Chap 6 Ngày đầu ở phủ Điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nhăn mặt tỉnh dậy cảm giác cả cơ thể như vừa bị một tản đá đè lên người, nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh trước mặt là một căn phòng xa lạ , bài trí đồ rất cổ điển có lẽ là của một người đàn ông nào đó . Cậu nhớ lại hôm qua khi đang nói chuyện với ông Điền vừa định đứng dậy đi thì đầu liền đau nhứt hoa hết cả mắt trước mặt bỗng chốc tối đen sau đó thì không nhớ gì nữa , khi tĩnh dậy thì đang ở trong phòng .

Cạch

Cửa gỗ được mở ra bà Điền ung dung bước vào theo sau là hai cô người hầu .

-" cậu tỉnh rồi à"

-" vâng ạ " Thái Hanh sợ mình thất lễ vội vàng đứng lên cuối đầu chào

-" đốc tờ bảo cậu bị suy nhược cần phải tẩm bổ nhiều một chút , mau thay đồ đi rồi xuống dùng bửa " bà Điền lạnh nhạt nói

-" cháu cảm ơn bác "

Bà quay sang nhìn cô người hầu bên cạnh nhẹ giọng nói

-" đây là con mai , từ nay theo sau hầu cậu "

Con mai có vẻ hoạt bát , trông mặt khá hiền lành nó hí hửng cười tươi nhìn cậu

-" dạ cậu Hanh , từ nay con sẽ hầu cậu con hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt luôn "

Thái Hanh nghe nó nói cũng bất giác mỉm cười vì sự ngố tèo của nó , bà Điền thấy nó lắm chuyện liền gõ cái cốc vào đầu mắng một cái rồi hiên ngang đi mất. Cậu theo chỉ dẫn của cái mai mà nhanh chống tắm , phòng này nhìn kiểu đơn giản nhưng được cái rất tỉ mỉ chổ nào cũng được sắp xếp rất gọn gàng và sạch sẽ .

Do cậu ra trễ nên để mọi người phải chờ đợi Thái Hanh chợt lúng túng cuối đầu xin lỗi

-" con xin lỗi ạ , đã để mọi người đợi lâu " cậu cuối đầu nói

-" không sao , ngày đầu nên con chưa biết , ta không trách , mau ngồi " ông Điền cười cười kéo ghế giúp cậu.

Không khí lúc ăn vô cùng ảm đạm chẳng ai nói với nhau tiếng nào , cậu cảm thấy không vui như lúc ở nhà , cha mẹ và Thái Ngọc lúc nào cũng cười nói vui vẻ mỗi bửa cơm . Tâm tình có chút thay đổi ăn cơm cũng không còn ngon nữa. Thái Hanh nhìn xung quanh ở đây ngoài mấy bà vợ của ông Điền còn có cả hai người nữa đây chắc có lẽ là con của một trong ba bà .

-" Thái Hanh , đồ ăn thế này có hợp khẩu vị không , đây là sơn hào hải vị chắc là có chút khó ăn nhỉ , cậu đó giờ vẫn chưa dùng qua mà " bà ba chú ý thấy cậu chần chừ không ăn liền lên tiếng mỉa mai ,

-" chị ba nói phải , nếu không ăn được thì kêu người làm trong nhà nấu mấy món chúng nó hay ăn , chắc là sẽ hợp khẩu vị của cậu hanh đây " bà tư cũng vô cùng đanh đá liền phụ hoa theo , ánh mắt nhìn cậu có chút khinh thường

Cậu nghe giọng đầy mỉa mai của hai bà cũng không muốn ranh đua làm gì .

-" vâng cháu ăn vẫn được ạ , không cần phiền nấu thêm đâu , đi đường dài nên con mệt mới chán ăn thôi ạ "

Chắc hẳn ngày tháng sau này sẽ chẳng sóng yên biển lặng rồi.

Bà ba vừa định lên tiếng thì bà cả liền xen vào không quên liếc xéo một cái cảnh báo

-" nếu cậu mệt có thể vào nghỉ , không cần cố "

-" không sao đâu ạ " cậu xua xua tay ý bảo không cần

Thứ cậu cảm thấy khó chịu nảy giờ là ánh mắt khó coi của cậu con trai ông Điền , gã ta cứ nhìn cậu không rời khiến Thái Hanh có chút khó chịu . Cậu đoán người này tầm khoảng hai mươi mấy mà đã để ria mép dài lúng phúng người mập mạp như cái trống khuôn mặt xấu xí vô cùng khiến cậu vừa nhìn đã có chút chán ghét , tên này cũng không nể nang gì mà cứ dáng cặp mắt bẩn thỉu lên người cậu , đến nổi nước bọt vẫn không kìm được mà chảy xuống .

-" cha , người này là ai " giọng gã ta lãnh lót nói

Ông Điền quay sang nhíu mài có chút chán ghét đáp

-" đây là vợ của thẳng quốc , mày thôi cái ánh mắt ghê tởm của mình đi "

Gã ta cười cợt đập bàn đùng đùng

-" cái thằng đã chết rồi cũng có vợ nữa hả ,haha ôi trời cha à hay là gã cho con đi còn mần ăn được chứ nó chết rồi thì làm được gì "

Gã cười ha hả nói , vừa mới dứt lời thì cái ghế gã ta đang ngồi tự nhiên gãy làm đôi làm gã ngã ngửa về sau cả thân hình mập ú của gã đập cái mạnh dưới đập , đầu cũng u lên một cục

Mấy bà vợ của ông thấy cảnh đó liền la làng om sòm , bà ba thấy con mình ngã xót ruột chạy lại đỡ gã .

Gã ta vô cùng vô sĩ nói ra mấy lời tục tiểu khó ghe . Ông Điền liền giận dữ phan thẳng chén cơm đang ăn vào đầu làm gã la oai oái, phần trán đã bị rách một chút thịt máu chảy đầm đìa ướt hết cả áo

-" mày biến khỏi mắt tao , từ nay đừng đến phủ lớn ăn cơm nữa " ông Điền giận đến mức ôm lấy ngực thở lên , bà cả lo lắng vội đỡ ông vào phòng xoa xoa ngực cho ông bớt giận

Bà ba đỡ con mình lên phòng mặt mài nức nở xót xa , không quên quay đầu liếc xéo cậu

-" mới có một hôm mà làm xào xáo cả gia đình"

Mọi người thôi ai về phòng nấy , Thái Hanh nhìn cũng chỉ lắc đầu bất lực định phụ dọn dẹp thì bị cái mai ngăn lại không cho làm , cậu cũng nghe theo mà đi về phòng . Ngồi trên giường ôm lấy đầu gối sắc mặt vô cùng buồn bã , cậu nhớ nhà , ở đây cảm thấy thật ngột ngạt lời ăn tiếng nói phải cẩn trọng từng chút , chẳng khác nào chim trong lòng bị ràng buộc không thể tự do bay nhảy . Thái Hanh cầm lấy chiếc vòng bạc lên ngấm nghía , quả thật rất đẹp , phải nói là vô cùng tinh xảo, dòng chữ nhỏ thu hút ánh nhìn của cậu.

-"Điền Chính Quốc "

Cảm giác buồn ngủ ập tới , cậu quyết định đánh một giấc vừa mới nằm xuống giường đã ngủ ngon lành . Thái Hanh nằm mơ lại gặp người đàn ông lạ mặt kia , lần này anh ta không đè lên người cậu nữa mà chỉ tiến lại gần nằm phía sau ôm người cậu vào lòng , cũng như mấy lần trước cậu không thể cử động được , lạ là mỗi lần đươc ôm cậu cảm thấy vô cùng ấm áp mà cứ mặc cho người kia muốn làm gì thì làm .

-" tiểu hanh, có phải là cảm thấy cô đơn đúng không , ta xin lỗi đợi đến hôn lễ được cử hành xong ta sẽ cho em về nhà chơi vài hôm nhé " giọng dịu dàng cất lên người đó nói xong cuối xuống hôn vào sau gáy cậu . Cử hành hôn lễ ? chẳng lẽ là người sẽ cùng cậu minh hôn , con trai cả của Điền gia ? Một cổ tò mò dâng lên trong lòng lần này chẳng hiểu sao cậu lại nói chuyện được mà mở lời hỏi

-" anh là ai vậy "

-" là ta Chính Quốc "

Cậu chỉ kịp nghe tới đó đã tỉnh dậy , con mai ở cạnh cứ réo gọi tên cậu , Thái Hanh mơ màng tĩnh dậy nhìn nó nhăn mặt hỏi

-" chuyện gì vậy "

-" dạ cậu ơi , ông bà cho gọi cậu vào phòng " nó lúi húi cuối đầu , sợ cậu trách mắng vì đánh thức khi đang ngủ

-"được rồi "

Cậu theo sau con mai đi tới phòng ông bà Điền , đi cả nữa ngày mới tới vì phủ Điền rộng lớn thế này mỗi phòng thì lại nằm cách xa nhau .

-" hai bác cho gọi con "

-" vào ngồi đi , không cần khách sáo " ông điền vẫy tay gọi cậu vào phòng

-" vâng ạ " cậu đi lại ngồi cái vào cái đệm gần đó

Ông Điền không dòng do mà đi thẳng vào vấn đề :

-" chắc con cũng biết chuyện rồi chứ , số con trai ta vẫn chưa tận nhưng vì năm đó xảy ra tai nạn không đáng có mà mất mạng , Chính Quốc của ta nó là đứa hiền lành không hiểu sao lại chết tức tưởi như vậy "

Bà Điền bên cạnh nghe ông nói không khỏi đau lòng . Chính Quốc tên này nghe có chút quen thuộc , hình như là đã nghe rất nhiều lần nhưng cậu cố nhớ vẫn không nhớ rõ người này là ai . Người đàn ông lạ mặt đó cũng nói mình là Chính Quốc , không cần phải trùng hợp vậy chứ . Lần trước nghe bà Điền nói người này chết khi còn nhỏ tuổi cậu nghe thấy liền thương xót vô cùng .Thái Hanh vẫn rất tò mò về cái chết của người này nên quyết định hỏi thẳng

-" Chính Quốc chết như thế nào ạ " cậu ngước mắt nhìn ông bà Điền . Hai người họ nhìn nhau một lúc rồi cất giọng nói , tâm tình bà Điền có chút giao động ánh mắt đanh lại nhìn chằm chằm cậu , ông Điền thấy liền nắm tay bà trấn an

-" con thật sự không nhớ gì "

-" con vẫn không nhớ ạ " cậu mơ hồ trả lời

Thái Hanh thắc mắt vô cùng , chẳng lẽ có liên quan đến cậu sao

-"năm đó con và Chính Quốc chơi rất thân , Chính Quốc chết ngay đúng ngày sinh nhật của nó , chết vì đuối nước và cũng vì cứu con ngay khi ta kịp tới thì nó đã tắt thở rồi " ông Điền giọng còn run run tay bấu chặt vào áo có lẽ khi nhớ lại vẫn còn rất đau khổ .

Thái Hanh thoáng sửng sốt , cậu thật sự không nhớ gì về chuyện này , người đã cứu sống cậu đến tận bây giờ Thái Hanh cũng chưa từng biết nói trắng ra cậu không còn kí ức về vụ việc này

-"c..con cha mẹ của con chưa từng nhắc về việc , nên con cũng không biết "

Bà Điền nhịn không được nữa , nhìn thấy cậu như vậy cứ tưởng giả vờ ngu ngơ không biết liền tức giận đi lại tát một cái thật mạnh vào mặt cậu tức giận quát

-" mày hại chết con tao , bây giờ thì giả vờ không biết , con tao chết thống khổ như vậy mày lại sống sung sướng , đền mạng cho con tao " bà nắm cổ áo cậu vừa kéo vừa khóc nức nở , ông Điền thấy vợ mình kích động vội vàng ngăn cản

-" bà bĩnh tĩnh , đừng hành động thô lỗ như vậy "

-" Chính Quốc của tôi , con trai của tôi ah hức " ông Điền biết mỗi lần nhắc tới chuyện này bà ấy sẽ không thôi đau khổ , nên nhờ người đỡ bà về phòng .

Khi Điền phu nhân ra ngoài ông mới nghiêm nghị cất lời . Cậu cứ thẩn thờ một chổ ngước nhìn ông đầy tội lỗi , nước mắt không tự chủ được mà rơi , cậu thật sự đã hại chết Chính Quốc sao ?

-" nó đã cứu con mà mất mạng , nhà họ Điền luôn có luật nợ máu phải trả bằng máu , con đã đánh mất đi niềm hi vọng của gia đình ta , thì con phải có trách nhiệm trả lại tất cả , bằng cách minh hôn với nó. Ta không thể để Chính Quốc chết ở dưới mà cô đơn lạnh lẽo phải có người bầu bạn để xoa dịu nổi đau thương của nó . Con đồng ý chứ ?" Lời này nói ra tuy nhu mà cương , ông Điền chả bao giờ nhúng nhường ai nên khi nói ra như đã bắt ép cậu đồng ý , cậu không có đường lui chỉ có thể gật đầu chấp nhận . Thái Hanh nghĩ mình làm đúng , vì mình mà họ đã mất đi con trai đích tử , khiến cho ông bà Điền phải sống trong đau khổ , đó cũng là tội ác , chỉ là minh hôn chẳng có gì to tát cả , người con trai tên Chính Quốc đó chắc có lẽ đã rất thích cậu nên mới liều mạng mình để cứu cậu , bây giờ là thời điểm cậu đền đáp ơn nghĩa này . Cậu không thể lựa chọn , họ sẽ chẳng tha cho gia đình mình cách tốt nhất là nên chấp nhận .

-" vâng , cháu đồng ý ạ cháu sẽ bù đắp lại cho Chính Quốc "

-" tốt , con quả thật rất hiểu chuyện , đợi ta tính ngày lúc đó sẽ nói với con "

Câu nói của ông bà Điền đến khi cậu về tới phòng vẫn không thôi nghĩ ngợi , mọi chuyện là thế nào vậy .

-" mai , bài vị của Chính Quốc ở đâu" cậu nhìn nó sắc mặt chút xanh miệng lắp bắp nói

-"c..cậu ..cậu muốn tìm bài vị của cậu Quốc ạ "

-" ùm ở đâu vậy" câu gật đầu

-" cậu...ơi nếu ..nếu cậu muốn đi thì con dẫn cậu đi ..chứ..chứ con không vào đâu ạ " Nó sợ sệt hai tay bấu chạt vào nhau run rẩy nói

-"làm gì sợ quá vậy "

-" dạ cậu Quốc rất linh , nếu không có sự cho phép thì không được vào phòng thờ cậu , đêm đến cậu ấy rất quấy lắm ạ , c..con con sợ lắm " nó sợ đến mất phát khóc mồ hôi không ngừng nhễ nhại . Cậu nghe kể cũng có chút sợ nhưng nhất quyết muốn nhìn thử

-"được , một mình tôi vào thôi cô ở bên ngoài đi "

-" dạ , dạ con dẫn cậu đi " nó buông đóng đồ đang xếp khúm núm chỉ đường

Phải đi qua sảnh lớn rồi bọc vài đường mới tới được phòng thờ , lạ là bài vị của Chính Quốc không thờ chung với tổ tiên nhà họ Điền . Con mai nó chỉ dám đứng bên ngoài rồi chỉ cậu vào .

Bên trong vô cùng tối Thái Hanh chỉ có thể lần mò tìm công tắt bật đèn , do tối quá cậu không thấy đường đi , trúng phải cái gì đó xém nữa là ngã vào trong cậu cảm nhận có một bàn tay của người nào đó vội vàng vòng qua éo kéo ngước về , Thái Hanh chợt quay đầu nhìn thì chẳng thấy ai cả cơ thể bỗng được một trận ớn lạnh . Cuối cùng cũng tìm thấy công tắt vội vàng bật lên , Thái Hanh như chết trân tại chổ , trái tim như muốn nhảy bổ ra ngoài cả người vì sợ hãi mà run rẩy , mồ hôi trên trán không ngừng tuông ra cậu nhìn thấy bài vị của Chính Quốc và cả tấm hình lúc thiếu niên của hắn , chuyện không có gì làm cậu sợ hãi khi bên cạnh là một cổ quan tài đang mở nắp bên trong chính là một cái xác , cậu lấy hết can đảm tiến tới gần người này chắc là Điền Chính Quốc gương măt vô cùng hồng hào , da trắng môi đỏ thoạt nhìn hắn chỉ đang ngủ chứ không phải là đã chết rồi . Thái Hanh cảm giác mình không còn đứng vững nữa liền ngã gục xuống nền gạch lạnh buốt . Chợt thi thể của Điền Chính Quốc bỗng nhiên mở mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro