Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đôi mắt của bà ấy ... Nàng có chút rợn mình . Về đến nhà, vốn dĩ định lên trường ngay. Nhưng nhân có bà cô ở đây, nàng quyết định ở lại điều tra ra ai là người muốn làm âm hỉ với 2 người bạn thân duy nhất của cô

Nói tới nói lui, bây giờ cũng gần 12h kém rồi. Mọi người trong nhà đều ngủ, chỉ có Tố Tố lật người qua lại, suy nghĩ mãi hoài câu chuyện 2 người bạn kia. Chuông đồng hồ vừa reo đúng 0h thì có lẽ tố tố cũng đã ngủ được dăm mười phút.  Và rồi ... Nàng chìm vào những giấc mơ. Giấc mơ đến với nàng thoạt đầu thật là nhẹ nhàng  ... Nàng được đưa đến một khu rừng, xùn quanh tối om mù mịt, ở khu rừng này có rất nhiều cây cổ thụ, cây nào cây nấy phải bằng mấy người ôm. Đâu đó, còn có tiếng rít xào xạc của lá cây, cái thanh âm đó nghe sao mà ma mị chết người.

Nàng đi mãi, đi mãi. Đến một nơi, thoát khỏi sự chiếu rọi của anh trăng, nàng cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân, tiếng bước chân cứ dồn dập dồn dập, nàng đi nhanh thì nó đi nhanh , nàng đi chậm thì nó đi chậm. Bất thình lình, này quay lưng lại ...

"Tạ Tuyến  ???? Cậu làm gì ở đâyyy!!!  " có lẽ nàng quá vui sướng khi gặp lại được người bạn thân. Tố Tố ngỡ là Tạ Tuyến sẽ bổ nhào tới mà ôm nàng. Nhưng không, cái ánh nhìn đó, có quá chăng là lạnh lẽo. im lặng một hồi,  Tạ Tuyến nói với Tố Tố
- Tố Tố, hãy mau mau tránh xa bà cô ra, bà ta không phải hạng người tốt lành gì, một con mắt mù của bà ta có nhốt một con quỷ, đừng quá mù quáng tin vào người thân.
Lúc Tố Tố đang hoang mang thì Tạ Tuyến nói tiếp
- Nếu cậu không tin ta sẽ trả cậu về với thực tại, hãy tự tìm hiểu. Bảo trọng  !

Vừa dứt lời, Tạ Tuyến biến mất, Tố Tố cũng như bị Một lực hút mạnh hút thẳng về phía đầu rừng. Và rồi ... Nàng tỉnh dậy. Thuận tay bật điện thoại lên xem, bây giờ mới có 1h32 phút. Có lẽ nhiều người chưa biết , đây là thời gian vừa tròn 2p quỷ bị kéo lại âm ti

Nàng thực sự có chút tin tưởng vào lời nói của đứa bạn mình, bởi vì ... Đôi mắt đó thực sự bị mù, và mỗi lần nàng thắc mắc hỏi đến đều bị nạt cho tơi tả. Nàng muốn biết rõ thực hư. Nàng muốn biết rằng sâu bên trong đôi mắt đó có quỷ hay không.

Tờ mờ sáng, Tố Tố thấy bà cô dậy bèn lật đật chạy qua phòng bà cô, hỏi chuyện . Nàng đóng cửa cẩn thận. Cất lời  :
- Bà Cô, đôi mắt của bà cô sao có một con mắt bị mù vậy ạ   ?
Nghe xong, bà cô quát lên  :
- Cháu thắc mắc làm gì những chuyện của bổn đạo. Kẻ phàm phu tục tử như cháu, rồi mãi cũng không hiểu được đâu.
Một hồi sau đó, nàng như bất động, Bà cô hạ giọng  :
Đêm qua có phải cháu mơ thấy gì khôngg  ?
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro