Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tang Tửu cùng ca ca trở về phủ. Về tới nơi nàng chẳng nói chẳng rằng chỉ cúi đầu chào ca ca cùng phụ thân một cái rồi chạy thẳng về khuê phòng khóa chặt cửa.

Nàng ngồi sụp xuống giường, ánh mắt thất thần nhìn vào trong vô định. Điều nàng chưa từng ngờ tới ấy vậy mà lại xảy ra. Nàng không hiểu, càng mất phương hướng vào tương lai.

Nàng cho rằng thiên đạo đánh bỏ ma cốt, cho nàng cơ hội sống lại dưới thân xác phàm nhân, những tưởng nhân từ cho nàng một lần làm lại để chuộc tội với người thân kiếp trước của nàng. Dù thiên đạo không xóa đi kí ức của nàng về "người đó" cũng chẳng sao, dù gì cũng chỉ là một sự dằn vặt. Nhưng nàng lại không nghĩ đến việc thiên đạo cũng để người đó cùng sống lại với nàng. Càng không nghĩ sẽ để cho nàng và người đó tái ngộ.

"Tội nghiệt của ta lớn như thế ư?"

Lớn tới mức phải khiến nàng gặp lại một người nàng không nên yêu, muốn hận cũng không thể hận để dằn vặt nàng? Hơn nữa dường như người đó cũng còn y nguyên kí ức kiếp trước.

Cơn đau nhói dồn đến nơi trái tim nàng, có một thứ cảm xúc khó chịu bao bọc lấy thân thể và suy nghĩ của nàng. Nàng muốn thoát ra, nhưng lại không thể.

Giống như thời gian ở rừng trúc ấy, vui mừng, đau khổ, hối hận, tuyệt vọng.

Tang Tửu, nàng rốt cuộc đang nghĩ gì?

Nàng vui mừng vì gặp lại hắn, người mà nàng dùng cả trái tim để yêu. Nhưng nàng cũng sợ gặp lại hắn, vì nàng không biết phải đối diện với tình yêu của hắn như thế nào. Không! Là tình yêu của nàng mới đúng!

Dù thiên đạo đã cho nàng và hắn sống lại, dù rằng cả hai đã bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng liệu kết cục đó có thay đổi không?

Bởi...nàng vốn là ma nữ luyện ra ngọc khuynh thế, nàng đi ngược đạo trời, triệu về tia sét tím diệt thần. Nhỡ đâu...nhỡ đâu Minh Dạ xuất hiện cũng là một phần trong sự trừng phạt của thiên đạo dành cho nàng.

"Minh Dạ, ta phải làm sao cơ chứ? Tình yêu này,có cho ta cũng không dám nhận nữa. Ta không dám yêu nữa."

Nàng không muốn khung cảnh tang thương năm xưa lặp lại.

"Trong lòng ta bây giờ chỉ có chuộc tội và báo thù."

Phải! Kiếp này của nàng đáng lẽ phải là chuộc tội.

Tình yêu không nên xuất hiện nữa.

"Tang Tửu, muội ngủ chưa? Ca ca có bát canh nóng cho muội nè."

Tang Hữu đứng ngoài cửa phòng, tay bê bát canh nóng cẩn thận gọi cửa Tang Tửu.

Tang Tửu vội đứng dậy, lấy tay lau những giọt nước mắt vô tình chảy xuống khi nãy, chỉnh trang biểu cảm một chút rồi mới mở cửa:

"Ca ca, muội chưa ngủ. Nhưng muộn thế này ca ca còn nấu canh làm gì vậy?"

Nàng vừa nói vừa đưa tay toan đỡ lấy khay trên tay Tang Hữu nhưng y lắc đầu ý chỉ "cứ để ta" rồi mang khay đựng canh đặt lên bàn trong phòng nàng.

Tang Hữu quay sang, cốc nhẹ một cái lên trán Tang Tửu, nhẹ nhàng bảo:

"Nãy yến tiệc muội không ăn gì cả, lúc về trông mặt tái xanh vào nên ta mới xuống bếp nấu canh cho muội ăn. Sao, lúc đầu yến tiệc muội có vẻ mặt đó đâu?"

"Thì..."

Nàng ngập ngừng không muốn trả lời, liền đánh trống lảng:

"Canh thơm quá vậy. Muội ăn nha."

Nàng vội bê bát canh lên nhằm đánh lạc hướng Tang Hữu, không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi. Nhưng nàng vừa uống được một ngụm thì khựng lại trước câu nói của Tang Hữu:

"Muội gặp Minh Dạ đúng không?"

"Hả..."

"Muội đứng hòng giấu ta."

Tang Hữu nghiêm túc nhìn Tang Tửu, nàng cũng không thể nói dối trước ánh mắt ca ca, đành ngoan ngoãn gật đầu.

"Nha đầu ngốc. Thế có gì phải sợ không nói. Lần sau gặp hắn thì cứ nói với ta. Hắn không phải người tốt gì, muội tốt nhất là tránh xa hắn."

Tang Tửu ngây người nhìn Tang Hữu, khó hiểu hỏi:

"Bộ trên triều vị đó có hiềm khích gì với huynh hả? Không thì sao huynh ghét hắn dữ vậy?"

Nàng nhớ rằng Minh Dạ trước giờ toàn lời khen cơ mà, tin đồn thất thiệt cũng chẳng có. Ca ca nàng vốn là người hòa đồng dễ tính, không bao giờ hiềm khích với ai mà nay vừa nhắc tới Minh Dạ, trông y chẳng khác gì chỉ muốn lao ra đấm hắn.

"Không. Chỉ là nhìn mặt hắn ta không thích."

Giọng nói Tang Hữu vô cùng thù ghét. Nhưng nói tiếp vế sau thì lại thấy sự xót xa vô cùng:

"Muội ấy, đừng lại gần hắn. Ta không muốn thấy hắn sẽ làm tiểu Tang Tửu nhà chúng ta phải khóc."

"Nhưng mà..."

"Yên tâm, sau này nếu muội muốn, ca và phụ thần sẽ tìm một người phu quân thật tốt cho muội. Ai cũng được, chỉ cần nhất định không phải Minh Dạ."

Nhưng nàng muốn hỏi tại sao ca ca lại lấy cái lý do nhìn mặt đó để ghét kia mà. Ca ca nàng trước giờ nào phải người như thế? Chứ nàng có định nói nàng muốn thành thân đâu?

"Ăn no rồi ngủ đi. Ta về phòng trước, muội nhớ ngủ sớm đi. Sáng mai thức dậy muốn đi đâu chơi ta dẫn muội đi. Vậy nhé."

Tang Hữu cứ vậy rời đi, để lại hàng loạt thắc mắc trong lòng nàng.

Ví như sao Tang Hữu lại ghét Minh Dạ tới thế? Có phải do cảm quan bình thường? Hay...hay vì Tang Hữu nhớ được kí ức kiếp trước.

"Không không không. Chắc không đâu."

Nàng liên tục phủ nhận những suy nghĩ trong đầu của mình. Nghĩ nhiều chỉ tội nhức đầu, nàng không muốn nghĩ nữa.

"Phải đi ngủ thôi!"

Nàng quyết định phải ngủ, không thể để suy nghĩ lấn át được.

"Ơ? Đâu rồi?"

Nàng như nhớ ra điều gì đó, sờ sờ quay thắt lưng. Cái vảy trắng nàng hay đeo bên người rơi mất rồi. Chắc là rơi lúc ở trên điện hay trên đường mà nàng không hay.

"Haizz...bỏ đi vậy."

Nàng có chút buồn bã mà thở dài.

Cái vảy bạc đó nàng luôn đeo bên người. Nó vốn là một mảnh vảy rơi từ chiến bào của chiến thần năm xưa. Kiếp trước nàng vô tình nhặt được, không ngờ kiếp này khi qua đến sông Mặc lại vô tình nhặt lại.

Nó là đồ của Minh Dạ, chắc cũng được tính là kỉ vật của nàng và hắn nhỉ?

Nàng nhớ lại hôm đó, rõ ràng đã định làm ngơ bỏ đi rồi, ấy vậy mà đi được một đoạn lại quyết định quay lại nhặt về đeo bên mình đến tận giờ.

"Minh Dạ, có lẽ đoạn tình cảm của ta và chàng cũng giống như chiếc vảy bạc kia nhỉ? Có lẽ...đã đến lúc buông bỏ hoàn toàn rồi."

(...)

Sáng hôm sau, phủ Thái Úy

Tang Tửu vừa mở mắt sau một đêm ngủ không ngon.Tang Hữu thấy vậy thì cũng tự mình xuống bếp làm vài món để nàng ăn cho tỉnhngười. Lão gia bên này ngồi kể chuyện cho nàng nghe.

Ngay khi món ăn vừa bưng lên tới bàn, cả nhà Tang Tửu đang chuẩn bị có một bữacơm vui vẻ thì nô tài ngoài cửa chạy vào báo tin. Tin này mới đến, không khívui vẻ lập tức dập tắt:

"Thái Úy, Đại học sĩ tìm đến phủ. Truyền lời muốn gặp tiểu thư."

"Gặp ta?"

"Thưa, Đại học sĩ nói muốn trả lại đồ tiểu thư làm rơi."

Ôi! Tin này còn chấn động hơn việc nàng biết Minh Dạ sống lại cùng nàng. Nàng vốnđịnh trốn tránh hắn càng xa càng tốt, ai dè hắn tự tìm đến cửa.

"Bảo Đại học sĩ có gì cứ để đồ ở lại. Tiểu thư đang mệt không muốn gặp ai, cóchuyện gì quan trọng cứ đến gặp ta là được."

"Nhưng...nhưng Đại học sĩ bảo món đồ này rất quan trọng, phải đích thân gặp tiểuthư để trả, không thể trả qua người khác."

Nghe vậy, ba người trên bàn đưa mắt nhìn nhau. Cả ba cùng hiểu, rõ ràng khôngphải đến trả đồ. Đồ chỉ là cái cớ, mục đích chính của hắn là gặp Tang Tửu.

"Tang Tửu, muội cứ ngồi đây cùng cha ăn cơm đi. Ta ra ngoài chút."

Nói rồi Tang Tửu cùng nô tài ra ngoài cửa. Bên ngoài, Minh Dạ vẫn khoan thai đứngđó, dáng vẻ vô cùng bình thản, trên tay còn cầm chiếc vảy bạc. Thấy cửa mở, ánhmắt hắn vốn vui mừng, nhưng vừa thấy người bước ra là Tang Hữu, sự vui mừng ấyliền tắt vụt trong phút chốc.

"Không biết Đại học sĩ có món đồ quan trọnggì mà phải tìm gặp trực tiếp muội muội ta? Muội ấy giờ đang mệt, không tiện gặpngười khác. Không thì ngài cứ đưa đồ cho ta, có lời gì ta sẽ chuyển lại cho muộiấy."

"Không phiền Thái Úy. Món đồ này ta muốn tự tay đưa cho nàng ấy. Nếu giờ nàng ấykhông khỏe, vậy khi khác ta lại qua."

"Không phiền ngài tới vậy đâu. Yên tâm, chắc ngài cũng không gặp được muội ấyđâu, nên cứ đưa đồ ta cầm là được. Hay ngài sợ ta giấu đi không đưa cho muội muội?"

Câu này Tang Hữu nói có chút gì đó rất cười cợt, cũng có gì đó như ngầm ý khẳngđịnh "ngài cả đời cũng đừng mong được gặp muội ấy".

Đáp lại ý đó, Minh Dạ cũng chỉ cười, cúi đầu chào rồi nói:

"Vậy thôi ta về trước. Làm phiền Thái Úy rồi."

"Tiễn khách."

"Thái Úy, còn một việc. Ta và tiểu thư nhà ngài, chắn chắn sẽ hữu duyên tươngngộ."

Trước khi đi, Minh Dạ không quên nói nốt câu cuối. Mà câu nói này cũng đủ để chọctức Tang Hữu.

Ý hắn là gì? Hắn muốn gặp Tang Tửu? Hắn định cướp bảo bối của y đi ư? Không, hắnlàm gì có cửa.

"Minh Dạ, dù ngài có làm gì đi chăng nữa cũng đừng hòng động đến A Tửu nhàchúng ta."

Tang Hữu thầm nghĩ, bực bội đi vào trong.

Tang Tửu thấy ca ca quay lại không mấy dễ chịu, lo lắng hỏi:

"Sao vậy ca? Người đó không chịu đi hay gì?"

"Không, đi rồi."

Nói đoạn, Tang Hữu quay sang hỏi nàng:

"Mấy hôm nữa muội có muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa không? Ta dẫn muội đi."

"Hm...vậy cho ta ra sông Mặc đi. Dạo này ở kinh thành bức bối khó chịu, ta muốnra căn nhà ở sông Mặc vài ngày cho thoải mái."

"Được, chiều ta cho người đưa muội ra đó. Giờ thì ăn đi. Ăn nhiều một chút, dạonày muội gầy đi rồi."

(...)

Chiều tối hôm đó, bên bờ sông Mặc

Vì Tang Hữu còn bận việc trong doanh trại nên chỉ đến ở với Tang Tửu nửa buổichiều rồi lại quay về. Ban đầu bảo để vài thị nữ ở lại cùng nàng, nhưng bị nàngtừ chối. Nàng thích ở một mình hơn, vì vậy Tang Hữu cũng đành chiều theo ýnàng.

Sông Mặc yên tĩnh, nơi đây xưa là nhà của nhà của nàng.

Tang Tửu ngồi bên tảng đá bìa sông, lặng ngắm mọi cảnh vật xung quanh nơi này.Đã lâu lắm rồi nàng mới được trở lại nơi đây. Vẫn là Tang Tửu, nhưng nàng khôngcòn là công chúa sông Mặc, bây giờ nàng chỉ là một người phàm.

Nơi đây năm xưa  khởi nguồn cho tình yêu của nàng. Nàng đã say mê chiến thầnbảo vệ sông Mặc ngày ấy, để rồi một lòng một dạ yêu chàng ta say đắm. Nhưng nơiđây cũng là nơi đau thương của nàng. Cả tộc trai bị thảm sát, còn nàng thì mãitrút bỏ thân phận công chúa tộc trai.

Nơi đây có kỉ niệm đẹp đẽ của nàng, cũng là nơi bi thương nhất của nàng. Nàngyêu nơi này bao nhiêu thì càng căm hận bản thân bấy nhiêu.

"Tang Tửu?"

Âm thanh rất gần khiến nàng xoay người lại. Nam nhân y phục thanh nhã, nét mặttựa tạc, khí chất tựa tiên... Minh Dạ.

Có những thứ đã gọi là duyên phận thì tuyệt nhiên không thể trốn tránh. Kiếptrước vì một lần gặp nhau tại sông Mặc để rồi kết cục bi thảm, hồn bay phách tán.

Lần này gặp lại, phải chăng chính là thay đổi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro