Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đừng có ức hiếp người quá đáng, ta chẳng qua cũng muốn xem con mèo nhỏ của mình thế nào thôi?
- Nàng biết rõ nó là một nam nhân, mở miệng cứ tiểu miêu tiểu miêu nghe phát ngán.
Nói đoạn Mạn Dương im lặng một hồi, mặt nở nụ cười gian tà.
- Nhưng nếu nàng đồng ý với ta một điều kiện nhỏ nhoiii, ta sẽ nói cho nàng biết tung tích Tiểu Miêu
- Được?  Anh nói đi?  .
- Gọi ta một tiếng lão cônggg
- Anh ... Anh quả là ức hiếp người quá đáng mà
- Biết đâu được bây giờ nó đã bị cho vào khu mèo hoang hoặc đang được người ta làm món thịt mèo thơm ngon béo ngậy nhỉ? 
Bị Mạn Dương động vào nỗi lo của bản thân, Tố Tố không còn cách nào khác đành mở miệng ra :
- Lão Công
- Mê hoặc một tí đi nương tử à
- Lão Côngggg ~
- Haha, Như nàng đã biết thực ra Tiểu Miêu là mèo đã thành tinh, nó sống ngót ngét cũng đã mấy nghìn năm rồi, việc nó xem nàng là chủ nhân thì ắt hẳn sẽ đi tìm nàng, tuy nhiên lúc giao chiến với lũ quỷ ở thác nước thì nó bị thương nặng, phải dưỡng thương một tuần trăng,  nàng cứ yên tâm rồi nó sẽ quay lại tìm nàng.

Hiếm khi Mạn Dương dùng nhiều từ nói với Tố Tố như vậy, một chút cảm giác cảm kích dâng trào trong lòng nàng, nàng bỏ qua chuyện Tiểu Miêu mà vào vấn đề khác
- Bao giờ mới tới trạch gia Cố gia? 
- Nàng bình tĩnh, tầm 30p nữa, nàng cứ ngủ đi, tới Cố Gia xong thì sẽ tới hiện trường ở kí túc xá của nàng ngay,  ta sợ nàng không có thời gian nghỉ ngơi.

Nói đoạn Tố Tố nghe lời đến lạ, Mạn Dương nói thì cũng từ từ nhắm mắt, đầu ngả dựa vào vai Cố Mạn Dương. 

Biệt thự Cố Gia.
Tất cả người hầu trong nhà đi tới :
- Chào ông Hai, Bà Hai
- Các ngươi lui đi, nói với quản gia sắp xếp xe, tan cần đi tới chỗ hai đứa cháu kia
Nói rồi mọi người cũng lui, Cố Gia thực sự quá rộng lớn so với tưởng tượng của Tố Tố, Cộng với vườn và toàn bộ đại sảnh ngót ngót cũng bằng cả cái làng Nam Dã của Tố Tố. Nàng trợn tròn đôi mắt như con hổ đói nhìn miếng thịt tươi. Trong lòng của tố tố nghĩ rằng mình đã có một món hời lớn từ một ông chồng ma.
- Quả này giàu to rồi hí hí
- Thật là, nàng quả thật rất tham lam
- Anh biết ta đang nghĩ gì ?
- Bởi vì ta và nàng đã kết duyên âm, nên chắc chắn rằng những chuyện ta muốn biết đều có thể biết được?
- Dù anh có đọc được  là ta đang nghĩ gì thì cũng không nên  phán xét ta như vậy, ta chỉ nghĩ rằng cưới được anh coi như là phúc phận ,thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro