Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao ta phải làm vợ một tên quỷ như ngươi . Ta vừa chỉ có 18 tuổi thôi, chả nhẽ phải xuống địa ngục à  ?
- Không  ! Đã thực hiện Minh Hôn xong thì nàng sẽ vẫn sống bình thường còn ta lại tùy ý lên trần gian lúc nào tùy thích
- Ngươi đừng có mà lừa ta  ! Hai người bạn của ta đều chết bất đắc kì tử vì thực hiện Minh Hôn.  Có phải ta cũng sắp chết không  ??
- Nàng đừng sợ, bọn họ không phải chết do Minh Hôn mà do một vấn đề khác, cũng do người dân ở chỗ nàng thiếu hiểu biết mới nghĩ là khi kết Minh Hôn thì phải chết
- Chả nhẽ cô cô ta cũng vậy à  ? Bà ấy là một đạo sĩ đấy
- Ta nhắc nàng lần đầu và cũng là lần cuối  !! Phàm ở kiếp này nàng được tin tưởng duy nhất một mình ta và cha mẹ nàng.

Mạn Dương quay gót rồi biến mất ngay trước mắt nàng. Tố Tố ấm ức vì bị một nam nhân quát tháo mà khóc. Nàng ôm đầu gối mà khóc, không có dấu hiệu dừng lại. Thế nhưng sau đó một thân ảnh xuất hiện,thân ảnh đó có phần quen thuộc từ từ ôm phía sau lưng nàng , một hơi ấm quen thuộc phả vào trong người tố Tố , thân ảnh đó ... chắc chắn là Cố Mạn Dương . tố tố không cầm được mà rúc đầu vào cái thân ảnh đó không một chút chần chừ , ngực Mạn dương không biết lúc nào đã là nơi mà Tố Tố xem là nơi ấm áp và an toàn nhất 

- Sao lại khóc !? Ta ăn hiếp nàng hay sao ?

Tố Tố không hề có một chút nào đáp trả ... Hóa ra , nàng vì cái hơi ấm đó mà ngủ trong vô thức.Mạn Dương lắc đầu một cái 

- Thật là ... cháo ta nấu còn không thèm ăn cơ 

im lặng một hồi , Mạn Dương bế Tố Tố đặt lại giường và thì thầm 

- Nàng đã định là người của ta , dù yếu đuối thế nào cũng phải do tay ta bảo vệ 

Sau đó , sợ Tố Tố lại nói mớ hay khóc mà Mạn Dương không Nỡ rời đi .  Sáng ra , theo thói quen nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức nàng mở con mắt dậy. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt trẳng không tì vết , đôi mắt đen nháy 2 mí , sóng mũi cao, trông y như mấy anh oppa Hàn Quốc, nàng có chút si mê mà nhìn ngắm không chớp mắt

- Dậy mà ăn uống đi chứ , nàng đã sống bằng nước đường suốt nửa tháng rồi, đời này còn dài ... nàng yên tâm lúc nào ngắm ta mà không được ?

Tố Tố bất giác mặt đỏ ưng ngượng ngùng , làm gì có ai muôn bị bắt gặp khi đang ngắm người nào đó chứ , nàng lập tức bật dậy khỏi giường 

- Em đi ngay 

-  Gọi ta một tiếng Lão Công

- Lão...C..Công ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro