Chương 6 - Nguyên tắc đặt ra là để bị phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi không dám nhận mình là người đã trải qua thiên sơn vạn thủy của ái tình, nay mới tìm được ý trung nhân, nhưng cuộc đời tôi thực sự đã có những thay đổi rất lớn kể từ khi quen biết với Giovani. Từ một người không mấy thiện cảm với Tomboy, tôi lại trở thành người bị chính ma lực của Tomboy hấp dẫn, bản thân tôi cũng không biết điều đó là nên hay không nên nữa. Dù nên hay không nên, tôi cũng nhất quyết không để bản thân mình dính vào quá sâu.

Tuổi thanh xuân giống như một cuộc hành trình đầy những phiêu lưu mới mẻ khiến con người ta cứ muốn lưu luyến mãi mà đôi khi quên mất là đã đến lúc mình phải xuống bến. Tôi tuy là một đứa ham vui và tùy tiện, nhưng luôn dặn dò bản thân phải dừng lại đúng lúc. Canh bạc này lớn quá, nếu không rút chân ra thì sớm muộn gì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng tôi nào có ngờ, vui trong giây lát lại thành thiên thu.

Tôi không bao giờ đả động đến chuyện Lesbian hay Tomboy trước mặt Giovani nữa, những gì mà tôi đọc được trên blog của Giovani coi như là một trải nghiệm của riêng tôi. Tôi không dành một chút oán trách nào cho Giovani khi biết rằng cô ấy nói dối tôi từ đầu đến cuối, mặt khác tôi lại thấy sự tình này khá thú vị, bất ngờ và lãng mạn như trong tiểu thuyết. Tôi sẽ vẫn làm cô bạn cùng phòng của Giovani, đối xử với Giovni như là con gái đích thực, cứ để yên xem duyên phận của chúng tôi rồi sẽ đi đến đâu. Để xem, giữa hai chúng tôi liệu có phải là duyên phận trời ban hay không. Kể từ khi biết sự thật về Giovani, trong tôi đã hình thành rõ rệt một sự thay đổi lớn về suy nghĩ, thậm chí gần như là về giới tính của bản thân. 

Tôi vẫn vô tư đùa cợt với Giovani như hồi trước, thậm chí còn có phần thân mật hơn, vì lúc này tôi luôn cảm thấy bị hút về phía cô ấy. Tôi ngày càng cảm thấy không cưỡng lại được sức lôi cuốn của cô ấy, lúc nào cũng phải phấn đầu giằng co một cách khủng khiếp giữa lý trí và tình cảm. Tôi cũng không thể ngờ được ở cô gái có ngoại hình Tomboy này lại có một ma lực hấp dẫn lớn đến thế. Sức hấp dẫn của một người không chỉ là đo ở mức độ đẹp trai xinh gái, mà còn là tính cách của người đó. Riêng đối với tôi, ngoại hình của Giovani nằm ở thang điểm 100, còn cách đối nhân xử thế cũng phải nằm ở mức 99. Không ai trên đời là hoàn hảo, nhưng trong mắt tôi Giovani nằm cận kề ở mức đó, cô ấy hoàn thiện cả bên ngoài lẫn bên trong. Không biết tự bao giờ, tôi luôn kiếm cho mình một cái cớ để được ở bên cạnh cô ấy. 

Mỗi lần ngồi bên cạnh Giovani, tôi lại cảm thấy nôn nao trong lòng khi nhìn ngắm mái tóc vàng óng ả và làn da trắng mịn như sữa ở cự li gần đến thế, hay chỉ một cái chạm nhẹ vô tình cũng khiến má tôi đỏ bừng lên. Tôi biết mình đã phải lòng cô ấy. Đây là khoảng thời gian tôi hoàn toàn bị ám ảnh bởi Giovani, nhìn đâu tôi cũng thấy hình ảnh của cô ấy. Giovani rất thích họa tiết ngựa vằn, đồ dùng cá nhân của cô ấy cũng toàn là màu trắng sọc đen, trông rất độc đáo hoang dã. Thỉnh thoảng đi lang thang trong sân trường, nhìn thấy sinh viên nào mang cặp màu ngựa vằn hay đi đôi Jimmi Choo mô phỏng màu lông ngựa vằn, tôi cứ tủm tỉm cười một mình. Có hôm Giovani đi vắng, tôi lôi cái chăn mỏng họa tiết ngựa vằn của Giovani vắt lên ghế salong trong phòng khách, thích chí nằm chềnh ềnh lên đó chụp hình 'tự sướng' nguyên ngày. Lúc Giovani về thấy cảnh đó, cô ấy giận tím tái mặt mày, vì cái chăn làm từ da con ngựa vằn đó là hàng vừa đắt vừa độc nhập từ tận bên Zimbabwe về, ở Hongkong không kiếm đâu ra cái thứ hai. Tôi cứ nhìn cô ấy cười híp mắt trong vòng 15 giây không ngừng, thế là cô ấy lại thôi giận. 

Tôi hay rủ Giovani đi bar chơi cùng tôi và Ella, nhưng cô ấy toàn từ chối, nói là ở nhà chơi thôi là đã vui lắm rồi. Mỗi lần cô ấy cương quyết từ chối lời mời của tôi, tôi lại cười khẩy:

- Đừng làm bộ vô trùng nữa Nhậm tiểu thư. Nhìn quả đầu vàng rực của cậu có ai mà không tin là cậu chưa vào bar bao giờ. Hôm ở Trebbiano cậu nhảy bốc lửa thế cơ mà. 

- Không phải là không vào bar bao giờ, chỉ là muốn đến đó một mình thôi. Mình chỉ thích đến những quán bar thật ít người. Nhiều người tạp nham lắm. - Nhậm tiểu thư thanh sắc không thay đổi, thản nhiên đáp

- Vậy mới là quán bar. Đến đó sẽ làm quen được với rất nhiều người, có nhiều bằng hữu không phải tốt hơn sao? - Tôi hào hứng nói

- Những người sành đi bar trông thì có vẻ có nhiều bằng hữu lắm, nhưng tri kỷ thì có được mấy người? - Giovani không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chăm chú vào phác họa bản thiết kế mẫu 

- Không khí sôi động ở quán bar làm người già cảm thấy trẻ lại, người trẻ cảm thấy trẻ hơn, người cô đơn trở nên...bớt cô đơn hơn

- Cậu nhầm. Một người cô đơn đi vào một quán bar đông đúc chả khác nào đi lạc giữa thiên đường cả, dù cho đó là một sự lựa chọn. Đối với một kẻ thích vào bar để thể hiện thì lại càng thảm hại hơn. - Giovani vặn lại tôi không chút do dự

Tôi nói câu nào cô ấy trả cheo câu đấy, khiến tôi lắm lúc tức sôi máu lên. Giovani trầm lặng một cách khó hiểu, hành động vừa tiêu sái vừa riêng biệt, khiến cho tôi không có được những tố chất này ghen tị không ngừng. Nhìn từ đầu xuống ngón chân thì Giovani cũng 'dân chơi' ra phết chứ chả phải vừa, thậm chí một bên vai của cô ấy còn săm hình một con hồ điệp nhỏ màu tím, vậy mà lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư con nhà khuê các. Biết tính Giovani không giận dai, thỉnh thoảng tôi vẫn thêm vào câu mỉa mai:

- Cậu có cần phải kiêu căng đến thế không? Đi bar một lần với bọn tớ thì đã sao? Hay là không xứng tầm với cậu?

- Không phải là kiêu căng. Lòng kiêu hãnh và thói kiêu căng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đừng bao giờ đánh đồng hai từ đó. Thói kiêu căng thường đi đôi với sự phù phiếm. Một người có thể cảm thấy kiêu hãnh nhưng không tỏ ra phù phiếm. Kiêu hãnh là ý kiến của ta về chính mình, kiêu căng là cái cách mà ta muốn người khác nghĩ về ta. 

Nói xong, Giovani ung dung đi về phòng. Tôi đứng đằng sau trố mắt nhìn theo Giovani, choáng váng vì triết lý hiểu đời của cô ấy. Không ngờ một Tomboy học thiết kế như Giovani mà cũng am hiểu văn học ra phết, trích ngay câu nói nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết 'Kiêu hãnh và Định kiến' của Jane Austen ra dạy đời tôi. 

Cho dù giữa hai đứa có không ít bất đồng quan điểm, nhưng tình cảm giữa tôi và Giovani ngày càng trở nên gắn bó một cách tự nhiên, khiến bản thân tôi cũng thấy có đôi chút bất ngờ. Thỉnh thoảng tôi lại sang phòng Giovani ngủ, hay cùng cô ấy thức suốt đêm xem phim ma, kể cho cô ấy nghe những chuyện trên trời dưới đất, còn cô ấy chả bao giờ kể cho tôi nghe chuyện gì về mình cả, lúc nào cũng mỉm cười lắng nghe tôi. Cảm tình tôi dành cho cô ấy ngày càng lớn, ngày càng không giống với tình cảm bạn bè bình thường, và dường như Giovani cũng nhận ra điều đó.

Có hôm tôi mua được một cặp vé đi xem concert của Britney Spears, nhắn tin rủ cô ấy cùng đi xem. Giovani hồi âm lại là đang học giờ thực hành thiết kế, không đi với tôi được. Tính ngổ ngáo nổi lên, tôi không do dự đến thẳng trường thiết kế của Giovani. Tôi tìm đến phòng thực hành, đứng ở ngoài một lúc lâu nhìn vào, khi đã chắc chắn rằng Giovani có học ở lớp đó, tôi mới gõ cửa lớp. Tôi hồi hộp đứng ngoài cửa lớp chờ đợi, vừa thích thú vừa lo lắng. Mấy giây sau thấy giáo bước ra mở cửa, tưởng tôi là học sinh đi muộn, ông trợn mắt lên quát:

- Làm gì mà giờ này mới đi học, có biết mấy giờ rồi không?!

Tôi bình tĩnh nở một nụ cười duyên dáng 'lừa tình' nhất có thể:

- Thưa thầy, em không phải học sinh lớp này. Em đến tìm người ạ!

Ông thầy nhìn tôi săm soi từ đầu đến chân, hỏi  tôi đến tìm ai và lý do. Chúng tôi nói chuyện vài phút, một lúc sau thì ông đi vào lớp và kêu Giovani ra. Nhìn thấy tôi, Giovani sững sờ:

- Cậu vừa nói gì mà thầy giáo lại vào kêu mình ra về thế?

Tôi nháy mắt, hóm hỉnh:

- Mình bảo mình phải đi phá thai.

- Phá thai? Thế thì có liên quan gì đến mình? - Giovani trợn mắt lên nhìn tôi

- Mình nói với thầy giáo cậu rằng, cậu là cha của đứa trẻ trong bụng mình. - Tôi hất tóc ra đằng sau, thản nhiên đáp

Rồi không kịp để Giovani hét ầm lên, tôi vội nắm tay cô ấy chạy một mạch ra ngoài cổng trường. Giovani vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhìn tôi ức không nói được lời nào. Tôi chỉ về phía cái xe gắn máy dựng gần cổng trường, bảo:

- Đừng lái xe hơi, mình đi xe gắn máy đi. Đừng có làm mặt giận dỗi như thế, tớ khó lắm mới kiếm được vé đấy. 

Giovani thở dài ngao ngán, uể oải ngồi lên xe, rồ ga phóng ra ngoài cổng trường. Tôi ngồi đằng sau, vòng hai tay ôm lấy eo Giovani, dựa đầu vào sau lưng cô ấy, cố nén tiếng cười thích thú. Tôi thích được bạn trai chở đi chơi bằng xe gắn máy từ lâu rồi, từ hồi xem phim ''Cơn lốc tình yêu'' thấy có cảnh nam diễn viên chính chở nữ diễn viên chính đi trên chiếc motorcycle trông cực kỳ đáng yêu. Trời hôm đó nắng chang chang, vậy mà tôi lai thấy bao quanh mình là một làn gió mát, cảm giác bình yên thích thú không thể tả. Giovani ngồi đằng trước cằn nhằn:

- Mình chưa thấy ai điên như cậu. Trưa hè nắng thế này mà đòi đi motorcycle, lại còn rủ mình trốn học. Từ hồi quen cậu đến giờ mình hư đi nhiều đấy.

- Thế á? Mình lại thấy mình ngoan hơn nhiều đấy! Cậu có muốn biết mình ngoan cỡ nào không? 

Tôi dang rộng hai tay, hơi ngửa người ra đằng sau, tóc thề tung bay trong gió, hét to:

- Giovani!!! Mình rất thích cậu!!!Cậu có biết không?!!!!!!!Há há há há há!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng cười tôi lanh lảnh vang khắp một góc phố, mấy người đi trên đường quay lại nhìn tôi ngạc nhiên, nhìn chúng tôi như một cặp đôi khùng điên.Giovani thì hoảng quá, mặt đỏ tía tai xấu hổ muốn độn thổ, lao xe đi thật nhanh. Tôi tựa hẳn cằm lên vai Giovani, liếc nhìn cô ấy, giọng nói trầm hẳn xuống nghiêm túc:

- Thế nào? Cậu thấy mình có ngoan hay không?

-..........

- Sao cậu không nói gì? Cái cách mọi người nhìn chúng ta không phải như đang nhìn một cặp đôi hay sao?

Tôi nghiêng đầu, hôn nhẹ má cô ấy, vết son môi màu hoa anh đào  in nhẹ trên má. Chính lúc đó tôi cũng không hiểu điều gì đã làm mình liều lĩnh đến như thế, không biết là do tôi đã bị say nắng hay say tình, nhưng ngay lúc đó tôi cảm thấy toàn thân mình tràn đầy khoái cảm. Tôi để ý thấy bàn tay của Giovani run run bám chặt lấy tay lái, tim đập mạnh.

Giovani vẫn im lặng không nói, tôi lại không nhìn được trong ánh mắt Giovani đang nghĩ gì, vì cô ấy đeo một chiếc kính mát to đùng che nửa khuôn mặt. Tôi mỉm cười tự nói với mình: chắc trong lồng ngực cô ấy đang có quá nhiều bươm bướm đang bay, nên bị nghẹn không nói gì được đó mà.

===========================********************************===========================

Tối hôm đó về đến nhà, trước khi về phòng, Giovani ngoái lại nói với tôi:

- Cảm ơn vì chiếc vé nhé!

Tôi đưa hai cánh tay lên làm hiệu hình trái tim, cười híp mắt:

- Không có gì!! Vì mình rất mến cậu mà!!! 

Giovani nhìn tôi cười một nụ cười chết người, chưa kịp bước vào phòng ngủ thì đã bị tôi 'tạt cho một gáo nước lạnh':

- Này, cái chăn của tớ vừa phải đem đi giặt, tớ đã lấy tạm cái chăn ngựa vằn của cậu sang phòng tớ rồi. Cho tớ mượn tối nay thôi nhé!

Giovani nguýt tôi một cái bực dọc:

- Không có chăn làm sao mình ngủ được chứ?

- Hai đứa ngủ cùng nhau đi, được không? - Tôi nháy mắt, nhếch mép lên một nụ cười bí hiểm và thách thức. Thú thực, chuyện tôi vác chăn Giovani về phòng mình không phải là tôi âm mưu 'dàn cảnh' để ép Giovani ngủ với tôi, mà chuyện tôi đi giặt chăn là hoàn toàn có thật. Tôi ra lời đề nghị như vậy cũng là không muốn Giovani thiệt thòi, với lại bản thân cũng muốn thử trải nghiệm một đêm chung giường với một mỹ Tomboy nghiêng nước nghiêng thành như thế nào.

- Thế nào? Không dám à? Không chịu được nhiệt thì thôi. Tớ hiểu mà! - Tôi chêm vào một câu mỉa mai, hấp háy mắt cười

Giovani đứng yên nhìn tôi, nghiêng đầu nhíu mày, nét mặt nghiêm trang như đang dò hỏi thái độ của tôi.

- Không phải cậu đã từng nói với mình là, nguyên tắc của bản thân cậu là không cho phép mình lên giường với Tomboy hay sao?

Tôi gật đầu lia lịa, chớp chớp mắt:

- Đúng. Chính xác. Nhưng mình cũng có một nguyên tắc sống quan trọng vô cùng mà mình áp dụng thường xuyên, đó là phá vỡ các nguyên tắc mình tự đặt ra. 

Giovani cho hai tay vào túi quần, nhếch mép cười, nụ cười lần đầu tiên tôi thấy không còn 'nai tơ' và ngô ngố như thường ngày. Cô ấy liếc mắt lên trần nhà, buông một xanh rờn đầy tự tin: 

- Tại sao lại không?! Tối nay tớ sẽ nằm bên phải. 

==========================================================================

*** Under correction, sorry ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lareine