Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng thông báo : " Hiện tại nhà trường vừa ra quyết định cho tất cả các sinh viên nghỉ học trong 2 tuần tới, ban giám hiệu thông báo để học sinh được biết "

Tố Tố nhìn bảng thông báo mà sinh ra nóng nảy :
- Chết tiệt
Quay lưng về với Mạn Dương ?
Nàng về tới cửa phòng thì hết lớn
- Con quỷ thối tha chết tiệt kia anh có ở nhà không  !?
Thấy không có tiếng trả lời, nàng mới tới thả mình vào cái giường êm ái kia. Nàng nhắm mắt từ từ đi vào giấc ngủ

Đại sảnh Minh Âm phái :
- Minh chủ, nghe nói gần đây Hắc Quỷ Tinh cho người giết rất nhiều trinh nữ chưa tròn 18 tuổi
- Ngươi ra gọi Minh Triệu vào đây cho ta  !
Minh Triệu từ phía sau sảnh cung bước vào :
- Minh Chủ  !? Người cho gọi ta  !?
- Um!  Ngươi điều tra cho ta về tình hình Hắc Quỷ Tinh, bọn chúng hình như đang lấy hồn trinh nữ luyện thuật tà ma, lũ này ăn gan hùm trước mắt bổn tọa mất rồi .
- Thuộc hạ đã rõ !
Đâu đó thoảng qua hương hoa anh đào ngào ngạt, Lục Triết Yên ngẩng đầu  :
- Mạn Dươngg  !?

Tố Tố tỉnh giấc,  mồ hôi nhễ nhại, mặt hoảng loạn ,tâm trí có phần bất ổn. Nàng gục mặt xuống phía đầu gối ,miệng lẩm bẩm :
- Lục Triết Yên là ai, Minh Triệu vốn là người như thế nào?  Mạn Dương ở đây là có mục đích gì??.

Đâu đó thân ảnh quen thuộc ôm lấy nàng vào lòng . Tố Tố giật mình hét lớn :
- Anh cút ra,  rốt cuộc tôi là ai?  Anh là ai? 
- Ngoan, nàng là nương tử của ta
Tố Tố bật khóc nức nở, Mạn Dương lần nữa phong ấn khả năng hồi ức của nàng.

Thế gian có quá bi ai  ? Thương trong hận, hận trong thương, muốn giết chẳng nỡ, muốn yêu chẳng đành.

Mạn Dương suy nghĩ hồi lâu về quyết định đưa Tố Tố theo để nàng biết thêm nhiều thứ . Sau khi hỏi ý nàng thì nàng đồng ý. Trước tiên, chàng đưa Tố Tố tới biệt thự Cố Gia để hai đứa cháu mình chào hỏi đàng hoàng cũng như để nàng quen với nhà chồng, sau đó, nhân chuyện ở trường Tố Tố chưa giải quyết xong, chàng cũng muốn đi theo hiểu rõ sự tình, xem ai là kẻ " ném đá giấu tay " . Mạn Dương bảo với Tố Tố là ra ngoài gọi taxi, nàng ngơ ngác :
- Tiền đâu ra anh gọi taxi hay vậy  ?
- Tiền trong ví em chứ đâu ra  ?
- Ủa anh bị khùng hả !? Sao anh có thể tùy tiện vậy chứ? 
- Dăm ba đồng bạc lẻ em tiếc với chồng em sao  ? Khả năng kiếm tiền của chồng em còn hơn khả năng em ngủ đấy! 
Nói rồi Mạn Dương cười lớn, vài phút sau taxi tới, vừa ngồi lên xe được ít phút thì Tố Tố lên tiếng  :
- Anh có biết Tiểu Miêu đi đâu không nhỉ  ?
- Ý em hỏi là Vương Minh Triệu ư ? Bên cạnh chồng mình còn dám hỏi về nam nhân khác  ? Em ăn gan hùm rồi ư? 
- Không phải, ý em không phải vậy  !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro