Youth, It's Pain_Thư gửi bạn 3_ Trượt đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho các bạn trượt đại học lần một, đang ôn thi đại học lần hai

Dạo này bạn thế nào? Mọi việc đều ổn cả chứ? Tôi xin lỗi đã hỏi bạn câu này vì tôi nhận thức rất rõ rằng việc bạn quyết định ôn luyện thêm một năm nữa để thi vào đại học là khó khăn như thế nào.
Bây giờ là tháng Năm, tháng đẹp nhất của năm. Đây là lúc ngoài kia trăm hoa đua nở, còn bạn thì phải tự giam mình vào bốn bức tường từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm để ôn luyện cho kỳ thi đại học sắp tới. Đây là quãng thời gian mà nỗi sợ về một tương lai không chắc chắn làm bạn ngột ngạt hơn cả việc bị "giam cầm" trong căn phòng kín. Đó cũng là lúc lũ bạn đồng môn vốn không lấy gì làm xuất sắc hơn bạn (nhưng đã đậu vào đại học năm trước) đang có những giờ phút vui vẻ với các lễ hội trong những khuôn viên đại học xanh tươi và đẹp đẽ. Đó là lúc cú sốc thi rớt năm ngoái đã nguôi ngoai phần nào và bạn đang dồn quyết tâm ôn luyện để vượt qua kỳ thi sắp tới. Đây có lẽ là tháng khó khăn, gian khổ nhất đối với những bạn quyết định luyện thi thêm một năm nữa. Nhưng tôi muốn hỏi bạn rằng: Mọi việc vẫn ổn chứ?

Có hai điều khó nhất đối với bạn lúc này. Một là đáp ứng kỳ vọng của bản thân và của người khác. Hai là quản lý chính mình. Bạn có thể đương đầu với mọi thứ, trừ hai điều này.
Đúng vậy, hai điều này quả là khó thực hiện. Nhưng bạn biết không, chúng không chỉ là vấn đề của các bạn trẻ, mà là của mọi người.
Khi một học trò thông minh, sáng dạ như bạn trượt đại học, cha mẹ bạn thất vọng lắm, đúng không? Có lẽ họ kỳ vọng bạn sẽ làm tốt hơn ở lần sau, khi bạn nói với họ rằng bạn đã quyết định bỏ giấy báo trúng tuyển các trường khác mà luyện thi một năm nữa để vào bằng được trường bạn hằng ao ước. Bạn đúng và bạn có tất cả mọi thứ để làm được điều đó.
Nhưng ở góc nhìn khác, bạn có nghĩ rằng mọi người sẽ vui mừng khi bạn thi đỗ vào đại học vốn là lựa chọn số một của bạn không? Có lẽ là không. Khả năng là họ sẽ kỳ vọng ở bạn cao hơn nữa. Rồi thời gian qua đi, bạn lập gia đình và có con. Trên vai bạn là nhiều kỳ vọng hơn nữa. Trách nhiệm của bạn cũng tăng lên, mà trách nhiệm luôn luôn kinh hoàng hơn kỳ vọng. Thật hãi hùng!
Điều tôi muốn nói ở đây là gánh nặng thi đỗ vào một trường đại học danh giá theo kỳ vọng của cha mẹ mà bạn cảm nhận lúc này chỉ là sự bắt đầu của tất cả các trách nhiệm và gánh nặng khác mà bạn sẽ mang trong suốt phần đời còn lại của mình, bất kể bạn có luyện thi thêm một năm nữa hay không.
Vấn đề làm chủ bản thân cũng thế. Nó sẽ đi theo bạn suốt đời. Hẳn nhiên khi nhìn thấy bạn bè đỗ đại học, mỗi ngày học nửa buổi và nửa buổi đi làm thêm, bạn cảm thấy như mình bị bỏ quên trong một xó xỉnh, bị đóng khung trong những bức tường mà mặt trời không chiếu tới. Nhưng sự thật không phải vậy. Làm chủ bản thân là vấn đề của tất cả mọi người, từ sinh viên cho đến các giáo sư.
Bạn từng nghe về thí nghiệm kẹo dẻo rồi phải không? Một nhà khoa học tên là Walter Mischel của Đại học Standford tiến hành thí nghiệm sau:
Ông đưa cho bọn trẻ mỗi em một viên kẹo dẻo và bảo: "Em có thể ăn ngay bây giờ, nhưng nếu chờ thêm 15 phút, thầy sẽ cho em thêm một viên nữa". Vài em không thể chờ đợi và ăn ngay, vài em khác quyết định kiềm chế cơn thèm và sau 15 phút được thêm một viên khác. Mười lăm năm sau, ông lật lại hồ sơ học bạ và so sánh điểm của họ.
Thật ngạc nhiên, những em chờ thêm 15 phút có điểm số cao hơn hẳn so với các em kia. Thí nghiệm này được giới thiệu trong quyển "Marshmallow Story (Câu chuyện kẹo dẻo)" rất nổi tiếng của ông.
Tôi nghĩ bài học rút ra từ thí nghiệm kẹo dẻo này là yếu tố cốt lõi quyết định thành công: khả năng chịu đựng cơn đau hôm nay để có những phần thưởng ngọt ngào trong tương lai.
Tất cả chỉ có thế!
Vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Yuna, nhà sáng lập hãng xe Hyundai Chung Joo-young, cựu Tổng thống Kim Dae-joong, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon... Tất cả những người này đều có một điểm chung. Bạn đoán thử xem? Đó không là gì khác ngoài khả năng "kẹo dẻo" của họ. Tôi tin rằng Kim Yuna có ngày hôm nay là do cô đã tập luyện không ngừng nghỉ từ ngày này qua tháng khác trên sân băng lạnh giá. Những cú nhảy xoay người hoàn hảo của cô là kết quả của những lần ngã đau đớn trước đó. Cô trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay là nhờ khả năng "kẹo dẻo", cộng với chút năng khiếu bẩm sinh của mình.
Dù bạn làm gì đi nữa, sẽ không bao giờ có một ngày mai thành công nếu bạn không chịu đau hôm nay. Đó cũng chính là khả năng làm chủ bản thân của bạn.
Và của tất cả chúng ta.
Có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao thay vì cảm thông với bạn, tôi lại cứ nhắm vào những vấn đề nhức nhối mà không chỉ riêng bạn đang gồng mình gánh chịu? Tại sao tôi thờ ơ lãnh đạm trước nỗi đau của bạn? Hay tôi không hiểu rằng những lời khuyên như thế không giúp giảm nhẹ nỗi đau của bạn?
Đối với bạn và gia đình, vào được một đại học danh tiếng là mục tiêu lớn nhất của bạn trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới, nhưng tôi nghĩ khác. Điều tôi thực sự muốn chúc bạn là bạn được hạnh phúc và tự hào về chính mình. Tất nhiên, việc đỗ đại học sẽ giúp bạn có cuộc sống hạnh phúc và khiến bạn có thể tự hào về bản thân, thế nhưng có những thứ quan trọng hơn việc vào một đại học danh tiếng: có một cuộc sống mãn nguyện. Đó là khả năng đạt được các kỳ vọng của chính mình, nhận trách nhiệm và quản lý bản thân hiệu quả.
Thời gian bạn bỏ ra để ôn luyện thi lại lần hai có thể là một cơ hội lớn để bạn xây dựng khả năng đó. Bạn đang đi sau những người khác một năm, nhưng nếu bạn xem xét một bức tranh lớn hơn về cuộc sống của bạn, hôm nay có thể là cơ hội để bạn đạt thành công nhanh hơn họ.
Thật không hay khi giáo sư có định kiến với sinh viên, nhưng tôi thường đánh giá những sinh viên thi trượt đại học năm đầu cao hơn những sinh viên thi đỗ ngay từ lần thứ nhất, vì các bạn đã nếm trải thất bại và thất vọng tột cùng vào lúc bạn cảm nhận cuộc đời nhiều nhất, và các bạn có cơ hội thực hành khả năng "kẹo dẻo" để vượt qua nỗi đau hiện tại.
Vấp ngã giúp bạn trưởng thành hơn. Khi mọi thứ luôn tốt đẹp thì không ai muốn dừng lại để tự soi xét mình. Vì thế, khi bạn quan sát vấn đề từ một góc nhìn rộng lớn hơn thì thành công mơ hồ nguy hiểm hơn nhiều so với một thất bại tàn nhẫn.
Bạn có thể hy vọng rằng những lần thử này sẽ qua nhanh, nhưng hãy nhớ điều này: thời gian bạn bỏ ra để học đại học là quãng thời gian đáng kể trong cuộc đời bạn. Đây là thời gian vô cùng quý giá. Đó cũng là cơ hội để xây dựng một trong những khả năng quan trọng nhất quyết định cách sống của bạn trong suốt phần đời còn lại.
Giờ thì bạn đã cảm thấy khá hơn chưa?
Vâng, còn quá sớm để bạn cảm thấy khá hơn. Nếu bạn đã nghe những lời an ủi của tôi thì ngày hôm nay của bạn phải thay đổi. Đưa ra những quyết định mà bạn không theo nổi chẳng qua chỉ để bạn có chút cảm giác tự hài lòng về mình thôi.
Khả năng quản lý bản thân không giống các kỹ năng bạn có thể tích lũy được qua sách giáo khoa hay những cuốn sách truyền cảm hứng giúp bạn đạt được những điều tuyệt vời chỉ sau một đêm. Đó là một khả năng bạn vun đắp từng ngày - qua thực hành và rèn luyện. Vì thế, đừng vội nản chí nếu bạn thất bại trong những ngày đầu tiên. Bạn cần xét lại bản thân, cả thể chất lẫn tinh thần, và nghĩ về những viên kẹo dẻo, nhất là vào những lúc như thế. Khi bạn xây dựng được khả năng này thì không những bạn sẽ vượt qua bất kỳ cánh cửa đại học nào, mà khả năng có một cuộc sống tốt đẹp sẽ hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn.
Hãy làm chủ bản thân để đạt được kỳ vọng của chính bạn và những người xung quanh. Không phải ngày mai mà ngay hôm nay. Ngày mai là những gì bạn thực hiện trong hôm nay, ngay bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro