Chương 4 - Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi vốn  không tin vào sự rung động giữa hai người con gái, vì điều đó hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên. Mẹ tôi mỗi khi xem tin tức trên báo nói về những tình yêu đồng giới thì luôn tỏ vẻ bất bình cực độ, mẹ bảo ở trong các mối quan hệ nam nữ là phải có sự hòa hợp âm-dương, chứ làm gì có chuyện âm âm dương dương. Mẹ tôi nói đó chỉ đơn giản là một trào lưu, giới trẻ thích đua đòi theo ‘mốt’ yêu người đồng giới, chứ trên đời làm gì có chuyện nghịch lý như vậy.

Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì có lẽ phải xem xét lại. Tôi nghĩ, những cảm xúc yêu thương giữa hai người đồng giới xuất phát từ những điều mà trái tim của họ cảm thấy, chứ không phải là do giới tính của họ là gì. Thời gian gần đây, trong tôi luôn có một thứ cảm xúc kỳ lạ rạo rực mỗi khi tôi giáp mặt với Giovani, hồi hộp và thổn thức như là có bươm bướm bay trong lồng ngực vậy. Không phải là do Giovani là con gái mà xinh trai, không phải là do nhà không có đàn ông nên tức cảnh sinh tình, chỉ là do…cảm xúc của riêng trái tim tôi mà thôi. Nhưng trước khi tôi có thể xác định được những xúc cảm không bình thường đang bay lượn trong lồng ngực tôi là bươm bướm thật hay là ruồi muỗi, thì chúng cũng cần phải bị tiêu diệt.

============================LoveLoveLove=============================

Mỗi khi tôi đi học về là đều có nước nóng bật sẵn, mỗi sáng thức dậy là đã có bánh mì phết bơ và cà phê starbuck để sẵn trên bàn ăn, thậm chí đồ đạc tôi vứt bừa bãi ngoài phòng khách cũng được cô ấy xếp lại gọn gàng. Có một tối tôi đi bar chơi gần sáng mới về, định mở tủ lạnh kiếm cái gì bỏ bụng, thì đã thấy trên bàn ăn có một chiếc Hamburger to tướng kèm một tờ giấy ghi bên cạnh: “Xin lỗi, vì không thấy cậu về nên tôi không nấu cơm tối, cậu bỏ hamburger vào lò vi sóng rồi ăn tạm vậy nhé.”

Tôi giơ tờ giấy nhỏ có những dòng chữ nghiêng nghiêng màu tím lên cao, nén tiếng thở dài; chỉ là một nghĩa cử bé nhỏ thôi mà tôi thấy lòng mình bỗng lại xốn xao. Bạn bè cùng nhà quan tâm nhau là chuyện bình thường, nhưng tôi lại không thể nào ép mình cảm nhận những cử chỉ cô ấy dành cho tôi như của một người bạn. Nói thật lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ Giovani là con gái, và không hiểu sao tôi lại luôn thích thú với suy nghĩ Giovani là con trai. 

Tôi không còn hiểu nổi con người mình. Cô ấy cứ chu đáo, cứ thiện lương thế này thì đến quỷ sứ cũng phải ‘đổ’ chứ huống chi là người trần mắt thịt như tôi. Nhớ khi xưa ở cùng những người bạn trai, chả ai đối đãi với tôi được ân cần thế này, ân ái nhau chán chê rồi thì ai về nhà nấy. Nghĩ lại sao tôi thấy mình vô tâm quá, trước giờ Giovani ăn uống sinh hoạt ra sao tôi cũng chả thèm để tâm, suốt ngày đóng cửa phòng chỉ mong tránh được cô ấy lúc nào hay lúc đấy. Tôi thực sự hối hận vì thái độ và cách cư xử của mình những ngày trước, tự thấy chính mình quá nhỏ nhen và ích kỷ. 

Khổ nỗi, tôi lại đi lạc phải chính cái vòng luẩn quẩn mà tôi tạo ra. Không biết tự bao giờ chính tôi lại trở thành người quan tâm đến giờ giấc hoạt động của Giovani, bản thân tôi cũng không hiểu nổi chính con người mình. Tôi không còn đi bar buổi tối nữa, thay vào đó là ở nhà nấu ăn và đọc sách. Nhưng bữa tối nấu xong chờ mãi mà chả thấy Giovani về, tôi lại ủ rũ ăn một mình rồi về phòng. Tôi cứ nằm trên giường mãi mà không ngủ, chỉ chờ đến khi nào có tiếng mở cửa lạch cạch và tiếng bước chân ở ngoài phòng khách thì tôi mới yên tâm đi ngủ. Mỗi khi có tiếng gõ cửa phòng là tim tôi lại đập thình thịch, dù cô ấy chỉ xuất hiện ở cửa phòng tôi với những câu nhắn nhủ vu vơ như là “cậu có thư của người người nhà’’ hay “đi mua máy hút bụi mới”. Kỳ cục hơn, tôi lại luôn đỏ mặt mỗi khi tụi sinh viên ở trường trêu đùa về cuộc sống của tôi và Giovani, hỏi rằng tình cảm của chúng tôi đã ‘tiến triển’ đến mức nào rồi, đã sắp sửa làm hôn thú và nhận nuôi baby chưa. Tôi chả còn buồn thanh minh với tụi nó nữa, bây giờ mỗi khi tụi nó hỏi, tôi chỉ cười và suy nghĩ vẩn vơ, cứ như một cô gái đang yêu chuẩn bị chờ đến ngày cưới. Haizzz, giả sử Giovani là một chàng trai, thì tôi nhất định sẽ không bao giờ để vụt mất một người quý giá như thế. 

Một tối đang nằm trên giường miên man nghĩ về những sự việc xảy ra gần đây, đang đắn đo liệu có nên tìm một lý do chủ động nói chuyện với Giovani hay không, thì chợt tiếng chuông điện thoại reo bài nhạc“Could it be you” báo có cuộc gọi đến.

Ella gọi điện rủ tôi đi Bar, nói là có một ban nhạc mới từ tận Los Angeles tới chơi, có một anh chàng đánh trống đẹp trai lắm, nếu không đi thì thật là uổng phí. Tôi uể oải từ chối, nói rằng phải học bài để chuẩn bị thi cuối kỳ. Ella tỏ vẻ không vui, cằn nhằn một hồi trong điện thoại:

-         Tao hỏi thật, sao dạo này mày không đi Bar chơi nữa, hay là mày có người yêu…

-         Không, vớ vẩn, làm gì có. – Tôi ngắt lời

-         Thế thì đích xác là mày không còn thích đàn ông nữa rồi. Nói thật đi, có phải mày đang có quan hệ với nhỏ bạn gái Giovani cùng nhà phải không?

Tôi thấy một bên má mình nóng ran, hơi thở bắt đầu dồn dập, cứ như một đứa nhỏ bị bắt quả tang ăn trộm con gà nhà hàng xóm. Tôi gần như gào lên trong điện thoại:

-         Mày điên rồi à? Tao là thục nữ, làm gì có chuyện tao đi yêu con gái chứ?

-         Được rồi được rồi, không phải thì thôi, đùa thôi mà. Này, biết chuyện gì không, hôm nay con bé Lola em họ tao tình cờ thấy Giovani đang đi cùng con nhỏ nào ở khu mua sắm Fashion Walk đấy, chắc là bồ, nghe bảo là hot girl người mẫu ảnh gì đó cũng có tiếng lắm. Lola bảo, nhìn hai đứa nó đi với nhau đẹp đôi dã man, nổi bật đến mức ai cũng phải ngoái lại nhìn. Mày có chắc Giovani là con gái ko đấy?

Chiếc di động áp bên tai tôi bỗng lạnh đến phát sợ. Tôi cảm thấy trong lòng mình có một cơn ghen tức vô lý bộc phát, trong lòng bỗng ngập tràn thất vọng và oán trách. Tôi lắng nghe Ella thao thao bất tuyệt, lặng lẽ nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ tối, Giovani vẫn chưa về, chắc là vẫn đang đi với cô bé hot girl nào rồi. Tôi ngồi không yên nữa, bắt đầu nôn nóng sốt ruột như một người vợ đợi chồng về muộn. Tôi không hiểu nổi chính những ghen tuông đang hiển hiện trong mình đến từ đâu, mà chính tôi cũng không hề muốn biết, tôi thấy khinh bỉ chính bản thân mình lúc này. Giovani với tôi có là gì của nhau đâu, tôi thậm chí còn từng có thành kiến không tốt về cô ấy, bây giờ cớ sao tôi lại tỏ ra muốn sở hữu cô ấy đến vậy. Hay là tôi đã suy nghĩ quá nhiều, đã nghĩ rằng cô ấy thích tôi trước nên tôi có quyền ghen với những sự quan tâm mà cô ấy dành cho người khác? Tôi không biết Giovani có thích tôi thật hay không, nhưng tôi sợ tôi mới là người thích cô ấy. Biết đâu cô ấy chỉ hơi nam tính, mà lại thích đàn ông thì sao? Còn mình trước giờ nữ tính, gặp một cô gái nam tính, thành ra hormone lại thành ra có vấn đề thì sao. Tôi chới với như người mất thăng bằng, thực sự rơi vào trạng thái hoang tưởng kỳ quặc như vậy. Tâm tư rối loạn, chẳng cần biết Ella đang nói những gì, tôi nhẹ nhàng buông một câu:

-         Mày đang ở quán nào? Chờ năm phút nữa, tao đến liền. Tối thứ sáu, ngu sao ở nhà.

Có những điều không thể nói ra, và chỉ có những mâu thuẫn chính lòng mình mới hiểu... 

Ella hẹn gặp tôi lúc 11h30 ở Dusk till Dawn. Tới nửa đêm tôi xuất hiện khêu gợi tại quán bar, điên cuồng nhảy và uống rượu không ngừng với đàn ông. Chỉ cần gã nào dám liếc mắt đưa tình, tôi sẽ đáp trả bằng ánh nhìn khiêu khích, đầy quyến rũ. Tôi làm tất cả những gì có thể để thuyết phục bản thân mình rằng tôi vẫn còn là một thiếu nữ rực lửa và chinh phục đàn ông là năng khiếu bẩm sinh của tôi, vì tôi đang sợ đến nghẹt thở cái suy nghĩ mình đã bị một ''cô gái'' chinh phục.

Đến một đứa quậy long trời lở đất như Ella cũng phải lôi tôi vào WC ép tôi ói hết rượu ra, con bé suýt xoa:

-         Mày đúng là điên rồi. Uống vừa phải thôi chứ. Cả hai đứa cùng say thì lát nữa về nhà kiểu gì?

Ella là một người xã giao rộng rãi, đi đâu cũng làm quen được, nhất là lại quen toàn Hot boy Hot girl của thành phố. Nó giới thiệu cho tôi làm quen với một vài người bạn đến từ trường khác. Mấy cô bạn của Ella gặp mặt tôi thì nhảy cẫng lên như trúng số, vội thộp lấy tôi hỏi:

- Nghe bảo bạn ở cùng nhà với Giovani hả? Cho tớ số của Giovani đi. 

- Làm ơn đi!!! Mình muốn được hẹn gặp Giovani một lần trong đời thôi!!

- Ella bảo cậu không phải bạn gái Giovani, thế Giovani đã có bạn gái chưa?

Tôi hết hồn nhìn mấy đứa con gái xinh ơi là xinh mà lại có một mối quan tâm kỳ lạ tới Giovani. Đứng trước những lời nài nỉ có vẻ rất thành tâm đó, tôi sao lại nỡ mà không cho họ số phone của Giovani chứ, cho số phone Giovani tôi đâu có mất mát gì. Nhưng không, tôi thản nhiên đáp:

- Giovani đã có bạn gái rồi, cô ấy không muốn cho người lạ số phone đâu. Xin lỗi! 

Tôi ngạc nhiên với chính phản ứng của mình, như thể việc cho họ số phone của Giovani là tôi đang tự tay vứt con búp bê mình yêu quý nhất xuống sông.

Bỗng đám đông bên ngoài ồn ào nhốn nháo hẳn lên, Ella giật mình chạy ra ngoài hỏi, lát sau con bé chạy vào hét ầm lên phấn khích:

-         Ban nhạc Kasvot tới rồi đấy, đi ra xem mau!!!

Ella kéo tay tôi xềnh xệch, miệng hò hét điên cuồng theo đám đông đang đồng thanh reo “Edison!!! Edison!!! Edison!!!”

Chưa thấy một bầu không khí sôi động quá khích như thế này bao giờ ở các quán Bar, ít nhất là từ lần đầu tiên đến Dusk til Dawn,  tôi khá ngạc nhiên:

-         Làm gì mà cứ như thánh sống xuất hiện thế. Edison là ai? Edison Trần Quán Hy à?

-         Làm gì có chuyện Trần Quán Hy tới đây hát, đây là Edison Vương của nhóm nhạc Kasvot, ban nhạc mới từ Los Angeles qua đây diễn theo hợp đồng kể từ ngày hôm nay đấy. Edison là tay chơi trống, người gốc Hongkong đấy. Bố mẹ hắn tài trợ toàn bộ rượu cho quán bar này.

Tôi với Ella tay cầm ly rượu len lỏi vào hàng đầu để được nhìn rõ hơn cái tay chơi trống đẹp trai tên là Edison mà cả đám người trong bar hò reo nãy giờ. Anh chàng quả đúng là đẹp như tượng, khuôn mặt lạnh lùng không thèm liếc xuống khán giả lấy một cái, đến một nụ cười cũng không có, mà có khi anh ta nổi bật cũng vì cái sự lạnh lùng kiêu sa này đây. Tôi buột miệng nói với Ella:

- Đâu phải cứ đẹp trai là phải tỏ ra kiêu sa đâu. Giovani cũng đẹp nhưng nhìn thánh thiện lắm.

- Mày đấy. Điên rồi sao mà giờ nhìn đâu cũng thấy Giovani. - Ella gắt

Tiếng nhạc xập xình to muốn vỡ cửa kính và tiếng hét hò điên dại của đám thanh niên trong bar khiến tôi chỉ muốn ngất xỉu. Thực ra ban nhạc này chơi cũng chả phải là hay lắm, gọi là ban nhạc đến từ ‘Thành phố của những thiên thần’ nhưng cũng chỉ lèo tèo vài ba anh chàng gốc Hongkong chơi nhạc theo kiểu khác người, dốc hết mình đến cùng cực, y hệt bệnh nhân tâm thần, nhưng lại cứ cho rằng trong cả thế giới chỉ có riêng mình là bình thường. Cái đám này mà ca sĩ cái gì, cuồng sĩ thì có.

Riêng Edison thì rất đặc biệt, không hề nhìn ai, chỉ chuyên tâm vào đàn, gương mặt rất bình thản như thể mọi đam mê trần tục đều đã đào thải hết khỏi tâm hồn anh ta.

Tôi biết Edison đã phát hiện ra ánh mắt của tôi nhưng không thèm liếc tôi lấy một cái. Hơn một giờ đêm, những vui thú cuồng loạn đã kết thúc, anh biến mất cùng ban nhạc. Ella thì cứ bấn loạn hết cả lên, con bé chạy đi tìm anh quản lý quán bar năn nỉ ỉ ôi một hồi mới xin được địa chỉ và số điện thoại của cái anh chơi trống đẹp trai Edison. Con bé rú lên như người trúng sổ số:

-         Ôi, mày không thể tin được đâu, Edison học kỳ này chuyển về trường mình nè, anh ấy học khoa Công nghệ thông tin. Ồ, mà nhà anh ấy cũng ở chung cư cao cấp Le Monde này...Hạ Vân!!! Kể từ bây giờ cho tao qua nhà mày chơi thường xuyên nhé!!!

Đúng là sự tình cờ thú vị, anh chàng kiêu sa hóa ra cũng ở cùng khu nhà với mình. Đẹp trai, nhà giàu, biết chơi nhạc, bảo sao mà lũ con gái mê không kể xiết.

Tôi bỗng dưng lại thấy thích cái sự lạnh lùng thờ ơ của anh ta và muốn được làm quen với anh. Máu kiêu hãnh nổi lên, một luồng khát vọng bao trùm khắp người tôi. Hẹn hò được với chàng này thì ắt hẳn bọn sinh viên trong trường sẽ không còn dám kêu mình là chơi Lesbian nữa, giá trị của mình trong mắt mọi người chắc chắn sẽ tăng gấp đôi!

Tôi vốn là người cái gì khó đạt được thì lại càng phấn đấu để đạt được. Chinh phục đàn ông căn bản đã là mục tiêu âm thầm của mỗi người phụ nữ.

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lareine