Chương 7 - Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối thứ bảy, đang nằm dài trên sofa giũa móng tay thì nghe tiếng chuông gọi cửa, tưởng là Giovani nên tôi chỉ nằm một chỗ nói vọng ra: "Mình biết cậu có mang chìa khóa, cậu tự mở đi, mình không ra mở cửa đâu!" Tiếng chuông cửa vẫn liên tục réo lên, tôi đành phải ra xem ai, trong lòng cũng hơi lo vì trước giờ nhà tôi chả có khách nào đến ngoài mấy người đi thu tiền điện. Nhìn qua màn hình trước cửa ra vào, tôi giật mình khi nhận ra người đang gọi cửa nhà tôi không ai khác chính là mỹ nam Edison. Cậu ta thân chinh đến nhà tôi làm cái gì không biết? Hít một hơi thật sâu, tôi chạy nháo nhào từ đầu phòng đến cuối phòng. Nhả miếng chewing gum ra khỏi miệng, chạy đi rửa qua mặt mũi, chải lại tóc, thoa son lên môi, thay quần áo, chỉ ba phút sau tôi đã thanh thoát tự tin xuất hiện trước mặt Edison.

Thiên địa ơi! Tôi cứ tưởng là James Bond đến tìm tôi ấy chứ. Nhìn Edison vẫn vậy, quá đẹp trai và quyền lực trong chiếc áo măng tô màu ghi và mái tóc vuốt keo chải ngược, quá cuốn hút với đôi mắt sâu thăm thẳm và nụ cười nhếch mép bí hiểm quen thuộc, tôi nhận ra là mình vẫn chưa hề bớt 'tan chảy' trước sức hấp dẫn chết người của cậu ta. Dù vậy, tôi vẫn đứng ngẩn người ra nhìn cậu ấy như thể điệp viên 007 đang lạc trước cửa nhà tôi, nhìn đến xuất thần. Cậu ấy nói gì, tôi đều không nghe thấy, bây giờ trái tim tôi đã bắt đầu đập loạn nhịp. Chợt tỉnh dòng suy nghĩ, tôi thấy mình hơi thất thố vội vàng định thần, mời cậu ấy vào trong nhà.  

- Chào cậu, Hạ Vân. Cô giáo Trương bảo tôi đến dặn cậu chiều mai nhớ qua trường tập với đội cổ vũ vì tuần sau trường mình tổ chức thi đấu bóng rổ! – Edison vừa ngồi xuống ghế đã vào đề ngay lập tức, cách nói chuyện súc tích thái quá của cậu ta đúng là vẫn không hề thay đổi.

- Cậu chưa hỏi thăm tôi bây giờ sống ra sao mà đã vội vào đề luôn thế à? Sao không hỏi tôi đã ăn cơm chưa, đi tắm chưa, hay đã có người yêu chưa? Cậu đúng là lý do điển hình khiến người ta nghĩ con trai học công nghệ thông tin khô khan hết chỗ nói.

Tôi nhìn cậu ấy cười tinh nghịch, đôi mắt lúng liếng làm duyên. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa được ‘liếc mắt đưa tình’ với trai nên hình như bản năng bắt đầu trỗi dậy, nhất là ngồi trước một cậu trai siêu đẹp như Edison thì tôi không làm duyên làm dáng mới là phí.

Edison không nhìn tôi, im lặng nhấp một ngụm cà phê cố giấu một nụ cười, tôi thấy hành động ấy vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

- Người yêu cậu có nhà không nhỉ, Hạ Vân? – Edison hỏi tôi giọng tỉnh queo, chất giọng trầm khàn nghe nửa như trêu đùa nửa nghiêm túc

Tôi hơi bực trước câu hỏi có phần khiếm nhã và thách thức của Edison, cậu ta biết thừa Giovani là con gái rồi mà còn hỏi tôi một câu 'hấp dở' như vậy. Tôi cười trừ:

- Vớ vẩn, người yêu gì đâu, bạn cùng phòng của mình là con gái đích thực đấy, nếu cậu thích mình sẽ giới thiệu cho.

- Con gái đích thực á? Đừng nghĩ mình ngốc đến thế chứ, cả cái khu condo này có ai mà không biết tiểu thư nhà họ Nhậm là dân chơi soft-butch kỳ cựu Hongkong đâu? - Edison rung đùi, nhìn tôi mắt nheo nheo cười, ra vẻ ta đây sành sỏi sự đời lắm

- Cả khu condo này ư? Đừng nói quá lên thế, cậu có biết Giovani thuộc loại trầm cảm nhất hành tinh này không, cô ấy thậm chí còn không biết hàng xóm của mình là ai.

Edison nghiêng đầu nhìn tôi, tỏ ra ngạc nhiên:

- Nhưng tất cả mọi người đều biết Giovani đấy, chứ cậu không biết tòa condo này thuộc quyền sở hữu của Nhậm gia à? Họ sở hữu nguyên tòa nhà này và cả đường Conduite, có ai ở quanh đây mà không biết gia đình họ Nhậm chứ? Cửa hàng, bể bơi, rạp cine, tất cả những gì thuộc về đường Conduite đều là của nhà họ Nhậm. Mỗi ngày họ thu về cũng ít nhất vài trăm ngàn dollar Hongkong.

Tôi đang uống cà phê thì suýt sặc khi nghe Edison nói vậy. Đúng là tôi không biết gì về chuyện này. Tôi chỉ nghĩ Giovani sở hữu một căn hộ riêng như vậy đã là giàu lắm rồi, không hề biết ngay cả tòa condo này và cả khu phố này cũng là do gia đình cô ấy làm chủ, thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thảo nào Giovani cứ vô tư gọi tôi về đây ở mà chả nhắc gì đến chuyện trả tiền thuê nhà, vì chính cô ấy cũng có phải trả tiền đâu, cả tòa nhà này là của gia đình cô ấy cơ mà. Không ngờ nổi Giovani lại ở trong một gia đình quá giàu có và thế lực như vậy, nếu thế thì chắc hẳn việc tôi dọn về ở cùng với Giovani không thể qua nổi tai mắt của Nhậm lão gia, tôi bỗng dưng thấy hoang mang và tự ti vô cùng. Đang vui vẻ tự dưng lại lôi chuyện tài sản vào đây, thật là mất cả hứng. Tôi cố nén tiếng thở dài, đánh lạc hướng câu chuyện:

- Cậu ăn tối chưa? Mình vừa mới đặt pizza, hai đứa cùng ăn nhé!

- Thôi mình về đây, lát nữa nếu Nhậm tiểu thư về bắt gặp người lạ trong nhà thì ngại lắm. - Edison toan đứng lên thì tôi giật tay cậu ấy ngồi xuống

- Ở lại đây ăn tối với mình đi, tối nay Giovani không về đâu. Ăn tối một mình thì buồn lắm. - Tôi chớp chớp mắt nài nỉ

Edison mở to mắt nhìn tôi, đôi môi mím lại như cố nín cười, chắc cậu ta cũng quá quen thuộc với cái kiểu mồi chài ngây thơ vô số tội này. Tưởng Edison kiêu sa thế nào, hóa ra cậu ấy cũng thuộc dạng đa tình, nghe tôi nài nỉ là chấp nhận ở lại luôn. 

Dùng bữa với mỹ nam, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi với Edison khá hợp khẩu, nói bao nhiêu chuyện cũng không thấy chán, về điểm này thì khác hẳn với Giovani. Tôi thường hay mở to đôi mắt đen lay láy, chớp chớp mi mắt một cách vô tư nhất trần đời. Bản năng sát trai của tôi lại trỗi dậy một cách mãnh liệt, dáng điệu lúc nào cũng phải tỏ ra hồn nhiên đáng yêu trước mặt Edison. Rất tự nhiên, Edison gạt bỏ dáng vẻ đề phòng ban đầu, ngôn ngữ cử chỉ có phần tự do dân chủ hơn. Tôi vừa ăn từng miếng Pizza nhỏ vừa nhấm nháp vài ngụm bia. Tôi với Edison mỗi người một chai bia, nhậu bia với pizza thật là khác người. Lúc Giovani ở nhà, tôi chỉ dám uống bia lén trong phòng riêng, vì Giovani rất ghét mùi bia rượu, hôm nay cô ấy không có nhà nên tôi mới dám uống bia ở phòng khách.

Cả hai chúng tôi mặt đều đã đỏ như gấc, choáng váng hơi men, tâm lý tôi đã nghĩ đến đoạn chắc nửa tiếng nữa cậu ta sẽ đưa tôi lên giường thì tôi nghe thấy ngoài cửa có tiếng chuông reo. Biết chắc lần này là Giovani, tôi tỉnh ngay lập tức, vội vã lao ra cửa trong cái nhìn ngạc nhiên của Edison. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Giovani đang uể oải tựa vào lan can, tôi vội lao hẳn ra ngoài đóng sầm cửa lại, chắp hai tay trước mặt cô ấy cầu xin:

- Mình xin cậu, làm ơn biến giùm mình khoảng một tiếng, mình đang có khách. Cậu mà vào bây giờ là hỏng hết. Thế nhé!

Nói xong, tôi lại chạy vào nhà đóng sầm cửa lại trước cái nhìn thẫn thờ của Giovani, không kịp để cô ấy phản kháng câu nào. Edison hỏi tôi ai vừa ấn chuông, tôi trả lời là người giao báo. Edison lại bắt đầu huyên thuyên lại đoạn tuần trước cậu ấy mới vào khách sạn ngủ với một hotgirl người Nhật bản xong, kể vanh vách không sót một chi tiết gì, hình như cậu ta đã say thật rồi nên chả biết giữ tí thể diện nào. Ăn xong, chúng tôi bật nhạc nhảy dirty dancing như một lũ cuồng loạn rồi kiệt sức lăn ra ngủ luôn trên sàn nhà. Khoảng hai tiếng sau tôi tỉnh dậy, giật mình khi nhận ra đã 11 rưỡi khuya. Giovani về nhà từ lúc 8h, tôi kêu cô ấy ra ngoài chờ cũng đã hơn 3 tiếng, thể nào cũng có chuyện. Lay Edison mãi mà cậu ta không dậy nổi, tôi đành vác cậu ta sau lưng đi thang máy lên căn hộ của cậu ta ở tầng 90, miệng cằn nhằn sao tửu lượng của cậu ta quá kém, uống có vài chai mà đã lăn đùng ra. Tôi lục tìm chìa khóa trong túi Edison rồi mở cửa khiêng cậu ta vào trong nhà. Xong xuôi tôi vội chạy xuống các tầng dưới tìm Giovani xem cô ấy đang ở đâu. Gọi mãi mà Giovani không nghe máy, tôi lại càng hoảng hơn khi thấy các hàng quán ở các tầng đều đã đóng cửa, ngoài trời lại đang mưa to, nếu vậy thì Giovani đã đi đâu? Tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì đã bảo cô ấy ra ngoài để mình ăn chơi thác loạn như vậy, không biết cô ấy có giận dỗi tôi nên bỏ đi đâu không. Tôi cầm ô chạy xuống tầng một, vừa ra đến cửa entrance thì thấy Giovani đang đứng ở bên kia đường, dưới mái hiên của một quán trà sữa đã đóng cửa. Tôi như người chết đuối vớ được cọc, cứ sợ không tìm được cô ấy, bèn đứng trên thềm tòa nhà cất tiếng gọi sang bên kia đường:

- Qua đây đi! Cậu có ô không? Đứng ở đó làm gì, Edison về nhà rồi.

Giovani không thèm nhìn tôi, cô ấy đứng dựa lưng vào cửa sổ quán trà sữa, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tôi hơi ngạc nhiên, cô ta bị làm sao vậy nhỉ. Trời thì tối om, cộng thêm tiếng mưa tí tách reo trên đường khiến khung cảnh càng thêm thê lương ảm đạm, trời lạnh dần nên tôi chỉ muốn chạy về nhà trùm chăn đi ngủ ngay lập tức. Tôi gọi thêm hai, ba lần nữa vẫn không thấy Giovani trả lời tôi tiếng nào, tôi tự ái quát lên:

- Không thèm trả lời thì thôi. Mình lên phòng đây. Cậu muốn đứng ở đó mà 'kiss the rain' thì tùy cậu!

Vừa dứt lời, Giovani từ bên kia đường bước về phía tôi. Cô ấy bước vài bước ra giữa lòng đường rồi đứng yên, không nhích thêm bước nào nữa. Mưa xối xả tuôn xuống đầu cô ấy, gió thổi tung mái tóc vàng của cô ấy, quần áo cô ấy ướt sũng, duy chỉ có ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía tôi, quả thực tôi chưa gặp phải ai có kiểu giận dỗi quái đản thế này bao giờ. Giovani lúc này đây trông như người bị ma nhập, đang chằm chằm nhìn vào kẻ đã sát hại mình. Tôi vốn là đứa nhát ma, đã 12h đêm đứng trong khung cảnh này, bị ánh mắt kỳ cục và dáng vẻ như hồn ma chết oan của Giovani chiếu tướng, không khỏi sợ hãi kêu lên:

- Đừng chơi trò đấu võ mắt với mình nữa. Mình biết cậu là đứa thù dai, nếu cậu muốn tự tử thì cứ việc, nhưng trước khi cậu tự tử cho mình xin lỗi. Cậu có muốn chết thì cũng đừng về báo oán mình đấy!

Nước mưa ròng ròng tuôn xuống trán và má cô ấy, đôi môi cô ấy run lên, đôi mắt thiểu não vẫn không rời khỏi tôi, không nói một lời nào. Tôi chợt lạnh sống lưng, nhớ lại hôm qua vừa mới xem xong mấy bộ phim ma Thái cũng có bối cảnh rùng rợn trong đêm mưa thế này, bây giờ rơi vào tình cảnh này còn oái ăm hơn cả đóng phim ma. Tôi run lẩy bẩy không dám đến gần cô ấy, không biết cô ấy đã phát điên hay ra sao nhưng sự sợ hãi của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Trước khi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch lên phòng, tôi còn quay lại vớt vát một câu:

- Cậu có chìa khóa rồi đấy, khi nào hồi tâm chuyển ý thì tự mở cửa nhé, mình về phòng đây. 

Vừa dứt lời, tôi chạy thẳng vào bên trong tiền sảnh không dám nhìn lại về phía sau. Tôi lao vào trong buồng ngủ khóa chặt cửa, run cầm cập, trong bụng nghĩ thầm nếu đêm nay có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chạy lên phòng Edison xin tạm trú. Tôi cứ trằn trọc phân tích mãi hành động quái đản của Giovani, không biết cô ta đã bị trúng gió phát điên hay đã giận tôi quá mà tự tử và biến thành hồn ma đứng giữa đường nhát tôi. Tôi vừa trách mình đã uống bia lăn quay ra ngủ, vừa trách Giovani tính tình đồng bóng. Giận thì cứ nói một câu là giận, cần gì phải tự hành xác mình như thế, lại còn làm người khác một phen hú vía. Tôi nhớ lại một bộ phim ma Thái lan đã từng xem cách đây không lâu, có cảnh một người bạn đã chết đuối hiện hồn về đứng trước mặt ba cậu bạn của mình, nước tuôn ròng ròng trên khuôn mặt trắng xanh, không nói một câu nào mà chỉ chằm chằm nhìn vào ba người bạn còn lại đã may mắn sống sót. Tôi run bần bật trùm kín chăn ngồi bất động trên giường, điện bật sáng choang, buồn ngủ đến díp mắt mà không dám ngủ, tự hỏi không biết người tôi vừa nhìn ở ngoài kia là Giovani hay là hồn ma của cô ấy hiện về trách móc tôi. Tôi vừa muốn ra khỏi căn nhà này chạy lên phòng Edison ngủ qua đêm, lại sợ nếu bây giờ mở cửa phòng ra mà nhìn thấy Giovani đứng ngay trước mặt tôi thì chắc tôi sẽ vỡ tim mà chết vì sợ. Thần hồn nát thần tính, tôi quyết định sáng mai sẽ dọn ra ở chỗ khác, chứ còn ở đây nữa thì tôi còn đau tim dài dài.  

=======================*************************************=====================

Tiếng chuông báo thức 'Make me wanna die' reo ầm ĩ bên tai, tôi choàng tỉnh dậy. Hóa ra đêm qua tôi đã lăn ra ngủ lúc nào không hay, tôi thở phào nhẹ nhõm vì thấy mình vẫn còn sống sót, chưa bị hồn ma của Giovani nhát chết.  Bỗng người tôi cứng đơ lại khi thấy có một vật gì đó mềm mềm chạm vào ngón tay tôi, tôi sợ đến tái mặt. Chỉ dám liếc qua khóe mắt sang bên cạnh mình, tôi thấy một cái gì đó màu vàng óng lấp lánh trên gối, chăn phủ kín phần còn lại nhìn không ra. Tôi đếm nhẩm từ một đến ba rồi đưa tay kéo giật tấm chăn ra một bên thì hoảng hồn nhận ra người đang nằm bên cạnh tôi là Giovani. Tôi giật mình sợ hãi ngã nhào xuống dưới đất, lăn mấy vòng liền, miệng ú ớ hét không thành tiếng. Nghe tiếng động, Giovani hé mắt, mệt mỏi nhìn về phía tôi lúc này đang lùi hẳn vào góc phòng, cất tiếng:

- Cậu làm gì mà kéo chăn của mình ra thế?

Gương mặt Giovani mới qua một đêm đã hốc hác tiều tụy đến đáng sợ, không còn một chút sinh khí nào. Tôi gần như mất tiếng, không nói được câu nào, ánh mắt thất thần nhìn về phía cô ấy, mồ hôi đầm đìa thái dương, chắp hai tay để trước ngực như vái oan hồn, thở hắt ra từng tiếng:

- Đừng...đừng giết tớ...!!!

Giovani nằm gục trên giường, co ro như mèo con sắp chết, đưa tay về phía tôi, rên lên:

- Mình lạnh lắm...!

Tôi nghe cô ấy rên không khác gì lời thoại trong phim ma thì lại càng sợ hơn, hét lên kêu cô ấy không được đến gần tôi. Tôi không dám cựa quậy, không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ. Tôi với tay kéo rèm cửa sổ ra để ánh sáng tràn vào căn phòng, đưa tay lên tát vào má mình vài cái để chắc chắn rằng mình đang tỉnh. Giovani ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, hơi thở khó nhọc, ngón tay cô ấy cào lên trên đệm:

- Mình lạnh lắm...! Sophie...!

Giovani đang mê sảng, cô ấy không còn biết tôi là ai nữa, giờ nhìn đâu cô ấy cũng chỉ thấy Sophie mà thôi. Tôi run run cố gượng đứng dậy, tiến về phía cô ấy, chạm nhẹ vào người cô ấy. Nóng như than! Thì ra cô ấy đang lên cơn sốt, chắc là do tối qua tự kỷ với ý tưởng 'kiss the rain' ngoài trời mưa bão. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, ý nghĩ rằng đêm qua tôi đã khóa cửa phòng mà cô ấy vẫn còn vào được tận đây một lần nữa lại khiến tôi sợ tới ngây người, rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi ném vội tấm chăn qua người cô ấy, lập tức mở tủ đồ ra thu dọn hành lý, miệng lúng búng:

- Cậu cứ nằm nghỉ đi, mình sẽ gọi xe cứu thương đến bây giờ. Mình xin lỗi, mình phải đi đây, nhưng mình không thể ở đây được nữa, cậu làm mình khiếp vía rồi. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã cho mình tá túc, có gì mình sẽ liên lạc với cậu sau.

- Sophie...!...!

Tôi biết cô ấy đang gọi tôi lại vì nghĩ tôi là Sophie nhưng không nán lại mà vội vã lao ra khỏi căn phòng, vơ đại hai chiếc guốc khác nhau xỏ vào chân rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Chờ thang máy lâu quá, tôi chạy luôn cầu thang bộ khoảng 10 tầng rồi ngồi thụp xuống thở hổn hển như vừa thoát khỏi ngôi nhà ma. Tôi đã chạy trốn khỏi căn nhà đó như một kẻ bất nghĩa. Nhưng thôi kệ, thà tôi tạm thời bất nghĩa, còn hơn là tiếp tục ở lại đó rồi mất mạng lúc nào không hay. Một đêm suýt vỡ tim với tôi đã là quá đủ rồi. 

 Tôi bắt xe bus đến nhà Ella, tứ chi vẫn run lập cập. Đến nơi, tôi kể hết sự tình cho Ella nghe, thề rằng sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa. Ella khoanh tay thờ ơ nghe, nghe xong nó búng vào mũi tôi một cái, giọng tỉnh bơ:

- Mày đã hoàn hồn chưa đấy? Nghe tao nói đây: thứ nhất, chả có ma quỷ gì cả, toàn là mày tưởng tượng ra. Thứ hai, mày là đứa vô duyên và vô ơn, đã ở nhờ nhà người ta mà còn đuổi người ta ra khỏi nhà ba tiếng đứng dưới trời mưa, bây giờ người ta lăn quay ra ốm thì mày lại viện cớ sợ ma sợ quỷ chạy ra khỏi nhà. 

- Tao nghĩ không phải là Giovani đâu, biết đâu là hồn ma...

- Ma quỷ gì?! Dĩ nhiên Giovani có chìa khóa dự phòng của các buồng nên nó vào được buồng mày là lẽ đương nhiên, nó bị cảm lạnh nên vào phòng mày ngủ cùng chứ ma quỷ gì. Mày bỏ đi như thế, rủi nó sốt cao không ai lo rồi tử vong thì sao? Lúc đấy nó thành hồn ma về oán mày thật đấy.

Nghe Ella giải thích, tôi có ngộ ra nhiều điều hơn, nhưng vẫn không dám chắc là còn muốn quay lại nơi đó. Dĩ nhiên là tôi đã gọi cấp cứu cho Giovani, nhưng tôi vẫn không thể nào an tâm khi cô ấy chẳng có ai bên cạnh chăm sóc. Tôi biết mình đã rất quá quắt, nhưng cách hành xử của Giovani cũng bất bình thường không kém, nếu không thì tôi đã chả kinh hãi đến mức lẫn lộn giữa người và ma. Ella đập bộp vào vai tôi, giải thích:

- Chắc Giovani đang ức chế chuyện gì đó, lại cộng thêm vụ mày ngang nhiên đuổi nó ra khỏi nhà để hú hí với trai lạ, nên lên cơn tự kỷ nặng đấy mà.

- Tao không đuổi, tao cầu xin tử tế đấy chứ. Mà mày không biết đâu, lúc ấy Giovani như lên cơn động kinh, không nói không rằng nhìn tao chòng chọc, tao không vỡ tim mà chết ngay lúc đó là may lắm rồi đấy. Tao biết là tao sai, nhưng tao không dám quay lại đó nữa đâu, cứ như là sống cạnh một người lên cơn tâm thần bất thình lình vậy.

Tôi cố gắng thanh minh thanh nga hết nỗi khổ sở của mình, cốt để cho con bạn thân đang nhìn mình như nhìn đứa dở hơi kia hiểu ngày hôm qua tôi đã trải qua những giây phút rùng rợn đến mức nào. Vậy mà nó cứ tỉnh bơ, chăm chú ngồi sơn móng chân, dọa một câu khiến tôi rợn tóc gáy:

- Thì cũng do mày mê đú cả thôi. Tốt nhất bây giờ mày về xem Giovani ốm đau thế nào, lỡ ông bố quyền lực của nó biết được mày bỏ rơi con gái ông ấy trong cơn thập tử nhất sinh, ông ấy cho băng đảng đến thanh toán mày đấy.

- Mày nói cái gì thế? Thuê băng đảng đến thanh toán tao??? - Tôi trợn mắt

- Mày cứ làm như chưa xem phim Hongkong bao giờ ấy. Mafia Hongkong không thua kém gì mafia Nhật đâu, nhất là quyền lực như ông già nó, chắc quan hệ với cả chục băng đảng ấy chứ.

Tôi ngẩn người ra nghe những lời khuyên răn hết sức có lý của Ella, đúng là tôi chưa tính đến những chuyện này. Tôi vò đầu bứt tóc day dứt, thật là khốn khổ cho tôi, rốt cuộc cũng chỉ tại Edison tự dưng vác xác đến nhà tôi làm tôi mất tự chủ, bây giờ thành ra thế này đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lareine