Chương 5 - Đừng mãi đắn đo, duyên tình được mấy hồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp bài binh bố trận để 'tái xuất giang hồ' chinh phục Edison thì chính ông Trời lại tặng cho tôi một bản binh pháp khá hoàn hảo.

Một hôm, cô giám đốc sáng tạo trường tôi yêu cầu tập hợp các câu lạc bộ hoạt động văn nghệ giải trí của trường tôi để thông báo một tin tức siêu Hot: trường tôi chuẩn bị tham gia cuộc thi về thiết kế  thời trang có quy mô khá lớn, với sự tham gia của các trường đại học trên khắp Hongkong. 

Tôi vốn sinh hoạt ở đội cổ vũ của trường từ năm nhất và có kinh nghiệm làm make-up artist cho các model agency lẻ tẻ nên được cô giáo ưu ái chọn ngay vào đội người mẫu tham gia trình diễn mà không cần qua tuyển chọn, bất ngờ hơn, Edison vì nổi tiếng khắp trường với biệt danh 'đệ nhất sát gái Hongkong' nên cũng được chọn vào đội người mẫu cho 'đẹp đội hình' dù ngoài gương mặt đẹp như tranh vẽ ra cậu ấy chỉ có một body khá bình thường với một chiều cao khiêm tốn đối với một người mẫu nam. Đám nữ sinh trong trường sau khi biết Edison sẽ tham gia trình diễn thì đua nhau đòi tham gia vào đội người mẫu nữ, cạnh tranh với nhau khốc liệt cứ như là để được lên kiệu hoa với Hoàng đế. Tôi cảm thấy mình hết sức may mắn và hạnh phúc không tả xiết, vừa có dịp được lên sân khấu lớn lại vừa được làm việc chung với Edison.

Chúng tôi được gặp nhau mỗi ngày để tập luyện, tôi tranh thủ bắt chuyện với Edison mỗi lúc giải lao, cố gắng vận dụng hết tất cả những ngón tuyệt kỹ mà tôi học được trên 'giang hồ tình ái' để tán đổ bằng được Edison thì thôi; và kết cục là anh chàng cũng cười với tôi được đúng hai lần, mỗi lần kéo dài 0.99 giây. Thôi thì, đối với một đứa trẻ sinh ở cung Bạch Dương như tôi thì hiện tượng đó là một thảm họa, còn đối với một người ở cung Thiên Yết vốn dĩ kiêu sa tự chủ như Edison thì đó là một sự tiến bộ đáng kể rồi.

Bất kỳ nhi ngộ, Giovani cũng tham gia vào cuộc thi này với tư cách là nhà thiết kế đại diện cho trường của cô ấy hẳn hoi, và chúng tôi đã gặp nhau đúng vào hôm tổng duyệt. Kỳ lạ, cô ấy không hề nói cho tôi biết rằng cô ấy cũng tham gia kỳ thi này, có lẽ là vì cô ấy ngượng.

Lúc ở dưới khán đài nhìn lên, chúng tôi phải trầm trồ vì bộ sưu tập thời trang của Giovani khá là đẹp, gu thời trang của cô ấy thật sự không chê vào đâu được, tôi tin là cô ấy có thể bán những bộ đồ đó ngay trong đêm fashion show ấy chứ. Quả là một con người rất tài hoa. Lúc đó tôi thấy vui lắm, chỉ muốn kéo cô ấy ra phía lũ bạn của tôi để giới thiệu rằng cô gái xinh đẹp tài hoa này là bạn cùng phòng của tôi, nhân thể giới thiệu cho cô ấy vài người bạn trai.

Đột nhiên, Ella huých tay tôi, chỉ về phía cô người mẫu vedette khá xinh của phía Giovani:

- Đấy, mày thấy con bé tóc nhuộm đỏ dài đến mông đó không, nó tên là Yvonne, hot girl game thủ gì gì ấy, nghe bảo biệt danh trên game của nó là Chu Chỉ Nhược, bọn ở trường hay gọi là Yvonne Chu Chỉ Nhược.  Nó là con nhỏ đi shopping với Giovani ở Fashion Walk đó.

Phải công nhận là nhỏ Yvonne Chu Chỉ Nhược ấy khá là xinh, cử chỉ duyên dáng điệu đà, ở trên sân khấu tập dợt lúc nào cũng ra vẻ nũng nịu với Giovani. Tôi bỗng thấy một cơn tức giận vô lý từ đâu ập tới khi thấy Giovani cúi xuống ôm eo chỉnh váy cho nhỏ Yvonne. Bọn bạn đằng sau tôi rủ rỉ rù rì:

- Nhỏ Giovani đó là con gái mà tán gái giỏi dễ sợ luôn. Bọn đàn ông còn phải học nó nhiều. Ở bên học viện thiết kế nó được mệnh danh là Trương Vô Kỵ, gái theo không kể xiết. 

- Thời buổi loạn lạc, trái đất đang nóng lên nên gái trai lẫn lộn cả. Con nhỏ Yvonne đó ở trường còn lập nguyên nhóm nhảy nữ lấy tên là 'Nga Mi crew', cuối cùng cả đám con gái trong nhóm lại quay ra yêu Giovani, sư môn long tranh hổ đấu loạn xì ngậu, bây giờ giải tán rồi. 

- Nga Mi võ phái dưới tay chưởng môn nhân mê Tomboy như Yvonne Chu Chỉ Nhược sớm muộn gì cũng đại bại. Thế hai đứa nó đang là một cặp à?

- Chưa biết, Trương giáo chủ đào hoa lắm, nhưng nghe đồn hiện tại vẫn độc thân, chắc chưa có em nào ngang ngửa Triệu Mẫn xuất hiện.

...v...v...

Tôi nghe tụi nó tám chuyện mà sốc lên sốc xuống, đúng là hội chứng cuồng tiểu thuyết Kim Dung, mở mồm ra là 'Ỷ Thiên đồ long ký'. Mà Giovani thực sự sát gái đến thế cơ ư, nếu gọi Edison là 'đệ nhất sát gái Hongkong' chắc Giovani cũng thuộc dạng 'đệ nhị' chứ chả chơi. Thấy lũ bạn bàn ra tán vào cũng quá lộ liễu, nếu Giovani nghe được thì cô ấy lại tủi thân, tôi quay ra can tụi nó:

- Giovani chỉ là Tomboy thôi, nên lắm đứa con gái hiểu lầm nên lao vào. Giovani không phải là les...

- Đồ lẩn thẩn, nó là Soft Butch chính hiệu đấy! Ngày trước nổi tiếng là hot les Hongkong. Có cần tao cho địa chỉ vào blog của nó không, nhật ký yêu đương ở đấy hết.

Tôi bỗng dưng thấy lạnh sống lưng. Đúng là tôi không hiểu biết gì về giới đồng tính nữ trong thành phố thật, nhưng tôi không nghĩ Giovani lại phải nói dối tôi về việc đó. Tôi thích thú nén chặt mối hoài nghi này trong lòng, quyết định tìm ra sự thật. 

Tối hôm đó về nhà, tôi theo đường link của người bạn gửi tìm vào blog của Giovani. Giovani nói với tôi là cô ấy không có blog cá nhân, hóa ra cũng chỉ là nói dối. Mà vậy cũng đúng, hai người ở chung một nhà không nên đọc được nhật ký của nhau. Blog cá nhân nên là nơi những người lạ đọc được nhật ký của bạn chứ không phải là người quen. Tôi không giận Giovani vì điều đó. Lướt một vòng quanh blog của Giovani, tôi phải thừa nhận cô ấy được rất nhiều người quan tâm (followers) vào bình luận và chia sẻ. Những bức ảnh khá đẹp từ hồi cô ấy còn đi làm người mẫu vẫn còn giữ ở trên blog khiến tôi phải trầm trồ download ngay về máy vi tính của mình, ảnh nào ảnh nấy đều 'manly' mới chết chứ. Đọc sơ qua mấy entry của Giovani, tôi thật sự giật mình. 

Entry #1: "Ngày...tháng...năm

Có buồn cười không khi hai ta cứ dõi theo nhau trong lặng thing như thế? Chưa quên được thì cứ nói là chưa quên được, hà cớ phải nói vòng quanh. Yêu một người chỉ cần một lý do là quá đủ, chia tay một người thì có một ngàn lý do cũng không đủ. Phải không, Sophie?"

Entry #2 "Ngày...tháng...năm

Ly biệt thì dễ, tái kiến thật khó. Làm sao tôi có thể nhắc lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc bên nhau để cho cái note này thật sầu nhưng lãng mạn em nhỉ. Em biết tôi nhớ hết mà, nhớ rất nhiều, nhớ điên đầu. Ngày nào tôi cũng tự hỏi, Sandiego hiện giờ là mấy giờ, em đang làm gì, với ai? Mà dù với ai thì cũng đâu có quan trọng, khi người bên cạnh em nào có phải là tôi. Ai có thể sống được mà không thương không nhớ một người, hả Sophie? Kiếp này lòng cứ vướng bận triền miên đến bao giờ? Tôi thật tâm chúc phúc cho em sau đó tôi sẽ từ bỏ. Duyên đã tận. Đối với tôi thế là đủ lắm rồi"

...

Tôi ngỡ ngàng và xúc động khi đọc từng cái note một, không ngờ một người trầm tính và ủ dột như Giovani lại có quá nhiều xúc cảm như thế. Sophie. Khi đọc đến cái tên đó, tôi đã hiểu tất cả. Cái tên ấy hiện lên trên từng cái note của Giovani, ai oán nhưng âu yếm. Tôi dễ dàng đi đến kết luận: Giovani  là Soft Butch, đã có một thiên tình sử với một cô gái tên là Sophie, đã chia tay cách đây 3 năm, và đến bây giờ vẫn chưa thể quên được cô ấy.Máu hiếu kỳ lại nổi lên, tôi quyết tìm ra bằng được cô gái may mắn nào lọt vào mắt xanh của tuyệt thế giai nhân Giovani. Tôi kiên nhẫn tìm tòi một cô gái trong danh sách hơn 500 bạn bè của Giovani, trong đó có khoảng 10 cô tên là Sophie. Tôi click vào nick một cô gái tên là Sophie La, đang sống tại thành phố Sandiego, California, quê quán Hongkong. 

Tôi bàng hoàng đến suýt đánh rơi ly cà phê trên tay khi nhìn thấy profile picture của cô gái tên là Sophie đó. Cô ấy trông không khác gì hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương, có điều khí chất hiền lành nhu mì hơn tôi rất nhiều. Gương mặt cô ấy giống tôi đến lạ kỳ, nhất là đôi mắt và cái miệng. Nếu cô ấy để tóc dài giống tôi thì hẳn ai cũng nghĩ chúng tôi là hai chị em sinh đôi. Tôi 'à' lên một tiếng. Không quá khó để tôi suy luận ra chính cô Sophie La đó là Sophie mà Giovani nhắc đến trong blog, và cả mối tương quan giữa việc ngoại hình giống nhau của tôi và Giovani dẫn đến chuyện Giovani quyết định mời tôi về ở cùng. Thì ra là như vậy! Hai người đó rốt cuộc không còn duyên nhưng vẫn chưa hết nợ. Tôi thầm cảm ơn đứa bạn đã cho mình một nguồn thông tin thú vị đến như vậy. Đây quả thực là thế giới riêng của Giovani mà tôi chưa bao giờ biết tới hay chạm tới được. 

Tôi gác hai chân lên bàn máy, thong thả châm một điếu thuốc, ngồi tần ngần một lúc lâu trước màn hình.

==========================================================================

Buổi trình diễn thời trang được tổ chức khá hoành tráng với sự tham gia của 10 trường Đại học khắp Hongkong diễn ra tại Violet Plaza, trước sự chứng kiến của mấy trăm người. Hôm biểu diễn chúng tôi phải đi giày cao gót cao tới 20 cm, lại còn phải mặc những bộ trang phục có phần đuôi váy khá dài, kiểu tóc thì khá lạc loài. Khỏi phải nói tôi hồi hộp và phấn khích tới mức nào. 

Hôm đó, sân khấu được trải thảm màu tím, ba chiếc đèn chùm pha lê được bố trí thắp sáng sân khấu một cách rực rỡ lung linh nhất, dưới khán đài là một dàn ban giám khảo toàn là những nhà thiết kế danh tiếng và giới truyền thông đến đưa tin. Dù không phải là thí sinh tham gia cuộc thi nhưng tôi cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn và tự hào vì được là một phần của buổi trình diễn. Trường của tôi được mở màn đầu tiên, khi bài hát 'Sexy Back' vang lên mở đầu buổi trình diễn, hàng chục quả bóng bay được thả từ trên trần nhà xuống  sân khấu, trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của bao nhiêu khán giả. Tôi hồi hộp thích thú chứng kiến những người mẫu của trường mình ra trình diễn, mong sao đến phần của mình càng nhanh càng tốt. Tôi là người đi ra thứ 5, đến lượt mình, tôi cố gắng trấn an bản thân và có những bước đi cuốn hút nhất có thể. Tôi tung tà áo, nghiêng mặt, liếc mắt, cong môi, như thể đây là khoảnh khắc của tôi và sân khấu này thuộc về tôi, dù tôi đơn giản chỉ là người trình diễn bộ sưu tập của thí sinh tham gia cuộc thi này. Gần ra đến đầu sàn catwalk, đang chuẩn bị tạo một cái dáng gợi cảm nhất có thể thì đột nhiên tôi thấy bên dưới khán giả chợt nháo nhác, hoảng hốt chỉ chỉ trỏ trỏ về phía trên đầu tôi, có tiếng người hét tôi chạy xuống khỏi sân khấu ngay lập tức. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy chùm đèn khổng lồ trên đầu mình lắc lư dữ dội như chuẩn bị rơi xuống đến nơi, tôi sợ đến mức đứng chết trân tại chỗ. Đang chỉ kịp mường tượng đến những gì sắp xảy ra với mình thì bỗng một bóng người lao vụt lên xô tôi một cái ngã lăn xuống dưới đất, vừa lúc đó tôi nghe tiếng chùm đèn rơi cái rầm xuống dưới sân khấu vỡ loảng xoảng, pha lê thủy tinh văng khắp nơi. Dưới khán đài mọi người nháo nhác xô nhau chạy ra xa khỏi phía sân khấu, khung cảnh trước mắt tôi giờ là một mớ hỗn độn, ghế vứt lăn lóc, không khí kinh hoàng bao trùm lấy cả căn phòng. Tôi nhắm nghiền mắt, trời đất rung chuyển, vũ trụ lăn tròn. Hồi lâu, tôi mới thở hắt ra, chỉ kịp nhận ra là mình vừa mới thoát chết, và ân nhân vừa đẩy tôi ra thì vẫn còn đang ôm chặt lấy tôi. Tôi từ từ mở mắt, một ánh mắt hiền từ nhưng say đắm bốc lửa đang chăm chú nhìn tôi, không gian vẫn đang quay cuồng trước mắt tôi, thân xác như vẫn đang bay lơ lửng trên không, tuy không nhìn rõ mặt nhưng không quá khó với tôi để nhận ra người đó là ai, vẫn là mái tóc vàng mềm mại rực rỡ, vẫn là chiếc khuyên tai hình thánh giá, vẫn là mùi nước hoa Chance Eau Fraiche nồng nàn quen thuộc, vẫn là...

Tôi đã ngất lịm đi trong khoảnh khắc kinh hoàng tột độ nhưng ngập tràn ấm áp đó.  

==========================================================================

Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt lấp lánh vui mừng của Giovani. Rất nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ về giây phút ấy, đôi mắt của Giovani trong sáng, sâu sắc, không hề mang chút muộn phiền hay dục vọng, tất cả làm tôi không bao giờ quên. Ánh mắt ấy khuấy động tim tôi, làm nó thổn thức như thuở tôi mới gặp cô ấy lần đầu.

-    Cậu tỉnh lại rồi à? May quá. Làm tôi lo từ hôm qua tới giờ!

Tôi nhìn gương mặt tái nhợt hốc hác của Giovani, đoán biết cô ấy ở đây cả đêm qua chăm sóc tôi. Đôi mắt cô ấy ánh lên nỗi lo lắng và bất lực.

- Show diễn thế nào rồi nhỉ?  - Tôi ú ớ lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình

- Hãy quên tai nạn hy hữu đó đi. Cuộc thi thời trang đã bị hủy bỏ rồi. May lúc đó tôi đẩy cô xuống kịp thời, không nếu bị chùm đèn rơi trúng thì cô gặp rắc rối to rồi. Tại sao cô ngốc thế? Mọi người đã bảo nhảy xuống khỏi sân khấu đi mà cứ đứng chết trân ở đó. 

- Tại vì…tôi sợ làm hỏng cái váy...

- Đồ hâm, cái đó có quan trọng gì. Lúc cậu sợ quá ngất đi, tôi cứ lo lúc tỉnh dậy cô sẽ bị mất trí nhớ hay bị thần kinh. Bác sĩ nói cô phải ở lại điều trị một thời gian xem có bị chấn thương hay bị ảnh hưởng tâm lý sau khủng hoảng hay không. 

Tôi nghe cô ấy nhiếc móc tôi như tràng súng liên thanh, nhưng trong tim lại thấy ấm áp vô cùng. Nhìn điệu bộ ‘bà cụ non’ của cô ấy, tôi thấy thật đáng yêu. Tôi cười dịu dàng:

-         Tử Điệp!

-         Gì?

-         Lại làm phiền cậu rồi. Cảm ơn!

-         Không có gì. Cậu phải cảm ơn Chúa thì đúng hơn.

-         Tử Điệp!

-         Gọi tôi là Giovani.

Không hiểu sao tôi rất thích gọi Giovani bằng tên thật của cô ấy. Tôi rất thích cái tên Tử Điệp, có thể cái tên ấy không hợp với sự nam tính của Giovani, nhưng cái tên đó ắt hẳn cuốn hút như chính bản thân cậu ấy.

-      Tôi đói quá, muốn ăn KFC.

-      Đây là bệnh viện, làm gì có quán KFC. Để tôi đi mua cho cậu cháo sen. Chờ ở đây nhé. Đừng đi lung tung.

Nói rồi Giovani bước ra khỏi phòng, để lại tôi ngồi một mình tự kỷ với bao nỗi luyến tiếc về cái show thời trang trong mơ ấy. Chúng tôi đã phải tập dợt đến mòn cả guốc, nhịn ăn đến gầy rộc, chỉ để chờ tới cái ngày được lên sàn diễn, cho dù không phải là thí sinh nhưng ít ra cũng có cơ hội lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế nào đó. Thật là uổng quá. 

Bên ngoài cửa sổ, lũ chim hót ríu rít trên những tán cây. Mặt trời mùa xuân cũng rọi những tia nắng ấm áp vào phòng bệnh, hắt lên những mảng vàng lấp lánh trên tường nhà màu trắng.

Một mình nơi xa lạ, lại nằm ở trong bệnh viện, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái lạnh lẽo của xứ Hương cảng phồn hoa. Bỗng dưng lúc đó tôi thấy thèm được tắm nắng kinh khủng, tôi cần một thứ gì đó ấm áp bao trùm lên thân xác rã rời mệt mỏi của mình.

Với tay kéo cửa sổ nhỏ, tôi ló hẳn đầu ra ngoài. 

Một lát sau, Giovani bưng tô cháo sen bước vào, cẩn thận đỡ tôi dậy, dùng thìa múc từng chút một. Tâm trí tôi giờ đây cũng giống bát cháo ấy, ấm áp, mềm mại, tỏa mùi hương thơm nhẹ nồng nàn. Mùi thơm của cháo sen tỏa khắp phòng, kích thích dữ dội cái dạ dày rỗng không của tôi.

-         Ôi! Thơm thế!

Tôi không kìm được reo lên:

-         Tất nhiên là phải thơm rồi. Tôi đã phải đặc biệt yêu cầu nhà hàng làm thật kỹ món này đấy, phải chờ mãi mới có.

-         Cảm ơn! – Tôi thấy áy náy vì làm phiền Giovani quá nhiều, nên lắp bắp mãi câu cảm ơn

Giovani thấy ánh mắt hàm ơn của tôi thì có vẻ ngượng ngùng. Cô ấy bối rối nhìn đi hướng khác.

-         Cô khỏe lên là tốt rồi. Sáng nay Ella có gọi điện cho tôi nhắn rằng đã giúp cô xin phép giáo viên nghỉ hôm nay, còn nói Edison cũng hỏi thăm sức khỏe của cô nữa.

Vào thời khắc tình cảm dạt dào ấm áp như lúc này mà nhắc đến cái tên đó quả thật là một sai lầm. Giovani hình như cũng biết chuyện tôi muốn tán tỉnh Edison, cô ấy dường như không thích điều đó cho lắm, nên cái tên ‘Edison’ khi nói ra cũng mang đầy vẻ khiên cưỡng. Không khí trầm xuống và trở nên gượng gạo.

Cuối cùng không nhịn nổi, tôi đành lên tiếng trước:

-         Cháo…nguội rồi kìa

Giovani nghe tôi nói mới bắt đầu bừng tỉnh, hơi luống cuống:

-         À ừ, để tôi giúp cô ngồi dậy.

-         Không cần đâu, tôi tự dậy được.

Để chứng minh rằng tôi đã khỏe hẳn, tôi cố chống tay ngồi dậy. Đúng lúc đó Giovani cũng định đỡ tôi ngồi dậy. Hai cái trán đánh bốp vào nhau, đôi môi của Giovani lướt nhẹ qua má tôi. Sự tiếp xúc mềm mại ấy khiến tôi đến tận giờ phút này vẫn còn say sưa ngây ngất. Tôi thấy má mình đang ửng hồng lên. Giovani tỏ ra hết sức lúng túng, vội vàng bỏ tôi ra đứng phắt dậy.

-         Ờ…tôi nghĩ cậu nằm trong viện chắc buồn lắm, nên mang sách vào cho cậu đọc. Không biết cậu muốn đọc sách gì nên tôi vơ đại mấy quyển truyện Kim Dung trong phòng cậu…cứ tùy tiện đọc vậy nhé.

Nói rồi cô ấy lúi húi mở cái thùng to đùng bên trong chứa toàn sách. Nhìn cái dáng thảm hại lúng túng của cô ấy lảng tránh tôi, tôi chỉ biết mỉm cười. Tuy nhiên, màu hồng trên má tôi, dường như rất lâu, rất lâu sau mới nhạt đi. Giovani không biết rằng nụ hôn ấy, tôi đã cẩn thận gói ghém lại thật sâu trong lòng.

Năm đó tôi 21 tuổi, đã từng có năm người bạn trai, nhưng tôi dường như đang yêu lại lần đầu trong nụ hôn luống cuống ấy…

Đưa cho tôi tập tiểu thuyết 'Thần điêu hiệp lữ' tôi đọc đi đọc lại đến nát cả bìa, cô ấy dặn dò tôi trước lúc về:

-         Buổi tối cậu nhớ khóa cửa cẩn thận, đúng 6h sáng khi nào y tá gọi thì mở cửa ra. Không được cho ai vô phòng hết.

-         Ừ tôi biết rồi.

Giovani quay ra đến cửa thì bị tôi gọi giật lại:

-         Tử Điệp!

-         Gì đó?

-         Tôi…cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã nói lần trước.

-         Ừ, không có gì. Tôi quên rồi. Thôi tôi đi nhé – Cô ấy đáp lại thờ ơ

Tôi thấy sợ tình cảnh của tôi lúc này, cô ấy đứng thật gần bên tôi, chỉ cách tôi chỉ một làn hơi thở, mà sao tôi có cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi xa xôi vô cùng. Tôi bỗng muốn một lần được làm một đứa trẻ không nghe lời mẹ, muốn một lần được làm 'gái hư', một người 'bệnh hoạn' mà tôi đã từng phủ nhận khi nói chuyện với Ella. Tôi vốn tự nhận mình là người không bao giờ cầm tù những cảm xúc của mình cơ mà, sao bây giờ tôi không chịu để chúng bộc phát?Tôi thấy mình đột nhiên căng thẳng đến mức muốn nổ tung, hai má đỏ bừng, tôi lắp bắp gọi:

-         Tử Điệp!

-         Gì nữa vậy? – Cô ấy ngạc nhiên quay lại

-         Hình như tôi cảm thấy … - tôi thở dồn dập, sống lưng lạnh toát, máu huyết dồn hết lên mặt, tay víu chặt lấy gối, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô ấy, lúng búng nói mãi không ra chữ nào

-         Cô thấy không được khỏe hả? Tôi gọi bác sĩ nhé

-         Không, không có gì cả...!!! Thôi cậu về đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lareine