Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà mối tìm được một người giàu có  có thể cho cô cuộc sống yên ấm. Hơn tháng nữa thôi là cô tròn 18 mất rồi, nhanh lúc chưa đủ tròn, cha mẹ cô mừng rỡ khi nghe có người có người có thể hóa giải duyên âm của con gái mình.
Làng cạnh Làng Nam Dã Là làng Như Vương. Làng Như Vương nằm khuất sau 1 ngọn thác chảy xiết , nghe tiếng thác thôi cũng đủ ớn người rồi. Tố Tố đi đến cạnh một ngôi nhà cuối làng cùng bà mối, Bà mối bảo là nhà có việc cần về gấp, có gì cứ alo.
Nàng một mình vào sâu trong ngôi nhà, gõ nhẹ vào cửa, nhà cửa ở đây rất ư bừa bộn, gọi rõ to : " có ai ở nhà không vậy ạ ? " . Từ trong nhà vang vọng ra một tiếng người phụ nữ cỡ tuổi trung niên : " Ta đây!  Ta đây!  Tố Tố đấy phải không?  " . Nàng được người phụ nữ này dẫn vào nhà, Tố Tố nhận ra rằng người phụ nữ này mặc dù tuổi đã cao vẫn rất ư xinh đẹp, ăn mặc kiểu cổ trang, tóc bối cao . Bà rót trà mời nàng và nói : " Đợi một tí nữa người xem mắt sẽ tới, con yên tâm nhé, đây là người giàu nhất làng ta đấy " . Người phụ nữ này bảo là đi ra nấu cơm canh mời 2 người, cứ dặn Tố Tố ngồi yên, đừng chạy lung tung. Đang mơ màng, thoảng qua đâu đó trong không khí một mùi hoa anh đào nhẹ, tuy nhẹ nhưng rất quyến rũ, làm u mê lòng người. Sau cái mùi anh đào đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cao tầm m8, nước da trắng ngần, sóng mũi cao. Người phụ nữ hớt hải chạy ra : " Ấy Ấy, Mạn Dương, người đến rồi à?  Mời ngồi mời ngồi!  "
Theo lời bà mối kể lại , chàng trai này tên là Cố Mạn Dương, là một người giàu có và đẹp trai , chẳng hiểu sao bao lâu nay vẫn không kiếm được vợ. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Tố Tố cùng 2 người họ vẫn nói chuyện bình thường với nhau. Lát sau, Tố Tố xin về. Chạy đến tận đầu làng ... Nàng mới biết là đã bỏ quên điện thoại , nàng tức tốc chạy về lại căn nhà đó " chết tiệt, thật là xui xẻo " . Tố Tố chạy lại gõ cửa nhưng đáp lại là sự im lặng, nàng gào lên cũng chỉ là sự im lặng, hồi sau, người hàng xóm ra hỏi chuyện,  nàng kể lại mọi thứ,  người hàng xóm kinh hãi hỏi Tố Tố là người hay Ma.  Nàng khiếp sợ, khẳng định rằng mình đường đường là Người bằng da bằng thịt. Bác hàng xóm kéo nàng vào trong nhà, khép kín cửa và nói : " đó là ngôi nhà hoang đấy, ở đây có một người phụ nữ xinh đẹp nhất làng , gần 40 tuổi nhưng đã chết trong căn nhà đó lâu lắm rồi , kể ra cũng đã gần 7 8 năm, nghe mọi người đồn đại rằng là đi qua thế giới bên kia làm tay sai của quỷ " Nghe đến đây. Tố Tố bàng hoàng sợ hãi, nàng chạy về trong lo sợ, nàng muốn hỏi rõ sự tình với bà Mối, nàng muốn biết rằng rốt cuộc Cố Mạn Dương và người phụ nữ kia là ai ... Cứ thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro