Chương 8: Hoa hồng tím nở muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chờ mãi mà không thấy một cuộc điện thoại hay một tin nhắn từ Giovani - ít ra là để tôi biết cô ấy vẫn còn đang sống. Tôi trăn trở mất 3 ngày ở nhà Ella thì đi đến một quyết định: Tới bệnh viện thăm Giovani. Tôi không thể cứ mãi sống trong dằn vặt không định hướng thế này. Nếu Giovani vì quá giận tôi mà muốn chia tay thì tôi chấp nhận. Câu chuyện nào cũng phải có đủ cả mở bài lẫn kết bài. Chuyện này nhất định phải giải quyết dứt điểm.

Lúc ngồi trên xe điện đến bệnh viện Queen Elizabeth, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Ella ở nhà trước khi quyết định đi gặp Giovani.

" Nhìn mày có vẻ khổ sở vì tình tao cũng thấy tồi tội. Sao mày không tự hỏi hiện giờ Giovani đối với mày là như thế nào? Rung động bình thường hay đã là tình yêu?" - Ella ngồi trên giường cắt móng chân tưng tửng hỏi

"Tao không còn thấy rung động, tim đập thình thịch, má đỏ bừng lên trước sự hiện diện của Giovani nữa. "

"Vậy là mày hết thích nó rồi còn gì," - Ella nhảy bật ra khỏi giường, lao đến chỗ tôi đang đứng ép tóc, làm tôi luống cuống suýt chạm phải cây máy ép nóng như than. "Còn không mau đá nó đi? Ngay từ đầu tao đã biết mày với nó chỉ là rung động nhất thời. Kiều nữ đa tình như mày làm sao yêu lesbian được chứ."

"Mày lăn lộn tình trường bao năm mà không hiểu gì à? Yêu với Thích là hoàn toàn khác nhau. Thích là khi mày mê muội trong sự hiện diện của người đó, tôn thờ hình ảnh hoàn hảo của người đó, khi đã thích một người thì cho dù người ấy có xấu xí tồi tệ thế nào mày cũng nghĩ là họ hoàn hảo," Tôi chậm rãi đặt máy ép tóc xuống, vơ lấy chiếc lược gỗ trên bàn ung dung chải tóc. "Còn khi yêu, là khi mày sẵn sàng nhìn nhận hình ảnh không hoàn hảo của người ấy, là khi những gì tối tăm nhất của người ấy ảnh hưởng rõ rệt đến cuộc sống của mày và khiến mày phải đứng trước sự lựa chọn nên đi tiếp hay dừng cuộc chơi, là khi mày biết rõ cuộc sống và cảm xúc từng khoảnh khắc của mày sẽ trở thành một mớ hỗn độn nếu vẫn còn ở bên người ấy - nếu như mày vẫn tiếp tục ở lại và không quay lưng bỏ đi, thì mày đã thực sự yêu người đó mất rồi. Lúc ấy thì mày đã vô phương cứu chữa rồi."

Nhớ lại nét mặt thẫn thờ kinh ngạc của Ella khi nghe những gì tôi nói, tôi bất chờ nở một nụ cười. Tôi không hiểu tình cảm của tôi và Giovani thực chất là như thế nào, yêu hay là rung động. Tôi chỉ biết, ngay lúc này đây khi biết tôi sẽ phải chịu đựng một cuộc sống tương đối ức chế và khác thường khi ở bên Giovani, nhưng tôi vẫn không thể rời bỏ cô ấy. Giovani trong hình dung giờ đây của tôi không còn là con hồ điệp tím đẹp rực rỡ kiêu sa như hồi tôi mới biết, mà chỉ là một con hồ điệp cụt cánh xác xơ tàn tạ gần chết; vậy mà tôi vẫn lưu luyến lạ thường, rốt cuộc là vì sao. Những câu chuyện buồn của Giovani cứ cuốn tôi theo, làm tôi lú lẫn giữa mê cung nửa thực nửa mơ, vừa khiến tôi hạnh phúc vừa khiến tôi khiếp sợ. Có xứng đáng để tôi từ bỏ cuộc sống bình thường thoải mái của mình để tiếp tục không? Xứng đáng! Phi thường xứng đáng!

Ella từng nói với tôi, lao vào quan hệ yêu đương với lesbian chả khác nào hút cần sa. Hút cần sa 1 - 2 lần trong đời hay thi thoảng len lén hút thì còn được, chứ hút cần sa liên tục cả đời thì chỉ có nước chết trong sự bí bách tột cùng. Đúng là tôi vẫn chưa sẵn sàng cai cần sa, nhưng cũng không có ý định hút nó cả đời. Tôi còn có mẹ tôi, người vẫn đang thường xuyên lên chùa cầu cho tôi lấy được một người chồng tốt và sanh con đẻ cái như người phụ nữ bình thường. Tôi không thể rời bỏ Giovani, nhưng cũng không thể sống thiếu mẹ tôi.

Tôi có từng xem qua bộ phim "The Chinese's botanist daughter''(2006) nói về chuyện tình bi thảm giữa cô con gái xinh đẹp của ông thấy thuốc nổi tiếng khắp vùng Côn Minh và cô học trò đồng thời là con dâu của ông thầy thuốc. Khi quan hệ yêu đương của họ bị vỡ lở, ông thầy thuốc quá sốc đã qua đời ngay lúc đó, còn hai cô gái đó thì bị tử hình với tội danh 'đồng tính luyến ái'. Khi xem bộ phim đó tôi đã cảm thấy rất tội nghiệp cho họ và thầm nguyền rủa xã hội Trung Hoa thập niên 80 sao mà khắt khe đến sát nhân. Nhưng không ngờ giờ đây, chính tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh của họ. Tôi chắc chắn mình sẽ không bị tử hình, nhưng tôi có cảm giác mính đang và sẽ là một tử tù lương tâm nếu cứ đi tiếp. Tôi giống như một người đang đi một quãng đường gập ghềnh trải đầy hoa hồng dài 1000 mét, tôi không muốn lưu bước mà cứ muốn đi tiếp, dù biết rằng đến mét thứ 9000 sẽ gặp phải một bờ vực; có người khuyên tôi nên dừng lại ở mét thứ 8000, nhưng tôi vẫn kiên tâm đi tiếp...cho đến mét thứ 8999 chăng? Tôi không muốn lao xuống dưới vực, nhưng tôi không muốn và không thể dừng lại ở đây. 

Đến bệnh viện Queen Elizabeth, sau khi thăm hỏi một hồi ở quầy tiếp tân, tôi đi cầu thang bộ lên tầng 5. Tay run rẩy nắm chặt lấy bó hoa hồng được đặt sơn màu tím ở cửa hàng hoa gần nhà, tôi chậm rãi bước về phía phòng số 520, phòng bệnh của Giovani. Gần tới nơi, tôi chợt nghe thấy tiếng cãi nhau ở trong phòng, tiếng của Giovani và một người đàn ông trung niên. Tôi rón rén tới gần cửa, im lặng lắng nghe:

- Mày bị điên rồi! Ba thật không chịu nổi mày nữa. Mới 21 tuổi đầu mà đã bày đặt đua đòi làm người nửa trai nửa gái, lại còn uống rượu đánh nhau với nam sinh trong trường đến mức bị đuổi học, vào đến đây lại còn bày đặt rạch tay tự tử nữa. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì làm thế nào?

- Tùy. Ai muốn nói gì thì nói. Con chỉ còn mỗi sinh mạng này là hoàn toàn thuộc về con. Con muốn làm gì với nó chả được. - Giọng Giovani bình thản nhẹ tễnh như chiếc là khô quắt queo mùa thu trong công viên bị cuốn đi theo từng nhát chổi.

Tôi mím chặt môi, xiết chặt lấy đóa hoa trong tay. Thật không ngờ mới có mấy ngày qua mà đã bao chuyện xảy ra. Buổi tối hôm tôi với Edison thác loạn tại gia là hôm Giovani say xỉn đánh nhau ư? Lại còn bị đuổi học nữa ư? Và rồi sau khi vào viện lại còn rạch tay tự sát nữa. Thiên Địa ơi!

- Không nói nhiều nữa. 2 tháng nữa ba sẽ gởi con qua Canada ở với dì Sally. Còn để con ở Hongkong ngày nào ba còn hối hận ngày đấy. Ra khỏi Hongkong rồi con muốn làm gì thì làm. Đừng ở đây tiếp tục làm trò khỉ để người ta nói rằng Lão Nhậm ta có con mà không biết dạy.

- Ba muốn gởi con qua đó thì tùy ba. Con sẽ lại mua vé quay về Hongkong. Con sinh trưởng ở Hongkong thì quyết không chết ở nơi nào khác. 

- Vậy thì tùy mày lo liệu cuộc sống của mày! - Người đàn ông tự xưng là Lão Nhậm giận dữ thét lên khiến tôi thót tim.

Nghe tiếng chân người đàn ông giận dữ lao về phía cửa phòng, tôi nhanh chân chạy xuống dưới hành lang nấp ở ngã rẽ. Chờ ba của Giovani vào thang máy rồi, tôi mới bước lại về phía phòng của Giovani. Đứng ở ngoài cửa phòng nhìn lén vào trong, tôi thất vọng trước những gì xảy ra trước mắt mình. Con hồ điệp rực rỡ cá tính ngày nào giờ tàn tạ hốc hác trong chiếc áo bệnh nhân, gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở, tay phải quấn băng trắmg còn đẫm máu nắm chặt lấy bàn tay còn lại đầy vẻ bất lực và cô đơn. Mọi thứ xung quanh Giovani toát lên vẻ thê lương, chỉ độc mỗi mái tóc vàng tuyệt đẹp là vẫn không ngừng lấp lánh khi những vạt nắng cuối chiều chiếu qua cửa sổ vào căn phòng buồn ảm đạm như phòng chứa xác người. Hoàng hôn ngoài trời thật đẹp, cô bệnh nhân trong phòng cũng tuyệt đẹp, vậy mà sự thực lại hoàn toàn đối lập với vẻ đẹp bên ngoài ấy. Giovani lúc này trông giống một thây ma đẹp não nùng. Đúng là thiên hạ kỳ quan.

Tại sao đã là hồng nhan thì đến lúc buồn bã vẫn đẹp đến mị người? Mà tại sao đã là hồng nhan - thì toàn gặp chuyện buồn thế nhỉ? 

Nhìn dáng vẻ cô độc của Giovani trong phòng bệnh, bất chợt nước mắt tôi tuôn rơi. Không nhiều,  không thành tiếng, nhưng tôi thực sự cảm thấy tim mình đang bị xé ra làm đôi. Tôi đúng là quá vô tâm và tàn nhẫn. Tôi không biết hôm đó Giovani bị đuổi học, lại còn gián tiếp khiến cô ấy buồn bã hận đời thêm. May mà cô ấy được cứu sống, chứ nếu cô ấy tự tử mà chết thật thì tôi chẳng biết phải làm sao.

Khi người ta có quá nhiều nỗi đau chất chứa, người ta sẽ trở thành điên và làm đủ chuyện rồ dại. 

Tâm trí tôi rối bời. Tôi phân vân không biết có nên vào thăm cô ấy hay không. Lỡ nhìn thấy tôi cô ấy lại muốn tự sát thì sao. Đóa hoa trên tay tôi chợt nặng trĩu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lareine