Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Tố bỗng dưng bị một hố đen hút vào. Ở đó, nàng thấy một người y đúc nàng mặc Hán Phục. Ngỗi chễm chệ trên ghế ngọc khắc phượng. Một tên hầu kề lên tiếng.
- Minh chủ, người nên nghỉ ngơi đi. Đã muộn rồi.
- Ta không mệt, ngươi vào bảo Vương Minh Triệu đi theo ta có chút việc , ta phải tới gặp Cố Dương.
Cố Dương?  Chã lẽ là Cố Mạn Dương ư?  Tố Tố như bị cái gì đó mà hút theo người giống mình y đúc. Hai người họ dùng pháp lực mà thoát chút tới nơi. Cố Dương họ thấy họ tới thì liền lên tiếng  !
- Lục Triết Yên?  Nay nàng tới thăm ta đó ư?  Hay lại tới bắt ít hồn ma của âm giới về làm tay sai vậy hả.
Nói rồi Cố Dương cười lớn. Lục Triết Yên chẳng quan tâm là có chuyện gì bay tới lấy viên Thạch Cẩm phía trên tay Cố Dương. Rồi nói :
- Cố Dương, hôm nay bổn tọa phải san bằng âm giới! 
Nói rồi Lục Triết Yên tay cầm đá cẩm thạch nuốt thẳng, sức mạnh tăng thêm bội phần. Cố Dương nhìn thấy bay tới ngăn cản. Nhưng đã quá muộn rồi. Từng giọt lệ trong như ngọc nhỏ xuống, Cố Dương vì Lục Triết Yên mà khóc ư? 
- Yên Yên  ! Nàng hận ta đến mức ấy rất ư  ?
.........
Ngắt quãng, Tố Tố bị dội ngược lại phía cạnh thác nước. Nàng xâu chuỗi lại tất cả sự việc, rằng Lục Triết Yên giống nàng y đúc, còn Cố Dương có lẽ là bản gốc của Cố Mạn Dương, giữa họ chắc chắn có mối thâm thù gì đó, nhưng có lẽ còn pha chút tình cảm nam nữ.

Nàng thắc mắc tại sao trời vẫn chưa sáng để nàng thoát khỏi giấc mơ này . Ngồi nghịch nước một tí, nàng nghe thấy tiếng gì đó
- Meooow ... Meooow
Hình như có một con mèo bị thương thì phải, Tố Tố chạy tới xé mảnh áo trên người mà băng bó. Con mèo sau khi được băng bó thì quấn quýt Tố Tố không rời. Nàng bèn ôm mèo ngồi chờ.

Gà gáy ...
Nàng tỉnh giấc, bên cạnh còn có chú mèo đó nữa. Nàng hoang mang, con mèo cứ đi theo nàng mãi, không chịu rời nửa bước. Thấy có khúc mắc, nàng bèn giữ lại, đặt tên là Tiểu Miêu.

Bà Cô thấy Tiểu Miêu thì hỏi nó ở đâu ra, nàng bèn trả lời là nhặt được ngoài hiên nhà. Bà cô nhìn nàng  một hồi rồi bỏ qua. Lát sau, bà cô nhờ nàng ra chợ mua ít sau, đi được nửa đường Tố Tố mới nhớ ra là quên tiền đành vội quay về nhà. Về nhà, không khí có phần lạnh buốt, nàng nhẹ nhàng bước vào, đi qua phòng của bà cô, nàng nghe thấy tiếng mèo : Meoooow
Tố Tố nghe thấy tiếng bà cô gằn giọng :
- Nói  !!! Ai sai ngươi tới đâyy  ? Ta biết rõ ngươi không phải là mèo hoang.
Tiểu Miêu hiện lên thành một nam nhân ưu tú, miệng nhoẻn nụ cười :
- Minh chủ sắp 18t rồi, ta đương nhiên lên dương thế để bảo vệ người. Còn ngươi, đừng hòng làm hại Minh chủ.
Nói rồi ... Tôi vờ ra lại cửa, giả bộ như vừa về đến nhà, lớn tiếng gọi bà cô
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro