Chap 5 Thật kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kiệu khiêng lắc quá làm Thái Hanh không ngủ được mơ màng tĩnh dậy , ngồi bên trong có vẻ buồn chán nghe bảo phủ Điền rất xa liền nhân lúc không ai để ý vén màn ra bên ngoài xem thử , có vẻ là đi xa nhà cậu lắm rồi . Nơi đây khá lạ lẫm Thái Hanh cũng chẳng biết nơi này là nơi nào nhưng cũng đông đúc không khác gì thôn Đoài.

  Kiệu bỗng nhiên dừng lại , ra là một vài người ăn xin đứng chắn đường không cho qua họ nài nỉ van xin cho chút đồ ăn vì đã đói mấy ngày trời chưa có gì vào bụng thân ảnh rách rưới tóc tay bù xù quần áo lấm lem vô cùng tội nghiệp . Thái Hanh nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi thương xót muốn đi lại giúp đỡ thì cô người hầu đứng ra quát tháo

    -" chúng mày biến đi chổ khác , kiệu của Điền phu nhân mà chúng mày dám cả gan nằm ăn vạ muốn xử chết à " cô ta liếc mắt khinh bỉ , cậu ngó ra nhìn thì ra là cô gái chanh chua lần trước đã mắng cậu .

     -" chúng..tôi đói quá.. xin cô.. cho tôi chút đồ ăn .." người ăn cuối đầu van xin

     -" chúng bây biến , đồ dơ bẩn thân phận thấp hèn của chúng mày không xứng đáng quỳ ở đây , mau đi chết đi " nói xong cô ta liền đạp vài phát vào người bọn họ , mặc cho người ăn xin có khóc lóc thỉnh cầu cô ta mau dừng lại . Cậu nhìn một màn này không khỏi tức giận cùng tội nghiệp đâu cần phải quá đáng như vậy người ta chỉ muốn xin chút gì để ăn thôi mà , cậu nhịn không được một mạch bước xuống kiệu tới gần chắn ngang chính giữa

   -"đừng đánh nữa sẽ chết người đó " cậu lớn tiếng đứng che chắn cho bọn họ không muốn cô người hầu tiếp tục đánh . Thấy cậu ra mặt cô ta thôi không đánh nữa trừng mắt nhìn cậu

   -" không phải chuyện của cậu , tránh ra một bên"

   -" tôi không tránh , nếu còn tiếp tục bọn họ sẽ chết đó người ta chỉ muốn xin chút gì đó để ăn đâu cần phải đánh họ "

   Mọi người gần đó thấy có cãi nhau liền quay quanh hóng hớt , hết chỉ trỏ rồi bàn tán xôn xao

   Bà Điền không chịu được vội vàng bước xuống kiệu

   -" con hương , cậu Hanh sắp là con dâu trong nhà mày lên mặt với cậu như vậy còn phép tắt gì nữa " bà liếc mắt nhìn nó

    Con hương run sợ nhanh chóng quỳ xuống cuối đầu xin tha

    -"d..dạ con xin lỗi bà xin lỗi cậu là con ngu dốt mong bà mong cậu tha cho con " con hương khóc lóc . Nó sợ bà Điền nhất thế nên nghe bị trách phạt không khỏi sợ hãi

    -"Thái Hanh con thấy có nên tha cho nó không " bà đưa mắt nhìn cậu , hành xử như vậy chắc hẳn sẽ không cho cậu từ chối .

    -" nó còn nhỏ vẫn hiểu chuyện con không trách "

    -"vậy thì được rồi , còn đám người này ta để cậu xử lí " bà nói xong liền ngồi lên kiệu

   Cậu lấy hết tiền trong túi mình có đem phân phát cho từng người , bọn họ thấy có tiền dường như chẳng phải là chính mình nữa cuối gập đầu vái lạy cảm ơn . Xong việc cậu quay lại kiệu vừa bước lên một bước đã nghe giọng nói của bà Điền nghiêm nghị

    -" lần sau phải suy nghĩ thật kỹ mới được hành xử , tiền không phải muốn cho ai thì cho , mấy hạn người dơ bẩn đó tốt nhất là làm ngơ hoặc đánh đuổi đi " bà khinh thường nhìn đám người trước mặt

    Cậu im lăng không trả lời chỉ gật đầu xem như đã hiểu . Cậu thật sự không biết mình đã làm sai cái gì mà bà ấy lại răn đe cậu , cho người nghèo cũng là cái tội à , cậu vẫn cứ cho nhưng là không ở trước mặt bà ấy là được . Đám đông xem hết chuyện cũng giải tán đi hết

   Thái Hanh dựa vào kiệu ngẫm nghĩ một chút quả thật sau này sẽ khó sống với bà ấy rồi . Đang suy tư, cái màn bị gió bay lên cậu kịp nhìn ra ngoài thấy trong gốc cây phía trước có một cái bóng trắng nhìn cậu cười , Thái Hanh cứ tưởng mình bị hoa mắt liền vội vàng vén màng lên nhìn cho rõ quả thật là không nhìn lầm cái bóng đó là một người đàn ông không có tóc cả cái hàm của ông ta dài thòn đến tận bụng , mắt không có tròng trắng nhìn cậu trừng trừng trên mặt còn bị vài con dồi lúc nhúc bò lên mà gậm nhấm , Thái Hanh nhìn cảnh tưởng trước mặt tay chân rung rẩy không nhúc nhích đáng sợ vô cùng mặt xanh như tàu lá chuối vì sợ hãi , ông ta chỉ có một giò cứ đi khập khiễng đi tới cậu miệng cười ngắc nghẻo

    -" con quỷ đó dám giết tao , nó vì mày mà giết tao hahaha vậy để t giết mày coi nó thế nào hahhah " giọng ông ta òm òm hể mỗi lần nói cái cái cầm đung đưa qua lại trông rất đáng sợ

    Cái kiệu cứ tiếng về phía trước làm cậu sợ hãi không thôi , da gà đã nổi lên hết miệng cứng đờ không dám hét lên cứ nhìn về phía trước , chiếc kiệu cứ đi tiếp đến càng gần người đàn ông đó nhịp tim cậu đập dữ dội hơn . Gió bổng nhiên nỗi lên làm lá cây lay vào nhau kêu sào soạt một bóng hình đen cao lớn đứng phía sau người đàn ông phất tay một cái liền tam thành mây khỏi , khi ông ta biến mất cậu còn nghe tiếng ai oán gào lên

    -" aaaa ta không muốn bị quỷ ăn không muốn , địa ngục ta không thể "

    Bóng hình cao lớn kia cũng biến mất theo người đàn ông  . Cậu nhìn cảnh tưởng mà không dám tin là sự thật người chảy đầy mồ hôi lạnh , đến khi đi ngang qua cái cây cổ thu cao lớn đó cậu mới nhẹ lòng . Xem ra đã gặp quỷ rồi .

  
     Bây giờ đã là chiều nhiệt độ xuống thấp không khí bên ngoài càng lạnh , gió cứ rít lên từng cơn lá cây đung đưa xột xoạt , Thái Hanh ngó đầu ra nhìn bọn họ đã đi quẹo vào con hẻm tối cậu nhíu mày nhìn cho rõ ra là muốn đi vào rừng , cậu cảm thấy thật kỳ lạ chẳng lẽ phủ nhà Điền nằm tận sâu trong rừng à cậu có nghe nhiều người bàn tán bảo nhà họ Điền sống rất tách biệt chẳng ai biết nhà họ ở đâu từ sau khi con trai độc nhất chết đi . Mọi người cứ xì xào với nhau nói nhà họ Điền có quỷ dữ nên khồn cho ai biết , lúc đầu cậu nghe nói liền cho rằng không đúng sự thật bọn họ cứ thích nói quá lên như giờ cậu đã tin rồi người họ Điền thật sự kì quái , điều đáng nói ở đây trời tối như thế ngay cả cậu có sáng mắt cở nào cũng không thể dễ dàng đi nhanh như vậy , thế nhưng đám người người này chân cứ thoăn thoắt mà đi .

   Kiệu chợt dừng lại một cô người hầu lạ mặt đi đến bên cạnh đưa cho cậu tấm khăn chùm đầu màu đỏ và môt ít bột màu trắng bảo

   -" cậu hanh, cậu chùm cái này lên đầu đi ạ , còn ít bột này cậu rải khắp chổ ngồi , phủ trên người cậu nữa nhé " cô người hầu dặn dò cậu phải làm gì với hai thứ này sau đó móc ra từ trong túi một cái vòng bằng bạc

   -" mỗi ai khi bước vào nhà họ Điền cũng phải có , cậu đeo vào đi ạ "

   Thái Hanh nhận từ tay người hầu chiếc vòng đeo vào tay đường nét được làm vô cùng tinh xảo , nhìn kỹ một chút thì trên đó có khắc chữ nhưng mà trời tối quá cậu không nhìn được nên đành thôi .

   -" cậu nghe con dặn , cho dù bên ngoài có phát ra tiếng động gì cũng không được mở màn ra nhìn đợi đến khi nào tới nơi con sẽ gọi cậu , còn nữa nhất định cậu không được ngủ , cũng không được phát ra tiếng động nào hết  ."

   Cậu không nói gì chỉ gật đầu đồng ý mặc dù vô cùng khó hiểu chả biết làm sao mà bọn người này cứ thần bí kỳ lạ . Thái Hanh cũng làm theo đội cái khăn đỏ lên đầu cuối cùng là rãi thứ bôt màu trắng đó khắp chổ ngồi không quên phủ lên người một ít .  Chiếc kiệu tiếp tục đi tiếp lần này là tiếng thẳng vào khu rừng âm u , đi khoảng một lúc lâu do cậu buồn ngủ quá mà gục lên gục xuống chợt nhớ lời dặn của cô gái kia mà cố gắng trấn tĩnh ép buộc mình không đươc ngủ , tự nhiên bên ngoài vang lên vài tiếng đấm đá  gầm gừ dữ tợn bọn họ cứ xì xạo cái gì đấy mà cậu không nghe rõ , chiếc kiệu bỗng dưng rung lắc dữ dội làm cậu xém tí nữa là ngã ra ngoài , Thái Hanh bị ngã vào một góc cậu hoảng hồn ngồi thẳng dậy khi nghe tiếng tru của một loài động vật  hung dữ nào đó , trận gió dữ dội ập đến từ khi cơn gió đó xuất hiện những thứ cậu nghe thấy càng sợ hãi hơn , vừa nảy là tiếng tru bây giờ tiếng la hét, tiếp tục là khóc lóc thê lương . Nhịp tim Thái Hanh như muốn nhảy ra ngoài cậu không chắc đây có phải là tiếng của con người không , tiếng gầm gừ phản kháng cuối cùng là im bặt , cơn gió cũng dịu hẳn . Thái Hanh lắng tay nghe xem bên ngoài còn tiếng động không thì cô gái lúc nảy xuât hiện đưa tay lấy đi khăn chùm đầu của cậu nói đã xong rồi . Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ đâu một làn gió nhỏ chui thẳng vào mũi cậu làm Thái Hanh chóng mặt ngủ thiếp đi . Người đàn ông lạ mặt xuất hiện đỡ lấy người cậu giọng trầm đục tức giận vang lên

   -" mẹ kiếp dám lộng hành ở đây xém tí nữa đã lấy mạng người của ta , đáng chết "

  
   Về đến phủ Điền cô gái kia gọi cậu dậy , Thái Hanh nhăn mặt vì bị đánh thức nhưng cũng nghe lời tĩnh dậy , cứ tưởng trời đã sáng ai dè chỉ mới nữa đêm . Cậu nối đuôi bà Điền đi vào phủ  Thái Hanh vì tò mò mà liếc nhìn xung quanh nơi này vô cùng lớn thiết kế rất hoành tráng nhưng sao cậu thấy nó cứ âm u kì quái , vào đến cửa nhà thì Bà Điền kêu cậu đứng bên ngoài đợi nhờ người hầu lấy cây ngải cứu ra cậu nghe thấy cũng khó hiểu loại cây này dùng để xua đuổi ma quỷ lấy ra để làm gì , bà cầm lấy vài lá của cây rắc lên người cậu lẩm bẩm tiếng gì đấy sau đó bảo cậu đi ngang qua chậu nước nóng , Thái Hanh làm y như lời bà bước qua chậu nước cậu vừa nhìn xuống đã hoảng hồn vừa nảy nước trong veo bây giờ lại đen ngờm còn bốc ra môt mùi hôi thối vô cùng khó chịu .
   
    -" được rồi , vào nhà đi " bà quay sang nói

   -" vâng " cậu gật đầu có chút sợ sệt mà dòm ngó chung quanh

    Vào bên trong nhà câu không khỏi há hốc mòm , bên ngoài âm u đáng sợ đến mấy bên trong vô cùng trán lệ và xoa hoa đúng là nhà quyền quý cái gì cũng lộng lẫy cả . Từ đâu hai ba người phụ nữ ăn mặc sang trọng giống y như bà Điền gương mặt cũng không kém cạnh là mấy vừa sắc xảo , vừa tau nhã phải nói ông Điền rất giỏi chọn vợ người nào người nái đều đẹp hơn người , họ bước ra ánh mắt nhìn cậu có chút phán xét và liếc hái khinh thường. Cậu đoán đây là vợ lẽ của ông Điền , đàn ông ở đây vẫn còn tâp tục phải năm thê bảy thiếp rất cổ hữu cậu nhìn là hiểu ngay .

   -" chà chà , con dâu của chị cả đó hả "

    -"nghe nói là từ thành phố về , coi bộ học hỏi nhiều rồi đây "

  Đây là giọng của bà ba và bà tư thập phần trêu chọc . Điền phu nhân vẫn không nói gì chỉ liếc xéo hai người họ rồi bảo cậu chờ ông Điền ra để chào hỏi.

   -"đây là Thái Hanh à , lớn quá rồi ha " giọng người đàn ông trầm khàn lên tiếng , dù đã lớn tuổi nhưng người này vô cùng khỏe mạnh  , gương mặt đã bị thời gian làm cho có vài vết chân chim nhưng cũng không thể làm phai nhòa dáng vẻ điển trai của ông , ông Điền cười vẫy tay bảo cậu mau ngồi . Thái Hanh không hiểu sao ông ấy lại biết tên mình nhưng cũng không vô lễ nghe lời ông ngồi xuống

   -" lớn chừng này rồi , tự nhiên ta thấy mình già đi khoảng mười tuổi rồi đó haha" ông Điền vui tính nói

    -" không đâu ạ , ông vẫn còn rất trẻ " cậu cười cười xua tay nói

    -" để ta giới thiệu nhé , đây là bà cả con đã gặp rồi ,còn đây là bà ba đằng kia là bà tư con làm quen đi , ta biết con ngại nhưng không sao cả cứ tự nhiên đi sau này chúng ta đều là người nhà cả mà"

    Thái Hanh gật đầu với ông Điền , quay sang ái ngại đứng dậy cuối đầu chào từng người .

   -" con vào thắp nhang đi , bà nhớ dẫn tiểu hanh vào phòng của thằng quốc" ông căn dặn

    -"tôi biết rồi "

    Cậu vừa đứng dậy đi cùng bà Điền thì đầu liền đau nhứt dữ dội rồi ngã ra ngất xĩu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro