Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Tố sợ hãi ra về ... Vừa về cô vừa lo, vừa nghĩ đến việc mình vừa ăn uống nói chuyện với 2 thây ma. Eo ơi ! Nghĩ tới thôi cũng rợn người rồi. Chết tiệt ! Cái ngọn thác này quái gì cứ phải réo réo ỉ on, như cái nhạc chiêng trống đám ma thế này ? Qua được ngọn thác là cả một quá trình.

Về tới nhà, thay vì nói với cha mẹ Tố Tố liền gọi bà mối hỏi rõ sự tình ... Nhưng lạ thay, khi vừa gọi : " số máy quý khách liên lạc hiện không tồn tại " Cái quái gì thế này?? Không tồn tại, rốt cuộc bà ta là ai? Hoang mang, lo sợ, Tố Tố rất sợ hãi ! Nàng cho rằng đó có thể bắt tân của âm hỉ ...

Mẹ Tố Tố có một người chị gái làm thầy pháp, sống ở một khu miếu rất xa. Khi Tố Tố sinh ra, may nhờ bà cô này mà Tố Tố lớn lên khỏe mạnh, không bị người âm quấy rầy ... Tuy là nghe danh đã lâu , Tố Tố vẫn chưa một lần gặp qua.

Tố Tố về kể với 2 người về chuyện vừa nãy, họ lo sợ tức tốc gọi bà cô về ngay trong đêm, tờ mờ sáng hôm sau bà cô đã về lễ phép chào nhưng đáp lại là sự lạnh lùng như băng. Kể có hơi sợ,Bà cô vào nhà, hỏi tình hình của nàng mấy hôm nay, đưa nàng một lá bùa và dặn lúc nguy cấp phải lấy lá bùa dán ở giữa trán ....

Bà cô nói với cha mẹ nàng : " Gần hết hạn gửi dâu ở trần gian, bên kia chắc chắn sẽ đòi nợ âm, bọn chúng đã cử tận bà mối lên, xem ra không thoát được, ngay cả việc kết hôn trước 18 là điều chắc chắn không thể, bây giờ ta chỉ có thể ngày ngày bên con bé để bảo vệ nó, và đương nhiên nó cũng phải có ý chí nữa " Tiếng thở đai nghe thật não nề , Tố Tố ở ngoài cửa bàng hoàng, sợ hãi

Ở nhà được vài hôm, người bạn tiếp theo của Tố Tố, Lãn Như cũng chết bất đắc kì tử, lại là cái chết lạ lùng. Lần trước Tố Tố không rõ cái chết của Tạ Tuyến, bây giờ, nàng quyết tâm tới hiện trường xem sao, Lãn Như mặc một chiếc áo Hỉ đỏ rực màu máu, tay cầm 1 đóa hoa cúc trắng . Quanh đó, có rất nhiều rất nhiều giấy. Bà cô đi theo nàng , lặng lẽ nói : " con bé đã kết duyên âm mất rồi " Tôi chợt nói trong vô thức : " cái quái gì cưới lắm người vậy?? "
Bà cô gõ vào đầu tôi một cái đau điếng : " thế con nghĩ chỉ có một ma thây muốn cưới thôi à ? Con bé ngốc này "
Tôi cười hì. Bà cô nói là tôi không được ở đây lâu, ở đây trần ngập hỉ khí và ma khí, ở lâu sẽ không tốt, hấp thụ ma khí và hỉ khí này nhiều sẽ dẫn đến việc dễ dàng tiến hành Minh Hôn....
Nghe lời bà cô, chúng tôi về nhà, ở sau nhà Lãn Như, tôi thấy bà của Lãn Như đôi mắt vô sắc nhìn chúng tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro