Chap 8 Em chỉ giỏi nịnh nọt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" em yêu , về đó làm con trai ngoan của mẹ hả " Phác Chí Mẫn ở đầu dây bên kia cười khanh khách giở giọng trêu chọc Thái Hanh

Cậu phụng phịu nói to:-" muốn ăn đòn hả thằng kia "

-" thôi mà đừng có giận anh nha , sao hả định khi nào mới về lại trên đây , đi cũng được gần cả tháng rồi đấy , nhớ vợ muốn chết " Chí Mẫn trêu chọc , quả thật có mình thằng bạn chí cốt mà nó nỡ lòng nào bỏ đi

Chí Mẫn vẫn chưa biết cậu đã quyết định ở lại đây , còn về việc minh hôn thì cậu sẽ lựa lời mà giải thích cho y hiểu , mấu chốt của cuộc gọi này là Thái Hanh muốn kể hết mọi chuyện cho Chí Mẫn nghe, cậu ấy là người rất biết nghĩ cho người khác nên chắc chắn sẽ hiểu cho cậu .

-" tao không về nữa sẽ ở đây luôn " Thái Hanh giọng nghiêm túc cất lời .

-" cái gì , mày điên rồi ,còn công việc với cái bằng văn học mày muốn lấy thì làm sao " Chí Mẫn ngạc nhiên đến mở to mắt la lớn vào điện thoại .

-" thì bỏ , với cả tao cũng .. um tao sắp lấy chồng rồi " nói tới đây cậu có chút ngập ngừng

-" mày bị té đá đập vào đầu à , mê trai bao giờ đấy " không xong rồi mới buổi sáng mà y đã có quá nhiều đã kích lớn .

-" hồi trước không có thì bây giờ có , tao quyết định rồi tao sẽ ở đây luôn " cậu kiên quyết

Chí Mẫn như bị ai tát vào mặt mà sảng hết cả đầu-" mày khùng rồi , ôi thôi bạn tôi, này nói cho lão tử biết có phải cha mẹ mày bắt ép ở lại không , nếu có, tao xuống ngay cầu xin ổng bả cho mày "

-" tao tự nguyện ,đã bảo là lấy chồng mà "

-" thật hả , mày không lừa tao đó chứ " Chí Mẫn nhăn mày nghi ngờ , y thật sự không tin vào tai mình nghe , Kim Thái Hanh là một tên nhàm chán, vô cùng ảm đạm , nói tới chuyện yêu đương phải chấm than điểm âm vậy mà bây giờ đùng một phát kết hôn , còn làm người ta muốn đột tử tại chổ hơn nữa là đi lấy chồng .

-" tao nói thật , chuyện này kể ra rất dài dòng , đợi khi nào mày xuống nhà tao , để tao kể lại cho nghe , vậy nhé tới bữa trưa rồi tao cúp máy đây " cậu nói một tràn liền tắt máy , để cho Chí Mẫn ở đầu bên kia còn đang mơ hồ chưa kịp nuốt hết mấy lời cậu nói vào não bộ .

Thái Hanh vội vàng đi lên phòng ăn , cũng mai là vừa kịp lúc , cậu đang đợi ông Điền cầm đũa để được ăn mà đợi mãi ông vẫn chưa chịu dùng . Phong thái của nhà này đó là người đứng đầu trong nhà phải ăn trước tiếp đó mọi người mới được ăn theo , cậu cũng mệt mỏi với cái phong tục này lắm nhưng phải biết sao giờ ở nhà người ta thì phải biết trên biết dưới một chút . Thái Hanh cứ trông ông đụng đũa để được ăn vì cậu đói đến bụng kêu ọc ọc cả lên .

Cậu nhìn theo hướng ông Điền đang ngóng tới , hình như cả nhà đang đợi người nào đó , lát sau một người hầu hớt hải chạy vào báo to

-" dạ thưa ông cô Hà Anh về rồi " cậu ta chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại , xém tí nữa là té nhưng cũng không dám chậm trễ vì sợ ông Điền trách phạt . Nhà họ Điền sống rất quy tắc , lại giàu có nên cả mấy cái thôn gần xa đều sợ uy quyền của ông , chính phủ phải nhường vài phần vì ông Điền có góp vốn đầu tư cộng thêm việc cả gia tộc Điền đều có chức cao trong xã hội nên phải kiên nể nhiều điều .

-" đưa cô vào , mày còn đứng đó " ông nhăn mày khó chịu

-" dạ dạ "

Người Hầu kia chưa kịp ra tới cửa đã thấy một dáng người mảnh khảnh bước vào , trên người khoác lên vẻ sang trọng và nét đẹp vốn có của nó, làn da trắng sứ, môi đỏ mắt to từng chi tiết trên khuôn mặt không có chổ nào để chê , có vẻ là cô tiểu thư quyền quý của nhà nào đó. Hà Anh tươi cười dịu dàng đi tới chào mọi người

-" con chào bác Điền , chào mọi người ạ " cô cuối đầu thùy mị nói

-" vào đi con , đi đường xa chắc mệt lắm phải không , dùng cơm cùng gia đình ta nhé " ông cười xòa nói

-" dạ , phiền mọi người rồi ạ " cô nhẹ giọng cười hiền nói .

Mấy bà vợ của ông Điền thấy cô xinh đẹp , gia cảnh cũng không tồi nên dịu giọng bắt chuyện làm quen . Bàn ăn bỗng chốc rơm rã đến lạ . Thái Hanh cứ chú ý đến người con gái trước mặt , hình như Hà Anh có gì đó rất lạ nhưng cậu không thể nhìn ra .

Người này là Trương Hà Anh là con gái độc nhất của ông Trương nhà phân phối gỗ lớn nhất vùng này . Ông trương vì cầu danh lợi mà bất chấp tất cả dám dùng con gái mình ra để đổi lấy quyền lợi cho mình mà đồng ý yêu cầu của ông Điền gã con gái mình cho Chính Minh . Quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã ăn sâu vào máu của những người con gái nơi này , lời cha mình đã quyết cô gái Hà Anh này chắc chắn không được từ chối . Cậu nghe chuyện này từ miệng của đám gia nhân trong nhà . Quả thật lòng người thật khó đoán vì chút ít tiền tài mà làm mờ lí trí , người nào gã cho Chính Minh xem như cả đời chịu khổ .

Ông Điền biết cậu học trên thành phố cũng thuộc dạng biết làm ăn nên giao vài thửa ruộng cho Thái Hanh quản thử . Cậu cũng không ham là mấy nhưng ông Điền đã mở mời thì không thể từ chối . Đang quần quật với đóng giấy tờ thì eo bị tóm chặt làm Thái Hanh giật mình quay đầu nhìn ra là Chính Quốc , lần nào hắn xuất hiện cũng làm cậu muốn đứng tim có ngày sẽ chết mất nhịn không được mắng

-" định giết em hả , lần nào anh đến tìm em cũng hù dọa như thế "

-" làm em bất ngờ còn gì " hắn nghiêng người hít lấy hít để cổ cậu không quên cắn cắn vài cái mới chịu . Thái Hanh cũng chỉ bất lực ôm ngược lại hắn , đứng im mặc cho Chính Quốc làm loạn

-" em nên tránh xa con nhỏ đó "

Cậu cau mày thắc mắc -" ý anh là Hà Anh "

-" ùm cô ta không phải người bình thường " hắn nhắc nhở, tay vẫn một mực ôm eo Thái Hanh không buông

-" vậy cô ta là ai " cậu tò mò đến to mắt hỏi hắn .

-" cô ta luyện nhiều bùa ngải hại người , em đến gần sẽ không tốt "

-" thật vậy sao , ra là vậy lúc đầu nhìn cô ta em đã thấy có gì đó kì lạ rồi " Thái Hanh không ngờ mình nghĩ đúng, bề ngoài nhìn thấy bộ mặt ngoan hiền bên trong lại vô cùng ác độc , cậu phải cẩn trọng một chút .

-" này đừng đè em , ngộp quá ah" Thái Hanh ra sức đẩy người hắn ra , lợi dụng cậu đang suy nghĩ mà cố tình đè cậu lên bàn ra sức hôn hít , làm Thái Hanh không thở nổi phải lên tiếng mắng .

Chính Quốc chỉ hung dữ với người ngoài còn riêng cậu hắn chẳng thay đổi gì luôn bám riết lấy Thái Hanh như hồi còn bé , hiện tại đã là con người khác có chút lưu manh nữa . Nhưng cậu vẫn thích hắn như thế . Hắn nói mấy lời chọc ghẹo cậu sau đó liền cù lét làm Thái Hanh nhột mà cười đến đỏ hết người , cả hai ở trong phòng đùa giỡn đến mức giấy tờ trên bàn nhăn nhúm rơi hết xuống đất đến khi ngoài cửa con mai gọi cậu xuống nhà thì mới chịu dừng lại cũng mai vừa nãy cậu có khóa cửa tránh ai làm phiền chứ nhỡ ai mà nhìn thấy cảnh này chắc ngã đùng ra xỉu mất .

-" được rồi , tôi ra liền cứ xuống trước đi " cậu la lớn cho con mai nghe , nó cũng dạ vâng không nghi ngờ gì đi khỏi

Chính Quốc hầm hực nói -" lần nào âu yếm em một chút thì nó lại vào chắn ngang "

-" đừng giận chắc là có việc  , em xuống dưới nhé " cậu cười vì biểu cảm dễ thương của hắn ,cuối cùng lấy tay nhéo má một cái rồi mới đi , vừa bước ra tới cửa chưa kịp đi thì đã bị hắn kéo lại chiếm lấy môi ra sức mút đến khi cậu đi xuống lầu thì mặt đỏ ửng hồng lên ,môi đã sưng đỏ trong lòng thầm mắng tên đáng ghét đó thật quá đáng .

Dưới nhà Hà Anh đang biếu quà cho mọi người , chắc đây là lí do kêu cậu xuống . Cô ta thấy cậu xuống liền lại gần cười hiền tay cầm quà đưa cho cậu . Thái Hanh nhìn bộ mặt giả tạo đó mà phát chán

     -" cậu Hanh , tôi tặng cậu ít quà mọn,làm quen nhé " Hà Anh đưa tay ra muốn bắt tay với Thái Hanh , đôi mắt híp lại nhướng mày nhìn . Cậu cũng ái ngại mà đáp lại

    -" cảm ơn "

   25 âm lịch sắp tới tức là còn ba ngày nữa , minh hôn sẽ được diễn ra . Cậu cứ để ông Điền quyết hết mọi chuyện vì mình cũng không rành về mấy lễ nghi này , nghe chồng mình nhắc tới Chính Quốc tâm tình bà Điền có chút không thoải mái vội vàng đứng dậy đi mất , Thái Hanh nghĩ cậu và bà Điền sẽ chẳng hòa hợp được với nhau vì bà ấy đã có ác cảm với cậu từ trước  , thôi thì cứ nhân nhượng mà sống .

   -" bác Điền cậu Hanh minh hôn cùng cậu Chính Quốc ạ " cô tò mò hỏi

   -" ừ , cả hai đã quen nhau từ trước , Thái Hanh cũng rất thích thằng bé , nó cũng không ngại việc Chính Quốc số mệnh xấu . Quả thật nhà ta rất có phước " ông Điền rất coi trọng sĩ diện nêncố tình nói cho Hà Anh biết nhà họ Điền chưa từng bắt ép cậu nhưng trong câu chuyện này chỉ có người trong cuộc mới biết , nếu thử cậu không đồng ý lấy Chính Quốc chắc chắn sẽ chẳng yên ổn .

  Cậu đối với Chính Quốc không phải là bắt ép mà là tình nguyện , nói thật lòng mình Thái Hanh cũng có tình cảm đặc biệt dành cho hắn . Coi như một công đôi việc vừa thuận theo ý của ông Điền vừa làm cho Chính Quốc hạnh phúc như thế đã quá tốt rồi .

  Người như Chính Minh không mấy tốt đẹp , gã ta dâm dê , biến thái thế mà Hà Anh nguyện ý nghe lời cha mình mà chịu lấy gã , cô ta chắc hẳn đang suy tính gì đó trong đầu nên tình nguyện đem thân mình để đánh đổi .

   Điền Chính Quốc đã từng nói với cậu nhà họ Điền không mấy ai tốt đẹp ,bọn họ đều có suy tính riêng và che giấu một thứ gì đó rất đáng sợ kể cả cha mẹ của hắn . Chính Quốc không nói cho cậu biết đó là cái gì nhưng chỉ căn dặn cậu phải cẩn trọng đợi đến lúc minh hôn rồi lúc đó Thái Hanh không cần phải sợ gì nữa , điều này hắn cũng chưa nói rõ để cậu hiểu hoàn toàn cứ úp mở kì lạ . Cái lạ ở đây nữa là buổi tối tuyệt đối không được ra ngoài hắn chỉ dặn cậu như thế chứ không hề nói lí do , Thái Hanh cũng nhiều lần đòi biết mà hắn một mực can ngăn

  Thái Hanh thật sự không thoải mái khi mỗi lần đi đâu hai ba con hầu hết dòm ngó thì lẽo đẽo theo sau cậu không có chút riêng tư gì cả , vài lần cậu có bảo con mai đừng đi theo mình nữa nhưng nó một mực không chịu , giãy nảy bảo làm vậy bà Điền sẽ la nói như thế thì chịu , mặc dù bức bối lắm nhưng cũng không làm được gì . Tầm này là buổi chiều Thái Hanh hay đi dạo quanh vườn , phủ Điền buổi chiều gió lớn nên vô cùng mát , trời cũng gần sập tối con mai lo lắng mà réo gọi cậu mau vào nhà , Thái Hanh cũng có hỏi nhưng nó không trả lời cứ níu tay kéo đi cậu cũng hết cách đành nghe lời theo sau. Hôm nay nó cũng thật la lực tay kéo cậu đi vô cùng mạnh , cũng mai là đứng vững bằng không thì ngã mất  . Đang đi cậu thấy bóng dánh lấp ló của ai đó đang cầm đèn dầu chạy vụt đi , tốc độ của người này vô cùng nhanh do trời tối quá  Thái Hanh cố gắng nhìn kỹ thì không thấy ai , cậu nghĩ chắc là mình nhìn nhầm nên không để ý nữa .

   Vào tới phòng đã thấy Chính Quốc mặt mài tối sầm nhìn cậu . Thái Hanh cũng biết mình có lỗi vì không nghe lời hắn nên liền đi lại gần hối lỗi

    -" em xin lỗi " Thái Hanh bĩu môi nhẹ đáng thương nhìn hắn

    -" em còn nói , có biết là tôi lo lắng thế nào không , đã dặn em không được ra ngoài khi trời sập tối mà , vừa nãy tôi không dựa lên con mai kéo em vào thì em đựng đứng nhìn đến bao giờ " hắn vì lo mà có chút lớn tiếng , một tay kéo cậu tới gần dùng thuật ấn lên sau gáy

   Thái Hanh bị la chu mỏ giận dỗi nói -" em đã xin lỗi còn gì , anh còn lớn tiếng với em "

    -" tại em hư "

    -" em không có mà "

   Hắn không tranh cãi với cậu nữa , kéo cả người Thái Hanh ôm vào người nói :

   -" em xảy ra chuyện gì tôi biết phải làm sao , đợi khi nào có ấn ký của tôi lúc đó mới yên tâm được "

   -" ấn ký gì vậy " cậu tò mò hỏi

   -" để em làm người của tôi " lời này nói ra hám ý rất nhiều chỉ tiếc Thái Hanh ngốc nghếch không hiểu .

    -" hum , em biết rồi lần sau sẽ không như thế nữa , xin lỗi Chính Quốc của em nhiều lắm " Thái Hanh ngước đầu lên hôn vào má hắn , cậu biết hắn lo cũng biết hắn giận nên nói vài lời lấy lòng một chút

    -" em chỉ giỏi nịnh nọt tôi " hắn chỉ cười cưng chiều mà bế cậu lên đánh vài phát vào mông cho hả giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro