chap cuối: Mùi thơm của nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Nhã An ngủ rất ngon. Không có những cơn đau rày xéo như cô nghĩ. Trong lòng Quốc Huy, cô ngoan ngõan cuộn mình như một con mèo nhỏ.

_ Lúc con còn nhỏ, con rất thích những lần ba đón con truờng muộn. Mặc những lúc đấy con rất mệt. cảm giác chờ đợi nhưng ba mẹ sẽ không bao giờ tới ấy. Nhưng cuối cùng ba vẫn đấy. Mỗi lần như thế ba ôm con rất chặt. Con hạnh phúc lắm.

Tiếng nhạc Jazz vang lên da diết, giọng nói mịt mờ của Nhã An vẫn đều đặn vang lên hòa chung với điệu nhạc. Men rượu cay làm nội tạng muốn đảo lộn. Cô vẫn luôn kiên cuờng mỉm cuời.

Trung Tuân cái cũng không nói. Chỉ im lặng lắng nghe.

_ Sau khi mẹ mất ba không ôm con nữa. Ba cũng không nói chuyện nhiều với con. Cũng không quan tâm con.... Con nói ba nghe, con rất thích ăn bánh gạo ăn liền với kimchi của Hàn Quốc. Con thích xem phim bạo lực giống mấy phim ba con mình hay xem ngày xưa ý. Con thích học bắn súng. mấy lần con nhờ mấy anh con quen cho vào clb tập bắn bị trầy hết cả tay ra nhưng lúc quen sẽ đỡ hơn. Con thích đua xe. Con từng thắng giải đua underground đấy. Con còn thích cosplay. Con Miss Yukata năm 2016, không phải dạng vừa đâu. Ba tự hào về con không?_ Nhã An nói rất hăng say. Tới mức nhạc dừng từ rất lâu rồi nhưng vẫn không biết. nhìn ba , nở một nụ cười trong trẻo, sau đó lại dịu dàng kể chuyện._ lúc con , mỗi lần con thành tích ba lại nói ba tự hào con. Nên con đã luôn phấn đấu. Khi không còn ai nói với con câu đó nữa thì con cũng buông xuôi tất cả luôn.

.... Ba, ba thấy con ngốc không?- trong đầu thầm nghĩ,

Trung Tuân vẫn lặng im rút thẻ tín dụng ra thanh tóan. Sau đó cởi áo khóac trùm lên vai Nhã An

_Về đi.

Nước mắt từ khóe mắt ứa ra cay cả sống mũi. Tủi thân, ủy khuất, bao nhiêu mệt mỏi như sóng biển. đã nói rất nhiều. Kể về mối tình đầu của với Nguyễn Hoàng Minh năm 12 tuổi, kể về lần đầu bị hành kinh, kể về lần phẫu thuật đầu tiên khi cô tận mắt nhìn tóc mình từng lọn từng lọn một rơi xuống, cái cảm giác khi đưa tay lên là một sự nhẵn nhụi chứ không phải là cảm giác mềm mại của tóc nữa. Cô kể về rất nhiều thứ, rất nhiều thứ mà chính cũng không kiểm sóat được những mình nói. Cho đến khi thể không chống đỡ nổi sụp đổ.

Có lẽ ba đã bế cô lên phòng. Dù sao thì giờ cô cũng không nặng lắm.

Đêm nay cô lại mơ thấy mẹ cô. Mẹ cô nói thời gian không còn bao lâu nữa. Cô khóc nắm lấy tay mẹ cô nói chỉ một cuộc gặp nữa thôi. Cô muốn thấy Hoàng Minh. Chỉ cần thấy anh, nói với anh một câu thôi cô sẽ không luyến tiếc nữa.

Mẹ cô thở hắt một hơi dài, gật đầu thật nặng nề rồi quay lưng đi mất.

Sáng sớm hôm sau, Nhã An mặc áo sơ mi dài mầu lam, quần sooc mầu trắng, đi giày thể thao ngồi lướt wattpad dưới High Land. Ly matccha đậu đỏ tan đa số tạo thành 3 lớp mầu riêng biệt.

Trung Quốc Huy ngồi cạnh làm tài liệu để mặc cho cô tùy tiện tựa đầu lên vai mình. Thỉnh thỏang anh lại đút tiramisu cho cô xong làm tiếp.

Chợt một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Nhã An.

Là một giọng nói của một người con trai. Dù hắn đã qua giai đoạn vỡ giọng nhưng cô vẫn không thể nào nhầm được.

_Nguyễn Hoàng Minh!!

Trung Nhã An hốt hỏang thốt lên rồi cô đứng bật dậy. Thậm chí cô còn đánh rơi cả điện thoại. Đầu cô đau choáng váng nhìn người con trai mập mạp trước mặt.

_An...

Hắn nhận ra cô

Thật tốt, hắn vẫn nhận ra cô.....

Giọng nói của mẹ lại vang lên

"không còn nhiều thời gian đâu con. Nhanh lên, mẹ không thể cố đưc nữa"

_Minh_ Cô không nghĩ được gì nữa, thời gian của cô sắp hết. Cô lê thân mình đau muốn vụn vỡ nhào tới ôm lấy người con trai kia. Khóe mắt cô cay đỏ.

_Mày sao đấy?_Hoàng Minh khó hiểu hỏi. Bất quá cũng không hề đẩy cô ra. Một dự cảm kinh khủng ập đến trong đầu hắn. Hắn lặng lẽ siết chặt lấy cô.

_Gặp được mày thật tốt quá, thời gian của tao sắp hết rồi._ Nhã An khó nhọc nói hết câu. Đột nhiên cô thấy đầu cô trỗi lên một hồi căng trướng, những sợi dây thần kinh như chèn ép lên nhau. Dưới dạ dày cuộn lên một hồi tanh tưởi

_Nhã An!!!!_ Quốc Huy thấy cô không ổn lập tức vứt lại tài liệu ôm lấy bả vai cô. Nhã An thật sự không điều khiển được cơ thể mình nữa, toàn thân mềm nhũn gục vào lòng Trung Quốc Huy.

_ Thời gian thật sự đã sắp hết rồi. Minh, anh Huy.... Không còn nhiều thời gian nữa._ Trong cơn thống khổ cùng cực, cô khó khăn áp chế cơn giằng xé trên đầu, ngón tay túm áo Hoàng Minh trắng bệch.

_Không!!! Không đâu Nhã An, sẽ cứu em, anh sẽ không để em bị làm sao đâu Nhã An. Cố lên đừng ngủ, anh sẽ mang em đi bệnh viện. An, An...._ Quốc Huy hốt hoảng bế thốc cô lên. Tròng mắt anh hiện rõ sự hoảng sợ và bất lực. Nhã An cắn răng hướng anh mỉm cười.

Cô thấy mẹ đang đứng sau Hoàng Minh cười ngọt ngào lắm. Nhưng lòng cô gào thét. Không thể. Điều cô muốn nói vẫn chưa nói ra. Nhưng cô không đủ tỉnh táo để nói.

Cô lịm đi....

_Mẹ ơi đừng bắt con đi lúc này được không mẹ ơi._ Nhã An đưa tay níu lấy tay mẹ cô, nghẹn nào van nài.

Bỗng dưng cảm thấy cho lúc trước mình bất mãn với cuộc sống như thế nào thì mình cũng chưa bao giờ người sẵn sàng cho cái chết. Khi cái chết gần kề mới thấy cuộc đời quá ngắn ngủi lắm tai ương.

_Nhã An mẹ xin con, đừng để diêm đế nổi giận sai quỷ sứ đến bắt con đi cuộc sống về sau sẽ không tốt đâu. Theo mẹ đi con.

_Không mẹ ơi, chỉ một câu thôi, một câu thôi.....

Dứt lời, chạy thật nhanh đi để lại mẹ bối rối đứng một mình. rơi xuống một cái hố, cái hố sâu thật sâu như đem nuốt chửng

_Tỉnh lại, Nhã An tỉnh lại. Tôi đã nói với các người là con bé chưa có chết. Nó chỉ chơi trò nín thở thôi mà._ Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Anh trai Quốc Huy quần áo xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu điên cuống nắm áo bác sỹ.

Có một trận chua xót xông thẳng tới cuống họng. Cô nặng nhọc nở nụ cười.

_Anh Huy. Minh.... Em không sao.

_ Ừ, đương nhiên là em không sao. Em chỉ đau đầu chút thôi. Em gái anh sao có thể bị gì đúng không?_ Trung Quốc Huy miễn cưỡng nở nụ cuời dịu dàng nói. Trong âm thanh là thật nghẹn ngào cùng tư vị của sự bất lực. 

Nhã An gật nhẹ đầu, nhìn sang Hoàng Minh.

_ Em có mấy câu muốn nói với Minh.

_ .... Được_ Trung Quốc Huy do dự mất mấy giây. Sau đó mới bất đắc dĩ đáp ứng đi ra ngoài. Phòng bệnh phút chốc thật im ắng.

Nhã An nhìn Hoàng Minh. Hắn cũng nhìn cô. Hắn là tên con trai có ngoại hình mập mạp nhưng đáng yêu. Hắn có tính cách và giọng nói rất có lực hút, cái kiểu hơi ngang ngược và bố đời nhưng không ngạo mạn. Cô với Minh quen nhau năm cô học lớp 6. Cô đã đem lòng yêu người kia thật sâu...

_ Mày muốn nói gì?_ Nguyễn Hoàng Minh đưa tay đặt lên tay Nhã An ngổ ngáo hỏi.

Bỗng nhiên cô chẳng biết nên nói gì. Có một loại cảm giác lúng túng và ngượng ngùng khẽ bủa vây. Nhã An khóc. Nước mắt trào ra từ khóe mi cô.

_ Tao sắp đi_ Cô nói

_ Đm mày bớt nói bậy cho tao._ Hoàng Minh bực tức đạp cái ghế chửi ngược lại. Nhã An vẫn kiên cười cười yếu ớt.

...

Không ai nói thêm gì nữa, ít giây sau đó  Nhã An cười thành tiếng một cái, vừa nói vừa đá lông mi

_ Minh, tao yêu mày.

_ Tao đel quan tâm.

Cô lại cười yếu ớt làm hắn phát cáu. Thà cô khóc lóc gào thét rồi trách mắng hắn như người ta đi còn đỡ hơn là thấy cô dù đau đến mức mặt mũi vẹo vọ, khóe mắt ướt sũng nước nhưng vẫn cố nhếch mép cười làm cho lòng hắn đau như thế này.

_ Nhưng tao rất yêu mày Minh ạ._ Nhã An vẫn rất kiên trì.

_ Ờ, nhưng tao đel yêu mày. Hiểu chưa con ngu?_ Lần này thì hắn đã thật sự quát khiến cô không kìm được nữa mà khóc lớn thành tiếng. 

Thời gian của cô sắp hết. Tại sao hắn vẫn không chịu để cô nghe một lần nữa lời hắn thích cô? Cô đau đớn khóc thành tiếng như trút hết buồn khổ trong tim mình. Vừa khóc cô vừa lè nhè nói.

_  Có một điều dù tao đã nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng tao vẫn muốn nói và tao vẫn mong mày có thể hiểu được đấy là tao yêu mày. Dù tao và mày có thật sự chia tay từ cái giờ phút đó cách đây nhiều năm như thế thì tao vẫn không nhịn được mà yêu mày. Tao ghét cái cách mày dứt khoát từ chối tao mà không suy nghĩ. tao ghét cái cách nói thân mật và câu chữ của mày khi nói đến Even. Tao không muốn mày rời xa tao dù chỉ là một giây phút. Tao rất muốn mày cùng với tao kết hôn, làm cha của con tao. Nhưng làm sao đây? Tao luôn luôn cảm thấy mình thật thấp kém. Một đứa như tao làm sao xứng đáng để có một tình yêu đây?? Nhưng mà tao yêu mày. Thời gian của tao sắp hết. Mày nói lại một lần nữa câu nói hồi đấy được không Minh? Nói yêu tao đi Minh!

Hoàng Minh cáu gắt nhìn cô. Hắn hận bản thân mình đã quá ngu ngốc, nếu biết cô còn ít thời gian như thế thì đã đem cho cô hạnh phúc thật nhiều. Hắn đã ngu ngốc nghĩ rằng cô đang sống rất vui vẻ. Hắn đã luôn làm tổn thương cô. Giờ phút này hắn chợt nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé. Hắn không muốn đáp ứng vì sợ khi đã đáp ứng rồi thì cô sẽ lập tức rời đi không ở bên hắn nữa. Nhưng nhìn đến ánh mắt ầng ậc nước đầy chờ mong của cô hắn lại không kìm được lòng muốn thú nhận...

_ Mày lặp lại câu nói đấy đi....

_ Minh, em yêu Minh!

_..... Tôi..... Cũng yêu em...
                                 End~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro