Chương 3 - Tình trong như đã mặt ngoài còn e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, mẹ tôi gọi điện, nói chuẩn bị mua một chiếc xe hơi và khuyên tôi đi học thi lấy bằng lái xe. Tôi cằn nhằn trong điện thoại, gia đình mình có phải là hạng giàu sang gì đâu mà lại cần mua xe hơi vào lúc này, với lại mẹ tôi cũng đã nghỉ hưu rồi nên cũng không cần di chuyển nhiều, mua xe hơi về không lẽ để ngắm chắc. Mẹ tôi bảo hôm qua vừa mới lên chùa xem bói, thầy bói bảo tôi là một đứa quậy 'long trời lở đất', số sống xa nhà, tình duyên lận đận chắc chắn tốt nghiệp đại học xong sẽ ở lại Hongkong để dễ bề ăn chơi đú đởn hơn, nếu mẹ tôi không muốn mất con vĩnh viễn thì nhất thiết phải bắt tôi về Thừa Đức bằng được ngay sau khi tốt nghiệp và mang lên chùa để thầy cắt tình duyên. 

Rồi chả biết lão thầy bói rởm ấy dọa nạt cái gì mà để mẹ tôi rối trí đến mức phải quyết mua xe hơi, mua xe hơi thì liên quan gì đến việc tôi ở lại Hongkong hay về Thừa Đức. Mẹ tôi phân trần, mua xe để cho tôi sau này về đi làm, tốt nghiệp xong là nhất định phải về Thừa Đức đi làm và lấy chồng, chứ bà nhất quyết không để cho tôi ở lại Hongkong. Hóa ra mẹ tôi mua xe từ bây giờ là để gây sức ép cho tôi, vì dù sao đến bây giờ tôi vẫn chưa có ý định quay về địa phương để làm việc, vì Thừa Đức thực sự quá buồn tẻ so với Hongkong. Tôi kiếm cớ là phải bận bài vở ở trường rồi bao thứ hoạt động này kia, làm gì có thời gian đi học lái xe.Mẹ tôi thì mê tín đến mức cứ cương quyết bắt tôi đi học lái xe, không lôi thôi vặn vẹo gì nữa, nếu không thì từ tháng sau mẹ tôi sẽ dừng gửi tiền 'viện trợ'. Đụng tới tiền thì đúng là kề dao lên cổ tôi. Tôi vốn thích mua sắm và chơi bời, lại không còn đi làm thêm, nếu mẹ không gửi tiền tiêu hàng tháng thì tôi cũng chả biết kiếm đâu ra tiền. Tôi đành tặc lưỡi chấp nhận yêu cầu của mẹ, lẩm bẩm không biết hôm qua mẹ tôi lại đi xem bói toán gì ở đâu mà hôm nay tự dưng lại đòi tính đến chuyện mua xe rồi bắt tôi về quê làm việc.

Tính đi tính lại, tới trường học lái thì lại mất tiền mất thời gian, chi bằng nhờ ngay những người thân bên cạnh dạy cho mình. Tôi chợt nhớ ra là Giovani có một chiếc xe Audi Locus màu đỏ rất đẹp, hay là tôi nhờ cô ấy dạy tôi tập lái nhỉ? Đành vậy thôi, cô ấy là người duy nhất tôi quen sở hữu xe hơi riêng, mà nếu bây giờ không học thì mẹ tôi nhất định sẽ không chịu gửi tiền cho tôi xài hàng tháng nữa. Tôi biết tính mẹ tôi, nói một là một hai là hai, nhất quyết không đổi ý. Chắc tôi cũng chả nên ngại ngần làm gì, tập lái xe nên chắc chỉ cần dùng tay chứ không phải dùng miệng để nói chuyện đâu mà tôi phải lo.

Buổi chiều hôm đó, tôi hút bụi và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị một bữa ăn tối thật thịnh soạn và chờ Giovani về. Đúng 7h tối tôi đã nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, đoán chắc là Giovani, tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Nhìn thấy tôi, Giovani ngỡ ngàng đến suýt đánh rơi chùm chìa khóa trong tay, và tỏ ra cực kỳ bối rối khi thấy tôi chủ động xách hộ cô ấy bộ đồ đánh golf vào trong nhà. 

Tôi đon đả mời cô ấy vào phòng ăn dùng bữa và nói chuyện, không ngạc nhiên khi cô ấy sửng sốt nhìn quanh như thể bước vào nhầm nhà. Cũng phải thôi, cả tháng nay hai chúng tôi sống biệt lập với nhau dù là cùng một nhà, đến một bữa ăn chung cũng không có. Chờ cô ấy ngồi xuống, tôi liền mở lời, giọng nói nhẹ nhàng tha thiết hết mức có thể:

- Tử Điệp, mình có thể nhờ cậu một việc được không?

- Vâng, cậu nói đi. - Giovani nhìn tôi dè chừng, nét mặt hồi hộp như thể sắp bị tôi ăn thịt đến nơi

- Cậu có thể dạy tôi lái xe được không?

Nghe tôi hỏi vậy Giovani liền thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đôi mắt vẫn mở to nhìn tôi, chắc cô ấy không nghĩ tôi lại vì một chuyện đơn giản như vậy mà bày vẽ đến mức này. Cô ấy lập tức đồng ý, nét mặt có phần hân hoan, không đưa ra một điều kiện nào làm khó dễ tôi. 

Ánh mắt thân tình hơn, tôi hạ giọng:

- Vậy từ chiều mai, cậu dạy mình tập lái mỗi ngày một tiếng nhé.

Vừa dứt lời, tôi liền quay luôn về phòng, không thèm ngoảnh mặt lại xem Giovani có đồng ý với cái thời khóa biểu tôi vừa nêu ra hay không. Có thể mọi người nghĩ tôi độc đoán, nhưng tôi thực sự cũng không biết nói gì hơn sau đó. Thành ý đã thể hiện, lời đã mở, người cũng đã gật đầu, tôi còn ở đó làm gì nữa.

Tôi không hề biết rằng, Giovani vẫn nhìn theo bóng tôi đi nhanh về phòng, lặng lẽ nở một nụ cười khó hiểu. 

Lần đầu tiên ngồi sau vô lăng có Giovani ngồi ngay bên cạnh chỉ dẫn cho tôi, tôi thấy mình bình tĩnh và tự tin khác thường, chứ không la oai oái như nhiều người mới tập lái xe. Giovani rất tận tình chỉ dẫn cho tôi, tuyệt đối không nói đến chuyện nào khác ngoài những kiến thức về lái xe, khiến tôi cảm thấy rất an tâm. Hóa ra cô ấy cũng là người bình thường, chứ không đến nỗi quá bí hiểm và kỳ cục như tôi vẫn hay tưởng tượng. Mỗi ngày tôi ở bên cô ấy một tiếng, nghe giọng nói của cô ấy thường xuyên hơn, tự nhiên thấy gần gũi hơn, và có lẽ vì vậy tôi thấy cô ấy cũng đáng mến hơn. Chỉ có điều, sau khi tập xe, về đến nhà thì tình trạng lại vẫn như cũ, ai vào phòng nấy, khép cửa im ỉm. 

Bước sang tháng thứ 3, thấy tay lái mình đã có vẻ nhuần nhuyễn, tôi quyết định đi thi thực hành. Và tôi đậu ngay kỳ thứ nhất. Tôi rất cảm kích, hai ba lần nói cảm ơn Giovani, và quyết định mời cô ấy đi ăn một bữa ở nhà hàng Nhật, dĩ nhiên là cô ấy trả tiền. 

Từ hôm ấy tôi thấy bức tường im lặng giữa tôi và Giovani đã phá được đi một nửa. Ở nhà thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau và nói chuyện cởi mở hơn. Tôi thấy cô ấy cũng bình thường như bao người con gái khác, tính tình ôn hòa, cử chỉ tinh tế, tuyệt nhiên không có thái độ mồi chài lăng nhăng gì cả. Tôi thấy vậy nên nghĩ rằng cô ấy chỉ đơn thuần là Tomboy, không phải lesbian nên không còn tỏ ra xa cách với Giovani như trước, những mối nghi ngờ cũng như thành kiến của tôi về Giovani giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Đúng là, khi không hiểu được sự thật về một người thì ta dễ phát sinh thái độ nghi ngờ như một phản ứng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. 

Cuối tuần, tôi về nhà đã thấy Giovani đang ngồi ở phòng khách, trên bàn là một bó hoa hồng trắng, một chai champagne và một chiếc bánh gato có cắm 21 cây nến. Tôi lặng người chớp mắt, xúc động nhìn Giovani:

- Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của mình?

Giovani cúi xuống bật quẹt đốt mấy cây nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật hình tròn và giải thích: 

- Hôm nọ đưa cậu đi thi lấy bằng lái xe, mình tình cờ nhìn thấy ngày tháng năm sinh của cậu.

Rồi Giovani khui champagne, rót ra hai cái ly chân cao uống mừng tôi. Tôi nhìn hộp quà nhỏ ở trên bàn, hỏi:

- Cậu mua gì tặng cho tôi vậy?

- Cậu mở ra đi! - Giovani đáp

Tôi chậm rãi tháo nơ, mở hộp quà. Một chai nước hoa Chanel no. 5. Tôi reo lên sung sướng:

- Sao cậu biết tôi thích nước hoa Chanel no. 5 mà mua? Cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Hôm nọ tôi có tình cờ nghe cậu nói chuyện qua điện thoại với bạn, rằng chai nước hoa Chanel no. 5 của cậu đã gần hết, cho nên...

Không đợi Giovani dứt lời, tôi nghiêng người đặt lên má cô ấy một nụ hôn. 

Nhân lúc đang vui, tôi kêu Giovani đàn một bản nhạc cho tôi nghe, vì ở giữa phòng khách của Giovani có một chiếc đại dương cầm màu trắng tuyệt đẹp.

- Cậu có biết chơi piano không, hay chỉ biết đọc rap và nhảy hiphop thôi?

Giovani chỉ nở một nụ cười, rồi đứng lên tiến thẳng về phía chiếc đàn. Tôi sửng sốt há hốc mồm khi tận mắt nhìn thấy những ngón tay của Giovani điêu luyện lướt trên phím đàn, cái thành thục và tự nhiên của một người đã có kinh nghiệm chơi đàn lâu năm. Cô ấy chơi bài ''Những điều em không biết" nổi tiếng của Vương Lực Hoành, một bài hát mà tôi rất yêu thích. Lòng tôi đầy ngạc nhiên xen lẫn thích thú, cô Tomboy này quả thật là tài hoa.    

Kể từ sau vụ Giovani nhiệt tình dạy tôi học lái xe, cảm tình của tôi dành cho cô ấy tăng chóng mặt. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi bạn cùng phòng thân thiết, ngày nào cũng đi chợ và nấu ăn cùng nhau. Tôi để ý thấy Giovani là người khá trầm tính và hay ủ rũ nên lúc nào cũng chủ động bắt chuyện với cô ấy, rủ cô ấy đi chơi, cố gắng cùng cô ấy làm những việc mà những người bạn nữ cùng share nhà thường hay làm. Tôi hay gọi Giovani sang đánh móng tay cho tôi, giúp tôi trang điểm, may đồ cho tôi (vì Giovani học ở trường thiết kế nên may vá thêu thùa rất giỏi), Giovani thì không lúc nào là không chiều theo ý tôi, cô ấy quả thực là người dễ tính nhất mà tôi từng biết. Tôi kể cho Giovani nghe về Thừa Đức quê tôi, về sở thích của tôi, về những người bạn trai trước đây của tôi..v...v...hầu như những chuyện gì có thể kể tôi đều kể hết cho cô ấy nghe, còn cô ấy mỗi khi bị hỏi về chuyện gia đình thì cứ lúng túng như gà mắc tóc. Một hôm đang xem tivi, tôi quay sang hỏi Giovani:

- Tử Điệp, cậu có bạn trai chưa?

- Dĩ nhiên là chưa. - Giovani thờ ơ đáp

- Thế cậu thích con gái phải không?

- Dĩ nhiên là...không, không phải. - Giovani nghe tôi hỏi vậy thì nhảy dựng lên như nhà sắp cháy đến nơi

Tôi rất ngạc nhiên vì phản ứng thái quá của cô ấy, nhưng trong lòng cũng mừng thầm vì chắc chắn cô ấy không phải là lesbian. 

- Thế thì đáng tiếc nhỉ, chắc là vì cậu nhút nhát quá đấy thôi. Hôm nào đi quán bar chơi với mình, ăn mặc sexy vào, mình sẽ giới thiệu cho vài chàng. Cậu xinh như mộng thế này, chắc lần đầu gặp bọn nó sẽ 'ăn tươi nuốt sống' cậu luôn.

Những tưởng cô bạn cùng phòng xinh đẹp này sẽ đáp lại thành ý của tôi bằng một câu nói cảm ơn hay tán thành thì bỗng dưng cô ấy đứng phắt dậy, nét mặt nghiêm nghị, không nói năng gì đi thẳng về phòng. Tôi ngơ ngác nhìn theo cô ấy không biết có chuyện gì xảy ra, tự hỏi mình đã nói gì quá lời đến mức làm cô ấy giận. Tôi nhún vai ngồi xem tivi tiếp. Mấy phút sau thì điện thoại reo, tôi mở máy:

-  Ella à? Gọi tao có chuyện gì đấy?

- Tối thứ 7 ở nhà chán quá, tính rủ mày đi bar chơi. Gọi cả bạn Tomboy cùng đi luôn!

- Thôi, tao ngại ra ngoài giờ này lắm. Với lại Giovani cũng chả thích đi chơi đâu.

- Thế mày đã hỏi nó về chuyện nó có phải là lesbian hay không chưa?

Động đến đề tài nhạy cảm, tôi nhìn về phía phòng Giovani, hạ giọng thì thào:

- Lesbian đâu mà Lesbian, nó là con gái đấy. Chắc chỉ là một cô tiểu thư thích theo trào lưu ăn mặc Tomboy thôi. Nhìn bên ngoài 'bụi' thế thôi chứ nhát lắm, không thích nói chuyện yêu đương. 

- Thế tại sao nó lại tốt với mày thế? 

- Chắc vì nàng ta sợ ma thật, tự dưng gặp trúng tao cũng đang tìm phòng trọ nên cho tao vào ở, vậy thôi. Giovani đối đãi với tao tốt lắm, không tán tỉnh lăng nhăng như mày nghĩ đâu.

- Vậy à, tiếc quá!!! Tao đang định đá gã bạn trai để xin được làm 'bạn gái' của Giovani đây!

==========================***************************=============================

 Tôi tự hào khẳng định rằng, nhờ có sự hiện diện của tôi trong căn nhà này nên Giovani cũng bớt u uất  hẳn đi. Cô ấy bắt đầu cười, nói khá tự nhiên, không còn lầm lì như xác ướp nữa. Trước đây khi bị tôi chọc, cô ấy thường chỉ bẽn lẽn cười, bây giờ đã bắt đầu biết chọc lại tôi. Tôi xem đó là một sự tiến bộ vượt bậc. Bây giờ chỉ cần tôi thích, tôi sẵn sàng chạy xộc vào phòng cô ấy không gõ cửa, kéo cô ấy ra khỏi đống quần áo thiết kế để đi chơi với tôi. Cô ấy rụt rè bao nhiêu thì tôi hoang dại bấy nhiêu. Lần đầu tiên bước vào phòng Giovani tôi đã rất 'choáng' vì bầu không khí âm u lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, tôi không do dự leo lên trên bàn kéo phựt hai tấm màn che cửa sổ xuống, để căn phòng lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Tôi nỗ lực kéo Giovani ra khỏi cái vỏ ốc mà cô ấy suốt ngày chui rúc vào, bởi tôi thực tình rất muốn biết thêm về cô ấy. Giovani giống như một câu đố mà tôi không ngừng tìm kiếm câu giải đáp. Một con người không có quá khứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lareine