Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ Té nước của Cảnh quốc, mỗi năm một lần, cầu cho quốc thái dân an, cảm tạ thần linh xuất thế tiêu diệt yêu ma.

Cảnh kinh khắp nơi náo nhiệt, người người xiêm y xinh đẹp nô nức kéo nhau đi xem. Trong cung, yến tiệc cũng được tổ chức linh đình. Các quan từ lớn tới nhỏ được triệu tập về cung dự tiệc, gia quyến các quan cũng được quyền đi theo.

Yến tiệc tổ chức ban ngày, buổi tối là thời gian để quân thần hòa nhập cùng người dân trải nghiệm lễ hội Tát nước.

Mặc dù nói yến tiệc có đủ các quan lớn nhỏ trong triều cùng gia quyến, nhưng có một vài vị sẽ không bao giờ ló mặt. Tiêu biểu như Đại học sĩ lừng danh tài mạo song toàn hay vị tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Thái Úy.

Đại học sĩ có đến một năm, nhưng từ năm đó đến bây giờ chắc cũng 5 năm rồi không thấy vị ấy xuất hiện trong yến tiệc thường niên. Còn vị tiểu thư nhà Thái Úy kia thì chưa lần nào xuất hiện kể từ lúc nàng đủ tuổi vào cung. Thiên hạ đồn nàng quốc sắc thiên hương, xinh đẹp thuần khiết động lòng người nhưng lại chẳng mấy người biết mĩ mạo nàng trông ra sao.

Kì lạ thay, năm nay cả hai con người ấy đều tề tựu tại đây. Những quan thần cùng tiểu thư thiếu gia ở đó cũng có cơ hội được một màn chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt mĩ của cả hai vị này.

Nhưng đáng nói rằng, lúc đến thì chấn động khắp cung, khi đi thì lại chẳng ai hay biết.

Đại học sĩ đến rất sớm, có thể nói là đến gần như sớm nhất. Một thân bạch y bước vào trong điện, phong thái ung dung, cảm giác vô cùng thoát tục. Nhìn kĩ, y chẳng khác nào một vị thần sa đến chốn nhân gian, một phần có lẽ do vết bớt như ấn thần giữa ấn đường của y. Khí chất bất phàm thêm khuôn mặt tựa như trạm trổ kia khiến người ta không khỏi suýt xoa ghen tị.

Trên đời thực sự có con người như thế này ư?

Cảm thán lần một, tự lại có thêm lần hai.

Mà lần này, không ai khác chính là vị tiểu thư phủ Thái úy. Một thân xiêm y thướt tha như nước, khuôn mặt tươi sáng tựa hoa. Dáng vẻ tiểu thư đoan trang, song lại toát lên sự hồn nhiên như xoa dịu lòng người. Nàng, giống như mặt trời, nhưng không gay gắt như mặt trời. Để ý kĩ mới thấy, trang sức trên người nàng đa phần đều từ ngọc trai tạo thành, còn trang sức và một số chi tiết khác trên trang phục của Thái Úy – ca ca nàng lại có họa tiết như hình vỏ trai.

Nàng tiến vào đại diện, toàn bộ ánh mắt đều dán vào người nàng, chỉ duy có một người vẫn mải miết tập trung vào ly rượu trong tay, không mảy may để ý mọi thư xung quanh.

Nàng đi sau Tang Hữu, đến giữa đại điện kính cẩn hành lễ:

"Thần nữ Tang Tửu, bái kiến bệ hạ."

Mãi đến khi hai chữ "Tang Tửu" cất lên, người kia mới vội vàng để ý nàng. Cũng không hẳn là vội vàng, vì dù sao hắn cũng giật mình một khoảng vì hai chữ kia. Nhưng khi ấy nàng đã quay người cùng Tang Hữu trở về vị trí bàn tiệc, thành ra hắn cũng chỉ nhìn được bóng lưng sau của nàng.

Từ đầu buổi đến giữa buổi tiệc hôm đó, hắn cứ như người mất hồn, đôi lúc lại lẩm bẩm hai chữ "Tang Tửu."

Còn Tang Tửu, nàng cùng ca ca vui vẻ trò chuyện. Dù nàng không thích chốn đông người nhưng chỉ cần có ca ca bên cạnh thì mọi thứ đều không thành vấn đề. Hơn cả, chỉ cần có ca ca nàng ở đây thì cũng chẳng có vị nào vô lễ dám đến gần nàng. Nàng không thích mấy tên kia nên trong suốt mấy năm không chịu tham gia đại yến.

Nhưng ăn mãi thì cũng chán, tính nàng không thích ngồi yên một chỗ thế này. Nhân lúc mọi người đang mải mê thưởng thức tiệc yến, nàng xin ca ca âm thầm cho ra bên ngoài.

Tang Hữu cũng chỉ cười dặn nàng đi lại cẩn thận, kẻo lạc đường. Nàng vừa đi một lúc chưa lâu, người kia cũng xin phép được trở về trước vì thấy mệt mỏi. Cảnh Vương cũng không có ý làm khó y nên chấp thuận ngay.

Trong cung yến náo nhiệt tiếng nói cười bao nhiêu thì bên hồ ngoài cung càng yên tĩnh bấy nhiêu. Trăng thanh, gió mát, không gian rộng lớn tự do, Tang Tửu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nàng đung đưa xích đu, lặng ngắm cảnh vật tĩnh mịch.

Cảnh tĩnh, nhưng lòng nàng lại bất giác gợn sóng. Nàng nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, kỉ niệm thuộc về kí ức của tiền kiếp. Nàng nhớ những kí ức tươi đẹp cùng cha và ca ca.

"Thật tốt, bây giờ mọi người vẫn có thể sống cùng ta."

Nàng mỉm cười, thả mình theo dòng suy nghĩ. Suy nghĩ mông lung không kiểm soát, đột nhiên lại nhớ về khoảng thời gian nàng ở Thượng Thanh. Không biết có phải do cảnh vật quen thuộc không mà nàng lại nhớ về lần nàng cùng người đó hợp tu dưới ánh trăng.

Lòng nàng bỗng trùng xuống, cảm giác đau thương khó chịu lan rộng nơi trái tim. Nàng cố gắng nghĩ về cái khác, nhưng hình ảnh kia cứ liên tục quẩn quanh tâm trí.

Làm sao đây, nàng không muốn nhớ về người đó nữa! Thiên đạo đã đánh bỏ ma cốt của nàng, trả cho nàng xác thịt người phàm, vốn những tưởng nhân đạo cho nàng bắt đầu một cuộc sống mới. Ấy vậy mà...

Ấy vậy mà vẫn giữ nguyên kí ức ngày đó. Nàng muốn quên đi người đó, nhưng người đó cứ luôn xuất hiện trong tâm trí nàng. Nỗi đau trong trái tim nàng có lẽ đã ngày càng lớn, nàng không dám thử yêu lần nữa, hoặc là không thể yêu được nữa.

Nhưng...trong trái tim nàng từ lâu đã không còn khả năng chứa chấp tình cảm này nữa. Kiếp này nàng chỉ muốn làm một người bình thường, an yên cùng gia đình nàng mãi mãi.

Nàng sợ tình yêu rồi!

Thiên đạo phải chăng đang trừng phạt nàng? Nhưng cách trừng phạt này còn đau đớn hơn việc dùng thiên lôi đánh nàng chết đi.

Nàng rơi vào trầm ngâm của suy nghĩ vô định, không hề mảy may hay biết đằng sau đã có người đến từ lâu. Người này một thân bạch y, dù cho dưới trời tối không thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt nhưng lại cảm nhận được khí chất bất phàm quẩn quanh.

"Tiểu thư, cô có phải muội muội của Thái Úy không? Nha hoàn nhà cô đang lo lắng tìm cô kìa."

Giọng nói gọi nàng ra khỏi những suy nghĩ, đồng thời gọi dậy sự bất an trong nàng. Âm thanh quen thuộc nàng không thể quên này không thể nào xuất hiện ở đây được. Hoàn toàn không có khả năng.

"Không, không phải đâu, chắc mình nghĩ nhiều thôi."

Nàng trấn tĩnh bản thân rồi đứng dậy, xoay người đáp người vừa nói:

"Là ta. Nhưng ngài là ai?"

"Ta là..."
Người kia toan trả lời, song lại khựng lại trong phút chốc. Ánh trăng trên cao chiếu xuống hai người, soi tỏ hai khuôn mặt đối diện nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như đã phát hiện ra điều gì. Có điều một người thì ánh mắt trở nên sợ hãi, một người lại dấy lên vui mừng trong lo lắng.

"...Minh Dạ."

Nàng ngập ngừng nhấp nháy môi, âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Minh Dạ. Hắn nghe thấy nàng gọi tên mình, trái tim tự nhiên hẫng một nhịp. Đợi nàng hoàn hồn lại, phát hiện dường như mình vừa nói ra lời không nên nói, liền vội vàng muốn rời đi mà không nói gì thêm.

Minh Dạ cũng vội vàng giữ lấy cổ tay nàng, không cho nàng bước tiếp. Nàng hướng mặt đi chỗ khác, không muốn đối mặt với hắn. Còn hắn cũng im lặng không nói gì, nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy cổ tay nàng. Bất quá nàng lên tiếng:

"Đại học sĩ, nam nữ thụ thụ bất thân. Mong ngài thả tay ta ra. Nha hoàn của ta đang tìm ta."

"Tiểu thư sao lại tránh mặt ta như vậy?"

"Đại học sĩ, không biết còn chuyện gì không, không thì xin ngài thả tay ta ra."

Nàng đành phải quay lại nhìn hắn, nhưng không nhìn thẳng mắt hắn, vẫn có ý tránh né. Hắn không buông tay nàng, nhưng ánh mắt thì như đang nhìn khắp cả người nàng.

Nàng khó chịu! Cũng rất sợ! Cơ mà hình như không có...ghét bỏ?

"Ngài bảo nha hoàn nhà ta đang tìm ta, lại không để ta đi tìm nàng mà cứ giữ ta ở đây? Ngài không sợ ngộ nhỡ có người đi qua thì sẽ có đồn xấu Đại học sĩ đêm khuya gần gũi với tiểu thư phủ nào, tâm tình bất chính hay sao?"

"Tiểu thư phủ nào chẳng phải nàng sao? Hơn cả, kệ họ, ta không quan tâm."

Hắn thản nhiên nói ra câu đó, nàng cũng không muốn nói lại. May có tiếng ca ca gọi nàng, lúc này Minh Dạ mới chịu buông tay nàng ra.

Nàng như cá gặp nước, vụt chạy về phía Tang Hữu, vội vàng giục Tang Hữu cùng nàng về phủ, không bận giải thích rõ ràng. Vì nàng sợ còn lưu lại một phút giây nào nữa, người kia sẽ đến gần nàng.

Tang Hữu cũng không muốn làm khó muội muội, chiều lời nàng trở về phủ Thái Úy.

Dưới ánh trăng chỉ còn Minh Dạ thất thần đứng đó, nhìn theo bóng thiếu nữ xa dần. Cảm giác quen thuộc đã trải qua trong tiền kiếp, hắn nhất định không thể nào nhầm lẫn.

"Tang Tửu..."

Mãi khi nàng đã khuất bóng, hắn mới quay người rời đi. Mới bước một bước, cảm giác như có thứ gì dưới chân, Minh Dạ cúi người nhặt lên. Một cái vảy màu bạc, nhìn rất quen nhưng lại không thể nhớ ra. Hình như là đồ từ trên người nàng rơi xuống.

Không nghĩ nhiều, hắn cất cái vảy đó cẩn thận vào trong áo, trở về phủ.

Về đến phòng, Minh Dạ cầm chiếc vảy bạc trong tay, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía ngoài xa.

"Tang Tửu...đúng là nàng rồi."

Trong lòng hắn dấy lên niềm vui khó tả. Thì ra thiên đạo cũng thương xót cho hắn, thì ra cho hắn sống lại không phải để trừng phạt. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất mà hắn có, hắn phải nắm lấy thật chắc. Điều quý giá nhất hắn luôn tìm kiếm suốt vạn năm nay, giờ đây đã trở về bên hắn.

Minh Dạ xoay người, nắm lấy chiếc vảy, mỉm cười hạnh phúc. Chỉ là niềm vui đi kèm cùng lo sợ.

Minh Dạ nhớ lại biểu cảm lúc Tang Tửu đối diện với hắn, hoàn toàn là sự trốn tránh. Một khoảnh khắc nào đó khi ánh trắng chiếu vào, hắn còn thấy cả sự sợ hãi bi thương trong cái cách nàng nhìn hắn.

Phải rồi, kiếp trước vì hắn mà nàng phải đau khổ đến tận cùng. Nàng có lẽ không chỉ sợ hắn, mà còn hận hắn.

"Trong lòng ta từ lâu đã không còn ngươi nữa."

Minh Dạ nhớ lại câu nói nàng nói với hắn hôm ở rừng trúc, lòng hắn bất giác đau thắt lại. Nụ cười trên khóe môi không còn, thay vào đó là nỗi đau khổ hiện rõ trong ánh mắt. Hắn đặt bàn tay đang nắm chặt chiếc vảy lên lồng ngực mình, cẩn thận, trân quý.

"Tang Tửu, thiên đạo không phụ ta, thiên đạo muốn cho ta cơ hội làm lại."

"Kiếp trước là nàng chạy đến bên ta, kiếp này hãy để ta được chạy đến bên nàng."

Tang Tửu, nàng không cần làm gì cả, không cần hy sinh tất thảy vì hắn. Kiếp này hắn nguyện ý dùng cả sinh mệnh bảo vệ nàng, bảo vệ cả những gì nàng yêu quý.

"Tang Tửu, kiếp này hãy để ta được yêu nàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro