Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn cháu còn cháu cái gì chứ  !? Ta đã nói là có ta rồi, cháu hãy bớt lo lắng đi  ...
Nói là bớt lo lắng, chứ có kiểu người chết tiệt nào mà không sợ đâu chứ, kiểu kiểu đứng bên cái bờ sống chết mà cứ làm như giữa 2 bờ suối.
Nói đến chuyện trùng hợp, Tố Tố cũng nghĩ tới nhiều chuyện hơn thế nữa, trong cả cái làng Nam Dã này chỉ có 3 người bọn cô là sinh tháng 7 và cũng rất thân với nhau . Chưa kể,  bà cô từng nói, đáng lí ra Tố Tố là người đầu tiên.

Mọi chuyện cũng cứ thế trôi qua, màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng vằng vặc nhường chỗ cho những đám mây đen lớn. Tố Tố ăn xong thì ra hiên nhà ngồi, nhìn ngắm bầu trời không trăng không sao, lạ thay... Cái nàng thấy không chỉ là mây, nhìn lên những đọt cây, nàng còn thấy những thây ma cụt đầu cụt tay, phát ra những tiếng rên ai oán.

- Chết tiệt  !!! Mình bị nỗi sợ biến thành quỷ nương mà hoa quả mắt rồi ư !? 

Nói rồi, nàng vào giường nằm ngủ, trằn trọc mãi nàng mới ngủ được... Thế nhưng ...

Giấc mơ lại tràn về, nàng được đưa tới phía ngọn thác cách giữa 2 làng có tiếng nước chảy ai oán nỉ non , phía sau ngọn thác là một cái hang động to lớn, nàng liều mạng bước vào. Cứ bước đi vậy nhưng cứ luôn có cảm giác có người đi sau lưng, sau hồi lấy hết sức bình sinh, nàng quay đầu. Một thây ma bịt hết mặt mũi tay chân không để lộ bất cứ thứ gì, chân không chạm đất, tay cầm khăn choàng thực hiện tân hỉ. Thấy nàng quay lại, cỗ thây ma nhanh như cắt bay tới, quấn lấy nàng, hắn bóp nghẹn cổ nàng, nàng dùng tất cả sức lực còn sót mà lôi lá bùa ra trong túi áo dán đại vào chỗ quái nào mà nàng nắm được. Ở chỗ bị dán lá bùa bỗng chợt cháy lên rồi tắt. Lựa thời cơ, nàng chạy bán sống bán chết. Tuy nhiên, sức lực của một người phàm làm sao đọ lại với một cỗ thây ma, đến lúc con ma chết tiệt đó sắp bắt được nàng thì ... Cố Mạn Dương xuất hiện, Mạn Dương nhanh như cắt lướt tới mà bóp cổ cỗ thây, cỗ thây tan thành mây khói.

Mạn Dương đến bên Tố Tố , nhẹ nhàng nói :
- Nàng yên tâm, nàng đã định là nương tử của ta, ta ắt sẽ bảo vệ nàng
- Mạn Dương, ngươi là quỷ ... !?
- Ta có là quỷ hay không quan trọng sao?  Ta có là quỷ hay không chả nhẽ nàng không biết sao.
Nói rồi, Mạn Dương đưa cho Tố Tố một miếng ngọc bội, bảo là :
- Người quỷ phái Âm Minh truy lùng nàng thật ghê sợ, cầm miếng ngọc này, lúc cấp bách thì gọi tên ta
Lại là phái Âm Minh, có cơ hội giải đáp thắc mắc, Tố Tố nhanh miệng
- Phái Âm Minh là gì  ... !?
Mạn Dương tiến sát Tố Tố
- Mệnh của nàng ... Đã định là ta. Những thứ khác, ta quan tâm. Nàng chỉ cần yêu ta là đủ

Nói rồi, Mạn Dương tiến tới mà hôn Tố Tố một cái. Tim nàng vì thế mà thình thịch thình thịch.

Mạn Dương biến mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro