Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế có phải ngoan không chứ?
Tố Tố ngồi dậy ăn chén cháo mà Mạn Dương đã nấu lúc nãy, kể ra bát cháo có hơi dở nhưng mà không dám chê. Nàng vừa ăn vừa quay đầu hỏi

- Tại sao anh lại cưới tôi  ?
- Mệnh của nàng... Đã định là ta 
- Sao tôi có thể nhìn thấy anh vậy? 
- Bởi vì nàng đã có con mắt âm dương
- Người khác thấy anh không? 
- Ta muốn họ thấy thì họ thấy, không muốn họ thấy thì không thấy
- Anh bật nắp quan tài ra đây đấy à ?
- Thật tức chết, bổn tọa là quỷ đã tu luyện nhiều năm, sao nàng hỏi nhiều thế, có muốn ta làm cho không xuống được giường không hả  ?

Thấy nàng cúi đầu ăn cháo Mạn Dương lại nói tiếp. Rằng cuộc sống nhân gian chàng đã xử lí xong, gia tộc của chàng là Cố gia, nhờ sự che chở của chàng mà làm ăn phát đạt, mở một chuỗi công ty kiếm tiền không đếm nổi, đại khái ý của Mạn Dương là ở đó có một đứa cháu và một đứa em nữa của nó, đều gọi Mạn Dương là ông hai, một người tên Cố Mạn Phong một người là Cố Mạn Nhất Thiên. Nói rằng từ nay Tố Tố có gì khó khăn cứ tới đó.

- Ta có tư cách gì mà tới đó chứ  ?
- Yên tâm, bọn chúng nó sẽ phải gọi nàng một tiếng bà hai
Thực sự rằng Tố Tố rất sợ khi phải kết Minh Hôn với một quỷ dạ, thế nhưng muốn sống thì phải chiều theo ý nó đã, nói vậy, nàng bèn tiếp lời

- Ở thời đại này, vợ chồng xưng với nhau là anh em hoặc chồng và vợ, anh hãy dẹp ngay cách xưng hô ngàn năm trước của anh đi
- Haha  ! Được!  Được! Mọi chuyện đều theo ý nàng

Cứ thế 2 ngày sau đó Mạn Dương cận kề bên Tố Tố chăm sóc cho nàng, sau 2 ngày thì Tố Tố đòi đi học và được Mạn Dương đồng ý, Mạn Dương chỉ nói đem theo cái miếng ngọc bội chàng từng cho và có chuyện gì cứ sờ vào đó mà gọi.

Cuộc sống khá là tự do khi mà nàng không ở bên thái độ lồi lõm và không chút tôn trọng nàng đó nữa.

Thế nhưng đến trường,  nàng nghe được chuyện có 2 nữ sinh ở kí túc xá chết bất kì tử, không có một nguyên nhân. Tính Tò Mò hiện sẵn trong người nên nàng cũng muốn biết là chết do Nguyên nhân gì .

Cái khiến nàng bất ngờ đó là ở xác và trong phạm vi 50m đều không có hồn phách của 2 nữ sinh đó dù chỉ là một mảnh phách, nàng đang hoang mang lo lắng thì một bóng dáng bước vào, đó chắc hẳn là một con quỷ, hơn nữa con quỷ này cũng rất quen, nó dần dần hút hết các mảnh hồn phách còn sót lại mà nãy Tố Tố không nhận ra  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro