắn sẽ lôi tôi về Thừa Đức ngay lập tức. Nghĩ đến đó, tôi trách mình đã không lờ cô ấy đi, trách thầy giáo sao hôm nay bệnh để tụi tôi nghỉ hai tiết cuối.

Không vồ vập, không vồn vã, Giovani chỉ mỉm cười với tôi:

-         Chào cố nhân, cậu hóa ra học trường này ư? Tớ tình cờ đi ngang qua, không ngờ lại nhìn thấy cậu.

Tôi điềm tĩnh cười nhạt. Giovani nói dối thật quá tồi, tuyết rơi đầy trên tóc cô ấy, hẳn cô ấy đã phải chờ đợi ở đây rất lâu rồi. Ai mà tin được cái sự tình cờ kỳ cục này chứ. Tôi không muốn tìm hiểu tại sao cô ấy lại có địa chỉ trường học của tôi và thậm chí biết cả hôm nay tôi đi học; quá đơn giản, vì nếu đã để ý tới một người thì bạn chắc chắn sẽ đeo đuổi người ấy như sao băng, chân trời góc bể nào cũng sẽ tìm ra được người ta. Tôi chỉ không hiểu ở tôi có gì mà cô ấy lại muốn bám lấy tôi. 

Tôi bỗng thấy rùng mình khi liên tưởng đến cảnh một anh chàng người yêu đứng đợi cô bạn gái trước cổng trường mấy tiếng đồng hồ trong thời tiết giá rét. Bản thân tôi cũng chưa gặp được anh chàng nào si tình tới mức đứng chờ trước cổng trường tôi mỗi ngày mặc cho tuyết rơi. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ đứng yên nhìn cô ấy, cảm thấy cái duyên tái ngộ này thật phi lý, vì tôi chả mong gặp lại cô ấy chút nào. 

-         Đi với tớ ra quán trà Lão Vương nhé, được không? – Tomboy hơi cúi đầu, sự hồi hộp đượm vào ánh mắt, khe khẽ hỏi. 

Biết ngay mà, cô ta đến tìm tôi là có chủ ý, chả ai điên mà đứng chờ một người lâu như vậy chỉ để nói rằng tình cờ đi qua. Tôi vừa buồn cười vừa thương hại, phân vân không biết có nên nhận lời không.  Vẻ mặt nàng ấy lúc này thật thê thảm, rõ ràng là vô cùng bối rối, rõ ràng là đang sợ tôi từ chối, cố gắng một cách tuyệt vọng, giả vờ như mình chỉ vừa mới nghĩ đến việc đó thôi.Thấy tội nghiệp cho Giovani, tôi đồng ý đi với cô ấy, lòng thầm nhủ đây sẽ là lần duy nhất, kể từ lần sau tôi sẽ không bao giờ dây dưa với cô ấy nữa. Tôi rủ Ella đi cùng, nhưng con bé kiên quyết từ chối. Tôi đoán chắc không phải nó không ưa Tomboy, mà là nó nghĩ tụi tôi đang hẹn hò nên không muốn làm kỳ đà cản mũi, vậy thôi.

Suốt cả buổi chúng tôi hầu như chả nói gì ngoài mấy câu xã giao thông thường, tôi cũng chả tìm ra được lý do tại sao cô ta lại muốn gặp tôi. Không nhờ vả, không thổ lộ, không gì hết, thế thì tôi còn ngồi đây làm gì? Bình thường tôi là người rất hoạt bát, tiệc tùng nào cũng là người quản trò, nhưng mỗi khi đối diện với Giovani là tôi lại thấy cụt hứng chả biết nói gì. Một người trầm tính và nom trong sáng như trinh nữ như cô ấy sao lại muốn giao lưu với một người như tôi nhỉ. Ngồi được 10 phút , tôi đứng dậy xin phép cáo từ.

-         Khu chung cư tớ đang ở sắp đập đi xây lại, tớ phải đi tìm nhà mới thuê, không tháng sau dọn qua không kịp. Dù sao cũng rất vinh hạnh được biết cậu.

Giovani nghe vậy liền lập tức đề nghị tôi chuyển về ở cùng với cô ấy, nói rằng cô ấy đang ở một mình và cũng cần người share phòng chung.

Sống lưng tôi lạnh toát, tôi thực sự thấy sợ sự nhiệt tình quá mức của cô ấy. Tôi không dám tự tin nghĩ đến chuyện xa xôi là cô ấy yêu tôi, nhưng sự ân cần của cô ấy quả khiến tôi nổi da gà.

Tôi nhất mực không đồng ý, với lý do không thể làm phiền người khác. Thú thực, nếu là dọn về ở cùng với một cô gái khác không phải tomboy, tôi đi ngay. Đối với tôi, đi ăn với một tomboy đã là quá lắm rồi, chứ đừng nói là dọn về ở cùng. Thiên hạ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ra sao? Nếu mẹ tôi biết, chắc bà sẽ ngất xỉu. 

Giovani chăm chú theo dõi thái độ của tôi, mỉm cười đầy thiện chí:

- Tớ chỉ có ý tốt cho cậu thôi. Chúng ta quen biết sơ sơ, nhưng cũng đều là con gái cậu không cần phải sợ. Nhà chỉ có một mình tớ ở. Chúng ta có thể share tiền phòng. Tớ không lấy tiền đặt cọc đâu, sau một tháng cậu không thích có thể chuyển ra

Trong đầu tôi hiện lên bao nỗi hoang hoang. Trái tim thì bảo tôi đồng ý đại đi, lý trí thì khuyên tôi dừng lại. Đúng là không dễ gì gặp được người nhiệt tình giúp đỡ mình thế này, nhưng biết đâu đây là cái bẫy thì sao, trên đời làm gì có chuyện đơn giản như thế. Biết đâu Giovani lại là một má mìn chuyên nghiệp, câu tôi về để bán tôi cho các đại gia khác, hoặc là đem tôi về để thỏa mãn thú vui nhục dục cho cô ta.

Miệng lập bập như bị nhét bánh bao vào miệng, tôi ngập ngừng hỏi giá phòng.

- 300$ Hongkong một tháng nhé. Hay là 200? Hay cậu muốn bao nhiêu? Tùy tâm

Tôi suýt ngã ngửa với cái kiểu ra giá bất bình thường của cô ta. Lại còn nói là tùy tâm. Tôi hơi bực mình, hỏi cô ấy nhà ở chỗ nào mà giá thuê quá rẻ thế, chắc là cơ sở hạ tầng cũng chả ra gì, nếu quá cấp thấp thì tôi không muốn thuê đâu. Phòng ốc ít nhất cũng nên 900$ một tháng.

-Tớ ở tòa condominium Le Monde, số 38 đường Conduité.

Tôi choáng váng mặt mày. Đó không phải là một trong những tòa chung cư cao cấp sang trọng bậc nhất Hongkong hay sao? Giá thuê một tháng cũng phải ít nhất 8 ngàn, chứ mấy trăm đô thì đừng mơ mà ở đó. Sinh viên từ xa đến như tụi tôi làm gì có chuyện được ở những nơi xa hoa bậc nhất châu Á như vậy. Tôi nghe nói nơi đó lại toàn là các minh tinh trong làng giải trí Hongkong ở. Ở đó có đầy đủ các thứ dịch vụ hạng nhất như spa, nhiều bể bơi khác nhau, phòng tập yoga, phòng tập gym, KTV, rạp cinema, nhà hàng 5 sao, casino, tiệm làm tóc, thậm chí có cả nhà thờ ở bên trong. Nói tóm lại, đó là một trong những khu condo xa xỉ nhất châu Á.

Tôi phát hoảng, thắc mắc nếu đã là share phòng thì tiền chia phải bằng nhau, làm gì có chuyện tôi trả mấy trăm đô mà cậu ta phải bù vào mấy ngàn đô. Với cả ở một nơi quá xa xỉ như thế, tôi có vét sạch tài khoản ngân hàng thì may ra cũng chỉ đủ tiền thuê 3 tháng.

- Không lo mỗi tháng người ta đến đòi tiền nhà đâu. Tớ đã mua nguyên căn hộ đó rồi. – cô ấy bình thản nói thêm, như thể đoán được suy nghĩ của tôi

Choáng tập hai. Tôi nghĩ chắc chắn ba cô ấy cũng phải là một ông trùm tầm cỡ, mới có thể mua nguyên cho con gái một căn hộ cao cấp ở Hongkong. Chỉ có nhà giàu mới chiều con như vậy. Tôi hỏi:

-         Thế cậu cũng không phải người Hongkong à?

-         Không. Tôi là người Hongkong mà.

-         Thế sao lại ở một mình? Ba mẹ cậu xuất ngoại rồi à?

-         Không. Họ vẫn đang ở Hongkong.

Đang định hỏi tiếp một câu rất vô duyên “Tại sao ba mẹ ở Hongkong mà cậu lại ra riêng? Hay cậu đã làm chuyện gì sai trái nên bị đuổi ra khỏi nhà?’’ thì may sao tôi kịp ngậm miệng lại. Đúng là ly kỳ. Cô ta đúng là kim chi ngọc diệp thứ thiệt rồi. Tôi thì thầm hỏi, lời nói có chút vị nể hơn:

-     Thế…gia đình cậu làm nghề gì?

-    Tớ cũng không rành lắm. Chỉ biết ba làm chủ của một công ty gì đó…hình như tên là La Mer…- cô ấy lẩm bẩm một cách thờ ơ

Thì ra là tập đoàn La Mer, vậy bố của Giovani chắc chắn chính là tổng giám đốc Nhậm Anh Long. Tôi biết đến tập đoàn La Mer cũng không có gì là lạ. Đó là một tập đoàn có danh tiếng nổi như cồn không chỉ ở Hongkong mà còn ở trên toàn Trung Quốc. Tập đoàn công ty mà bố Giovani làm chủ trải dài từ lĩnh vực nội thất, bất động sản mà còn đến sản phẩm làm đẹp bằng dược thảo, nói là giá trị hàng tỉ cũng không có gì quá đáng. Không ngờ người thừa kế duy nhất của La Mer lại là một nàng Tomboy…khá phong cách thế này.

Tôi trong lòng bán tín bán nghi, cảm thấy việc chuyển về ở trong căn hộ trị giá thuê mười mấy ngàn đô một tháng chỉ với vài trăm đô một tháng là một hành động hết sức phi quân tử, chả khác chi ăn nhờ ở đậu. Không phải tôi muốn lăng nhục thiện chí của người khác, nhưng ở cái xứ Lan Quế Phường này, thiếu gì người 'miệng nam mô bụng bồ dao găm'. Giàu như cô ấy thì chả cần cướp tiền của tôi, nhưng thiện chí của cô ta thì chỉ có ở Bồ Tát. Nét mặt lạnh như băng, tôi vặn hỏi:

- Sao cậu lại nhiệt tình quá mức với tớ như vậy? Với ai cậu cũng thế à?

Đáp trả ánh mắt soi mói không chút thiện cảm của tôi, Giovani nhìn thẳng vào mắt tôi trong vài giây, rồi rất nhanh cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh sắc không chút thay đổi, đưa ra một lý do khiến tôi rất cụt hứng mà cũng chả bắt bẻ được:

- Vì ở một mình tớ sợ ma.

=============================================================================

Dĩ nhiên là tôi sẽ dọn về ở Le Monde, với giá tiền 700$ một tháng chỉ là giá tượng trưng, Giovani bảo tôi dùng số tiền đó đi mua siêu thị mua đồ về nấu ăn hoặc mua mấy thứ đồ dùng lặt vặt khác. Hóa đơn các loại đều là do Giovani trả, còn tôi thì ngoài góp 700$ mỗi tháng vào tiền ăn cho cả hai người và nấu ăn ba bữa ra thì không phải trả thêm một đồng một hào nào. Tôi thấy mình quá may mắn. Dù có tỏ ra thanh cao sòng phẳng đến mấy thì tôi cũng chả bỏ được ham muốn sống đời xa hoa mà giá rẻ như bèo.

Căn hộ của Giovani nằm ở tầng 69 của tòa nhà, khá rộng rãi và sang trọng, tiện nghi không chê vào đâu được. Căn phòng riêng của tôi thì còn to hơn cả cái phòng khách của nhà tôi ở Thừa Đức, đặc biệt được bài trí theo phong cách cung đình. Lúc tôi dọn về trong phòng đã có sẵn tủ lạnh, tivi, bàn trang điểm, lò sưởi, bộ sofa, phòng tắm riêng, và cả một tủ quần áo có kích thước bằng một căn phòng nhỏ. Phòng riêng của tôi không thiếu một thứ gì, tất cả mọi đồ đạc đều là hàng đắt tiền mà trước giờ tôi đi shopping chỉ dám nhìn chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện mua. Nói không phải tự cao, nhưng tôi thực sự đã sở hữu một phòng ngủ cực kỳ sang trọng và diêm dúa mà bạn chỉ có thể hình dung ở nhà của Paris Hilton.

Ngay khi bước vào căn phòng, mọi nghi ngờ và cảnh giác của tôi đối với Giovani hoàn toàn tan biến. Lúc đó tôi nghĩ, kể cả có bị lợi dụng hay bị bán cho đại gia mà được sống ở nơi thiên đường thế này trong một ngày thôi thì tôi cũng cam lòng không một lời hối tiếc. Xã hội càng tiến bộ người ta lại càng yêu thích sự xa hoa mua bằng tiền của người khác. 

Cuộc sống vật chất của tôi trở nên dễ dàng bao nhiêu từ khi về ở với Giovani, còn đời sống tinh thần thì lúc nào cũng như có bão sa mạc.

Ella vốn là đứa thích đưa chuyện, ngay sau khi tôi tâm sự với nó về chuyện sẽ dọn về Le Monde ở với Giovani, nó đã lên Web trường update status “Bạn thân của tôi sắp dọn về khu Le Monde, và bạn cùng phòng của cô ấy là một Tomboy cực kỳ giàu có”

Trong mắt học sinh trong trường đại học, tôi nghiễm nhiên trở thành một con người của giới thượng lưu. Giang hồ quả lắm thị phi, lắm đứa ghen ghét thì bảo tôi chắc đi làm gái bao cho Tomboy nên mới được ân huệ to lớn đến vậy, rằng credit card của Giovani tôi được cầm hết, rằng mỗi tối tôi đều được Rolls-Royce đến đón đi tham dự các buổi party của giới Gay-Les trong thành phố, rằng tôi đã đăng ký làm thành viên VIP của câu lạc bộ Lesbian có tiếng nhất Hongkong. Thật là kinh khủng!

Tin đó lan nhanh ra khắp trường, tam sao thất bản, bị bóp méo thành những tin trên trời như “Lý do Hạ Vân luôn luôn kiêu ngạo trước lời mời của nam nhân trong trường là vì cô ấy chơi Les”; “Hạ Vân khoa Văn sống thử với Tomboy”; “Hạ Vân bị Tomboy cưỡng hiếp”; “Hạ Vân sắp làm đám cưới với Tomboy nổi tiếng Hongkong”...etc…Trên các forum ngập tràn hình ảnh của tôi và Giovani, lũ sinh viên lắm trò còn sáng tác cả Fanfiction, tạo nên những câu chuyện tình đẹp như mơ giữa tôi và Giovani. Thậm chí lại còn có cả facebook fanclub của couple Chardonnay Hạ Vân & Giovani. Hễ đi đâu là cũng có người theo dõi, tôi nổi tiếng tới mức mọi tin tức hình ảnh về tôi và GIovani đều được cập nhật qua tin nhắn. Một hôm đang đi chơi với Ella, máy cả hai đứa cùng có tin hiệu nhận sms, chính là hình ảnh của tôi vào Seven Eleven mua đồ mới năm phút trước, với caption “Hạ Vân vào Seven Eleven mua condom, thời kỳ của nữ cường nhân đã đến ----- Người gửi tin: Xoxo Gossipgirl Hongkong” Tôi sốc đến cứng đơ người, bọn này bây giờ quá đáng thật, mà từ bao giờ Hongkong xuất hiện Gossipgirl thế nhở? Xấu hổ quá!

Tôi xấu hổ tới mức không dám đến chỗ đông người, đi đâu cũng phải kè kè Ella bên cạnh.  Lúc mới quen tôi đâu có biết Giovani là một tomboy có tiếng trong thành phố. Nhờ Ella tìm hiểu thông tin, tôi mới biết Giovani đã từng làm người mẫu cho một modeling agency có tầm cỡ ở Hongkong, trước khi chuyển sang tập trung vào chuyên ngành thiết kế thời trang mà cô ấy đang theo học. Cô ấy đã từng xuất hiện trên ELLE Hongkong, Eastweek, thậm chí là JMEN và các tạp chí khác rất nổi tiếng.  Tôi vốn là đứa mù văn nghệ, ngoài việc đi học thì chỉ biết nằm nhà xem tiểu thuyết Kim Dung và đi bar chơi. Kỳ thực tôi cũng không chút ngạc nhiên khi biết Giovani là một người mẫu thành công, bởi vì cô ấy có ngoại hình tuyệt sắc và một sức hấp dẫn cảm động thiên địa khiến mọi giới tính đều chết mê chết mệt.

Hôm ở cổng trường có đứa chụp ảnh tôi đang đứng nói chuyện với Giovani, post lên website của trường. Mọi điều bịa đặt bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ghen tị cũng có, khinh miệt cũng có, mà thán phục cũng có. Đơn giản vì Giovani quá xinh đẹp, quá giàu có và quá nổi bật. 

Mỗi lần vào thư viện là tôi lại phải chứng kiến tụi sinh viên đứa này thì thầm vào tai đứa kia mọi tin tức update mới nhất về tôi, mà toàn tin vịt tụi nó tự tạo ra. Tôi đeo khẩu trang ngồi một góc cố gắng phớt lờ thiên hạ. Bỗng dưng một đứa thì thầm vào tai tôi:

- Nghe tin gì chưa, Chardonnay Hạ Vân chơi Lesbian xuyên Đại lục, bây giờ bị Sida nên bỏ học đi chữa bệnh rồi. Thảo nào mấy tuần này không thấy tăm tích.

Tôi hoảng quá, vội ôm sách vở lao thẳng về nhà trong tình trạng dở khóc dở cười. Sợ thì sợ thật, mà tôi thấy buồn cười không chịu nổi. Thôi, thanh danh của tôi giờ tiêu tan hết rồi.

 Ella bảo tôi, không phải để ý tới những điều đó làm gì, ối đứa bên ngoài là Tomboy nhưng không phải là đồng tính nữ, lắm đứa nhìn không phải là Tomboy nhưng thực chất lại là là đồng tính nữ. Tôi hỏi:

- Thế mày nói xem, Giovani có phải là đồng tính nữ hay không?

- Cái đấy làm sao tao biết? Tomboy với Lesbian khác nhau hoàn toàn nha. Tomboy là những cô gái có phong cách ăn mặc như con trai chứ không phải là Lesbian. Giới đồng tính nữ (Lesbian) được chia làm ba loại, gọi tắt là B, fem và SB. B (butch) có dung mạo bên ngoài và tính tình giống hệt con trai, lộ hẳn ra ngoài bằng cách ăn mặc và xài nước hoa của con trai. Loại Fem (Female) thì liễu yếu đào tơ như con gái bình thường, rất thùy mị nữ tính, nhìn bên ngoài không nhận ra đâu. Còn SB (Soft-Butch) nằm giữa hai loại trên, có nghĩa là nhìn giống con trai nhưng vẫn giữ được sự mềm mại nữ tính của con gái. Để chắc ăn thì mày cứ hỏi trực tiếp Giovani xem nó có phải là đồng tính nữ hay không.

Nghe Ella nói, tôi yên tâm hơn phần nào, mặc dù tôi cũng sẽ chả dại gì mà đi hỏi Giovani rằng cô ấy có phải là Lesbian hay không.

Người ngoài bàn tán khá nhiều về mối quan hệ của tôi và Giovani. Ở trường học đã đành, đằng này ngay cả hàng xóm cũng nghĩ về chúng tôi như một cặp tình nhân, thậm chí mấy người đã có tuổi còn chỉ chỉ trỏ trỏ khiến tôi nhiều lúc phát bực mình. Nhưng thôi kệ, cây ngay không sợ chết đứng, tôi không phải là nhân ngãi của Giovani thì tôi sợ gì miệng lưỡi thiên hạ, điều tôi lo duy nhất là không biết có nên viết thư về báo cho mẹ tôi biết rằng tôi đã chuyển đến sống cùng nhà với một Tomboy hay không. 

Kể từ khi tôi dọn về ở, chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau ngoài những câu thăm hỏi bắt buộc. Đến bữa ăn thì ai nấy mang riêng về phòng mình. Giovani ấy sống khá khép kín, lúc không đến trường hoặc đi bar thì cũng chỉ nhốt mình trong phòng đọc sách. Cô ấy cũng không bao giờ mang bạn bè về nhà tiệc tùng tránh gây khó xử cho tôi. Tôi cũng giữ ý tứ, không bao giờ làm phiền cô ấy và kiệm lời đến mức ngay một lời chào hỏi tôi cũng không nói. Thôi thì mệnh ai người nấy sống, cứ sống như thế này là tốt lắm rồi. Ở trường tôi là đứa mồm miệng xảo biện bao nhiêu, thì khi về đến nhà tôi lại không khác gì một kẻ mắc bệnh tự kỷ mãn tính.

Có lẽ tôi sống trong thế giới riêng của tôi quá lâu, nên tôi rất ngại và luôn kiếm cớ từ chối mỗi khi Giovani tỏ ý thân thiện muốn chúng tôi cùng đi chợ và dùng bữa cùng nhau. Thực ra đó là những điều rất đỗi bình thường đối với những người bạn nào sống cùng nhà với nhau, nhưng đối với tôi và Giovani thì điều đó hết sức kỳ cục. Chả ai muốn cùng nấu ăn và dùng bữa với nhau khi mà cả hai người đến nhìn thẳng vào mắt nhau còn ngại ngùng không dám. Không phải là tôi vẫn còn thành kiến với cô ấy, mà chỉ là tôi còn ngại, rất ngại, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lareine