Chap 7 Hiểu hết mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh được một trận chấn kinh vội vàng đứng dậy định bỏ chạy thì cánh cửa đã bị đóng lại . Cậu quay đầu nhìn thân ảnh bên trong quan tài mà mặt mài tái mét , miệng như bị keo dán dính chặt không nói được câu nào . Thi thể của Chính Quốc chợt cử động , bật ngồi dậy quay đầu nhìn cậu , Thái Hanh như bị đóng băng mà đứng im tròng trọc nhìn lại chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi cổ quan tài sau đó tiến gần lại cậu mỉm cười dịu dàng cất giọng trầm đục

-" đừng sợ "

Thái Hanh u ớ không đáp chân vô thức lùi về phía sau sợ hãi không rời mắt khỏi thân ảnh trước mặt . Đột nhiên hắn bước nhanh tới cậu choàng tay ôm eo kéo sát lại gần .

-" không cần phải sợ , ta không làm gì em cả " Chính Quốc có chút hụt hẫng , hồi bé tiểu Hanh của hắn rất dễ gần mỗi lần thấy hắn sẽ nhanh chân chạy theo cười nói vui vẻ , bây giờ sao lại xa cách thế này rồi . Chắc tại bây giờ hắn là quỷ nên làm bảo bối nhỏ sợ .Thôi thì để từ từ rồi sẽ quen cả mà . Ta để đấy nhé , đợi sau này sẽ tính sổ với em .

Nữa ngày trời Thái Hanh mới mở lời nói mặc dù trong lòng có chút sợ hãi

-" an..anh là Điền Chính Quốc,c..chẳng phải anh đã chết rồi sao ah..hứ"

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn kéo xuống hôn lên môi một cái thật to rồi mỉm cười nói

-" anh đã chết nhưng bây giờ vẫn ở cạnh em đấy thôi "

Hắn đưa cậu đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , khiến cậu không hiểu nổi trước măt mình bây giờ là người hay ma nữa . Điền Chính Quốc ôm cậu vào lòng rút vào cổ mà hôn xuống , người này hắn đã phải chờ đợi suốt mấy năm trời đem lòng yêu thương mà không biến thành quỷ vì tâm niệm chưa thành , tiểu Hanh lớn quá . Đường nét trên khuôn mặt đã thay đổi chút ít nhưng hắn vẫn có thể nhận ra bởi vì đôi mắt hắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên bởi cặp mắt long lanh và thuần khiết này.

-" ta nhớ em nhiều lắm , em có nhớ ta không , hửm "

-" anh có phải là người lẽo đẽo theo sau tôi lúc nhỏ không , còn hay cho tôi đồ ăn nữa ..còn.."

-"phải phải là ta , tất cả mọi thứ của ta đều dành cho em " hắn vui mừng khôn xiết , bạn nhỏ đã nhớ lại rồi , không còn quên hắn nữa . Bỗng nhiên Thái Hanh nức nở khóc to đánh lên người hắn mắng

-" tên đáng ghét..hức..tại sao lại cứu tôi hả..hức.. anh phải chịu đựng đau khổ nhiều như vậy chứ tên ngốc..hức tránh ra "

Hắn ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đang nức nở trong lòng ra sức đẩy người hắn . Từ khi Chính Quốc ôm cậu , Thái Hanh đã nhớ lại toàn bộ sự kiện năm đó. Về việc cậu bị mất trí nhớ là do hắn làm , bởi do Chính Quốc không muốn Thái Hanh từ bé lớn phải dằn vặt đau khổ vì mình , nên cố tình để cậu sốt cao dẫn đến mất một phần kí ức đó . Hắn trở thành quỷ là do oán hận quá nhiều , Chính Quốc chết không phải vì không thể bơi lên được là do có người kéo chân khiến hắn đuối nước mà chết , làm hắn không thể bên cạnh người hắn yêu ám khí chất thành đóng mà không thể đầu thai, ngày đó hắn bị diêm dương bắt xuống hỏi tội vì là số chưa tận mà hắn đã quấy phá trên nhân gian khiến ma quỷ phải khiếp sợ chuyện này làm kinh động tới diêm dương nên ông say người bắt hắn . Hắn vô cùng ngang ngược đối chất với diêm vương không hề thua kém , nên ông ra quyết định cho hắn giải trận phong ấn mà mình làm ra nếu không giải được sẽ bị đem làm tay sai cho đám thuộc hạ của mình còn nếu Chính Quốc giải được vị trí quỷ vương sẽ thuộc về hắn , có thể ngang nhiên về gặp người mình yêu nhưng phải bảo dưỡng thân xác được an toàn và lành lặng . Hắn báo mộng về cho cha mẹ Điền cố gắng giữ lấy thân xác của mình chờ hắn trở về . Rốt cuộc hắn cũng giải được phong ấn của Diêm Vương , hắn là người thông minh nên hiểu rõ chiêu trò của ông , thật chất chả có phong ấn nào cả chỉ là một giấc mơ cứ cố tìm kiếm và chốn chạy sẽ không bao giờ vượt qua thử thách của ông nên chỉ cần cố gắng trấn tỉnh bản thân không mơ nữa thì sẽ dễ dàng thoát ra ngoài . Dù sao thì hắn cũng đã chết , thi thể vẫn còn nhưng mỗi lần muốn nhâp xác thì chỉ có thể hết một nén nhang . Vừa nảy hắn ôm cậu một phần vì nhớ nhung còn lại là muốn cho cậu nhớ hết nguồn cơn sự việc .

Thái Hanh thấy hết tất cả hình ảnh trong quá khứ không khỏi thương hắn mà khóc nức nở , người này đã vì cậu mà đánh đổi mọi thứ , kể cả đối đầu với Diêm Vương để về gặp cậu . Quả thật tình cảm phải sâu đậm lắm .

-" vậy những lúc em mơ thấy người đàn ông lạ mặt , đó là anh à " cậu tò mò hỏi

-" ùm là anh , vì nhớ em nhưng chỉ có thể xuất hiện trong mơ để ôm thôi " hắn cười cười lưu manh mà hôn khắp mặt cậu sau đó liền ôm thật chặt cho thỏa nổi nhớ chung

Thái Hanh hồi trước rất quý người này , phải nói chổ nào có Điền Chính Quốc thì phải có Kim Thái Hanh lúc nào cũng vậy , cả hai cứ phải kè kè cạnh nhau mới chịu . Chính Quốc hay bị ức hiếp vì tính tình hiền lành cậu hay chơi cùng hắn an ủi hắn , rồi cả hai cùng nhau đi báo thù lũ trẻ bắt nạt hắn . Chính Quốc hồi ấy nói rất nhiều lần yêu thương cậu , còn nhỏ mà Thái Hanh cứ xem mấy lời đó giống như cậu và Thái Ngọc là anh em yêu thương nhau chứ không nghĩ gì xa vời khác , đến tận giờ phút này cậu mới biết những lời thương yêu đó xuất phát từ tình cảm yêu đương . Hắn đã dành trọn tuổi đời của mình cho cậu vì câu mà hi sinh nhiều thứ , Thái Hanh không thể chối bỏ nó , vậy thì bây giờ hết mực yêu thương hắn để xoa dịu nổi mất mát trong lòng hắn , bù đắp tất cả cho hắn .

Thái Hanh ôm hắn mà thủ thỉ nho nhỏ

-" xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn"

-"vây thì bây giờ bù đắp cho anh là được rồi phải không " hắn cười xoa đầu cậu

-" mở cửa , mau mở cửa " là giọng của bà Điền đang tức giận

Thái Hanh vội vàng giữ cửa , hốt hoảng nói nhỏ

-" anh mau trở lại vào trong quan tài "

Cậu đang rối muốn chết mà hắn cứ thảnh thơi đè ra hôn vài phát mới hả dạ quay đi . Cậu tức mà không thể làm gì , nhanh chóng mở cửa nếu không bà Điền sẽ đập gãy mất . Cửa vừa mở bà ấy vội xông vào trừng mắt quát

-" đã có sự cho phép của tôi chưa mà cậu ngang nhiên vào đây .Hả "

Cậu ấp úng không dám trả lời vì trong bà ấy rất đáng sợ

-" con xin lỗi ạ ..con.."

-" mau ra ngoài , Nhanh Lên " bà mắng to sau đó vội vàng vào trong xem xét

Cậu nhanh cơ hội đó mà nhanh chóng chuồng lẹ .Tự dưng lại bị mắng

Thái Hanh cũng có chút thắc mắc tại sao bài vị của Điền Chính Quốc lại không được để trong phòng thờ chính, tối nay chắc sẽ thắp nhang gọi hắn hỏi chuyện mới được .

Chán ở phòng quá rồi cậu và con mai đi dạo phủ Điền , đang đi giữa chừng thì thấy Chính Minh tên này là em trai của Hắn , cũng cùng là con của ông Điền mà tại sao khác nhau một trời một vực thế này không biết , Chính Quốc thì tướng mạo đẹp đẽ , mắt to mài rậm tính tình thì hiền hòa còn gã thì hoàn toàn trái ngược vừa nhu nhược vừa háo sắc tướng mạo thì vô cùng xấu xí vậy mà hớ hên một cái gã lại giở trò biến thái . Gã đang ngồi ở sau vườn hóng gió miệng thì nhóp nhép đồ ăn tay lại không yên phận mà sờ mó cô hầu bên cạnh , gã này chay mặn đều dùng được Cậu nhìn một cái liền cảm thấy chán ghét . Điều cậu chú ý là trên mặt gả có rất nhiều vết bầm lớn cả cổ và hai tay đều sưng vù lên , bà ba đi tới ngồi cạnh gã miệng bả ta sưng phù đỏ chót như vừa bị ong chích trông vô cùng khó coi. Cậu và con mai nhìn không khỏi mắc cười

Nghe thấy tiếng cười khúc khích bà ba ngước nhìn , thấy cậu và con mai cố che miệng nhịn cười liền tức giận đứng dậy quát to

-"mày cười cái gì hả "

Bà ta nói, do cái miệng sưng quá thế nên cứ dán chặt vào nhau , Thái Hanh bị mắng cũng biết là không được vô lễ nhưng nhìn chẳng khác nào cá chùi kiến , cậu cố che miệng lại không dám cười nữa

-" con ha con xin lỗi ạ "

Thái Hanh cứ cười cợt làm bà ta bẻ mặt chỉ hừ một cái rồi liếc xéo cậu dậm chân bỏ đi . Chính Minh thấy Thái Hanh liền sáng mắt , ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu

-" ui trời anh dâu đây , vào chơi cùng em " gã ta muốn túm tay cậu lôi vào nhưng đã chậm môt bước cậu vội rụt tay về cư nhiên không biểu đạt gì nhiều cười nói

-" tôi bận rồi , cậu ở đây chơi vui vẻ nhé " dứt lời liền một mạch đi mất. Gã ta thấy con mồi đi mất liền giận cá chém thớt tát con hầu một cái mắng

-" mày nhìn chó má gì "

Đến tối khi dùng bữa xong , Thái Hanh liền chạy một mạch vào phòng khóa cửa lại không quên đem theo nhang và quẹt lửa , con mai định vào đun sôi nước cho âm ấm để cậu tắm đã bị Thái Hanh cản lại nói mình có thể tự làm thì nó mới không vào . Vội vàng thắp nhang vái tên hắn , đợi một lúc sau vẫn không thấy gì , chắc bị tên kia lừa rồi , cậu chán chường bĩu môi giận dỗi nằm dài ra giường lăn qua lăn lại . Hắn đã xuất hiện nảy giờ rồi mà con hổ nhỏ kia bận dỗi nên không thấy thôi .

-" nói nhớ người ta nhưng không chịu xuất hiện , tên xấu xa hứ , không thèm cho anh hôn nữa đâu "

-" thế thì tội cho ta lắm "

Thái Hanh giật mình quay đầu nhìn , hắn đứng phía sau mỉm cười nhìn cậu .

  -" sao hả , nhớ ta à "

  -" không thèm " câu bĩu môi

   Chính Quốc lại gần xoa đầu nhỏ của cậu , chắc hẳn vẫn còn nhiều thắc mắc muốn hỏi

   -" em định hỏi gì đúng không "

    -" đúng rồi , bài vị của anh sao không được để trong phòng thờ còn nữa lúc em đi đến đây xuất hiện vài điều vô cùng khó hiểu" Thái Hanh tròn mắt hỏi

    -" anh là quỷ vương sát khí rất cao không thể để gần bàn thờ tổ tiên , còn việc trên đường tới đây anh biết trước  em bị quỷ phá nên anh nhờ mẹ làm vòng bảo vệ giúp em , nhưng con quỷ đó rất mạnh phá được vòng kết giới của anh cũng mai lúc đó anh tới kịp " hắn giải thích vừa nói vừa chỉnh tóc mái giúp cậu , ánh mắt cưng chiều hiện rõ .

   -" lúc đấy anh ở đâu "

    -" dưới đó có chút chuyện , đành giải quyết cho nhanh mới đến"

    -" thì ra là như vậy , lúc đó đáng sợ thật "

      -" bà ba và cậu Chính Minh cũng bị anh làm cho ra nông nổi đấy đúng không " cậu híp mắt thăm dò 

   Nói tới đây sắc mặt của Chính Quốc chợt thay đổi , tối sầm lại

    -" thằng khốn đấy dám nhìn em bằng cặp mắt ghê tởm đó anh chưa móc mắt nó đã là hên lắm rồi , còn nói mấy lời khó nghe , nể tình nó là em trai mới không lấy mạng thằng ranh đó , còn bà ta có tư cách gì mắng em anh để miệng bà ta vậy để bớt chanh chua " hắn thì đang kể lể trút lửa giận , Thái Hanh ngồi nghe mà cười nắc nẻo đến nổi mặt đỏ bừng , cậu thật sự không ngờ hắn có thể làm cho hai mẹ con bà ba tàn tạ như vậy .

   -" còn em nữa , vui lắm à " hăn nhăn mặt

   Thái Hanh làm hành động khóa miệng lại lắc lắc đầu . Chính Quốc hiên ngang bước lên giường kéo gối nằm xuống , cậu nhíu mài dựt lại gối không cho hắn nằm chu môi mắng

   -" ai cho anh nằm , đây là phòng em "

   Hắn ngồi dậy nhích tới gần cậu , Thái Hanh lúng túng lùi về phía sau :

  -" ai bảo phòng em ?"

  Thái Hanh vẫn còn mạnh miệng mở to mắt nghênh mặt nói

   -" Điền phu nhân cho em ở đây , thì là phòng em "

  -" ohh , hình anh tại sao ở trong phòng em nhỉ , còn nữa quần áo đều đặt ở đây "
   Cậu như hiểu ra gì đó phải rồi quần áo và toàn bộ đồ đạc trong phòng này đều là của hắn , cậu chỉ là phận ở ké mà thôi . Sắc mặt bỗng nhưng hiền hòa trở lại tươi cười nhìn hắn

    -" ahh em biết rồi , hì hì vậy ngủ cùng à " cậu chớp chớp mắt hỏi hắn

    -" đương nhiên rồi em tập làm quen đi " nói xong hắn mạnh dạn nằm xuống không quên chừa một khoảng trống nhỏ bên cạnh cho cậu . Thái Hanh mặt cứng đờ , lặng lẽ ngủ cùng . Tên này giờ là quỷ rồi lỡ giữa đêm lên cơn thủ tiêu cậu thì biết làm sao , nhẹ nhàng đặt lưng xuống nệm sau đó liền vội vàng quay đi .

    Mà hắn nào có tha , cố nhích gần lại ôm eo Thái Hanh mắng yêu

   -"anh nghe hết đấy nhé , liệu hồn "

   Như bị nói trúng tim đen , cậu như rùa rút cổ im thin thít nằm trong lòng hắn ngoan ngoãn thiếp đi .

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro