Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tố Tố, bà cô cũng chẳng buồn hỏi những đồ bà dặn mua đâu rồi. Chỉ nguẩy tay bảo Tố Tố vào phòng đi.  Tiểu Miêu thấy vậy nhanh chân lẻn vào trong phòng nàng

Bà cô nói vọng từ ngoài sân nhà vào nói là có việc cần phải đi giải quyết gấp. Nhìn thấy bóng bà cô khuất dần, Tố Tố bỏ Tiểu Miêu xuống sàn, nhìn thẳng mắt mà nói như ra lệnh :
- Ngươi nhanh hiện nguyên hình cho ta  !
Thấy vậy, Tiểu Miêu hiện rõ lại thành nam nhân lúc nãy , Tố Tố không kiềm chế được mà thốt lên :
- Vương Minh Triệu!???
- Minh Chủ!!!  Nàng nhớ ra mọi thứ rồi sao?  Thật sự đã nhớ ra rồi sao
Tiểu Miêu cầm bả vai Tố Tố mà lắc lia lịa. Nàng đẩy Tiểu Miêu ra :
- Cái gì mà Minh Chủ chứ  !? Ta không phải là Minh Chủ , ngươi nói cái quái gì vậy, tránh xa ta ra đi.
- Vậy tại sao người lại biết tên ta  !?
Tố Tố kể lại :
- Trước khi ta cứu ngươi, ta bị rơi vào một cái hố đen, chứng kiến một đoạn hồi ức, trong đó có ngươi xuất hiện , cả Cố Dương và Lục Triết Yên nữa.
- Còn bao nhiêu ngày nữa là người đến tuổi 18  ?
- 2 Ngày
Tiểu Miêu nghe vậy không nói gì, hóa lại thành con mèo nhỏ, tiến tới gần tôi mà , dụi đầu rồi cuộn tròn lại mà ngủ .
Tiểu Miêu đi ngủ Tố Tố quyết định đi đến thác nước ngăn cách 2 làng, nàng đi sâu hơn phía sau thác nước, đột nhiên, có một con quỷ cụt chân , lè cái lưỡi dài ra, tay lòng thòng vụt đến định nắm lấy Tố Tố. Dưới chân có đá, nàng cầm đá ném vào con quỷ kia, bên cạnh có roi, nàng cầm roi quất lấy quất để. Con quỷ cười lớn :
- Thật không ngờ có ngày Minh chủ của Minh Phái lại phải sợ sệt một quỷ tinh tu luyện chưa đến 200 năm như ta  !! Minh chủ à!  Người nhớ vì ai mà ta chết oan ức, vì ai mà ta phải hút máu người tu thành quỷ!?  Vì Aiii  ???
Con quỷ kia hét lớn, Tố Tố sợ sệt, nàng thực sự bị con quỷ này dọa cho tới mức tim gan phèo phổi như muôn bay ra ngoài, con quỷ kia tiến lại gần, càng tiến lại gần càng cười lớn, Tố Tố lần mò khắp người hy vọng tìm được lá bùa nào đó mà dán miệng con quỷ này lại, sờ mó hồi lôi, nàng đụng tới miếng ngọc bội mà Cố Mạn Dương đưa cho. Đúng lúc nhớ ra những gì trong giấc mơ. Nàng cầm chặt miếng ngọc bội mà thét lớn :
- Cố Mạn Dươngggg  !!!!
Vừa dứt câu, Mạn Dương xuất hiện , quỷ tinh thấy vậy lại bèn lớn giọng :
- Toàn những nhân vật máu mặt của âm giới xuất hiện ấy nhỉ, tại hạ có nên về giết ít dân lấy ít máu đãi Minh Chủ Minh phái Và Vương Vương của Âm giới không đây  ?
Nói đến đây, Cố Mạn Dương nhếch mép cười khẩy một cái, tỏ ý khâm phục sự liều lĩnh của con quỷ nàyy

Thế nhưng, về phần Tố Tố nàng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra ...

Vừa lúc đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro