Chap 4 Đó là số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -" Thái Ngọc , phủ nhà Điền ở đâu" cậu vừa soạn đồ vừa hỏi .

   Thái Ngọc buông đôi đũa đang ăn mặt biến sắc nhìn chầm chầm cậu

   -" anh hỏi làm gì"

   -" thì lần trước đã hứa với Điền phu nhân qua nhà bà ấy . Đã làm phật lòng người ta hứa sẽ qua tạ lỗi mấy ngày nay   gặp chuyện của ba anh không qua được thất lễ quá trời "

   -"anh không được đi " cô bỗng nhiên đứng dậy lớn tiếng nói . Thái Hanh bị giựt mình quay lại tròn mắt nhìn em mình khó hiểu

   -" sao không được "

   Cô biết mình lỡ lời vội vàng tìm đường giải thích

    -" th..thì cha đang bệnh anh đi như thế một mình em sao lo được hết "

   -" tiểu ngọc nói phải , con đi như vậy nó ở nhà làm sao lo liệu cho xuể" bà kim từ bên ngoài đi vào . Mục đích của bà là muốn ngăn cản cậu

  Thái Hanh nghe mẹ nói rất có lí đành gát lại chuyện kia đợi khi nào ổn định sẽ đi gặp Điền phu nhân

    -" vâng vậy lần khác ạ "
   
   Bà kim nghe cậu nói sẽ không đi nữa trong lòng thở phào nhẹ nhõm , cứ dây dưa được thì dây dưa . Bà cũng không chắc người nhà họ Điền sẽ tha cho con trai của mình

   Thái hanh vừa dứt lời sắc trời bỗng dưng thay đổi tối sầm lại , bầu trời chuyển đen như mực đầy âm u , gió thổi réo rít đập ầm ầm vào cửa sổ , gió càng dữ dội làm cánh cửa nhà nào nhà nấy bung chốt , sấm chớp như nổi trận lôi đình gào lên phẫn nộ . Một cơn lốc mạnh xuất hiện quay quanh nhà cậu nó cuốn một lượng cát bụi lên không trung bay thẳng vào nhà làm cánh cửa gãy làm đôi sau đó liền cuốn đi vào các bụi cây làm cho lá cây rụn tả tơi  ghế ngồi phía trước nhà cũng bị nó phá vỡ , sau nữa tiếng mọi thứ từ từ trở lại bình thường , cha mẹ kim ra ngoài coi thấy cảnh tưởng hoang tàn trước mặt liền buồn rầu lắc đầu trở vào trong

   -" cha mẹ gió lắm vào nhà đi ạ , sẽ bệnh đó " cậu cau mày lo lắng đỡ hai người vào phòng .

    Sau khi cơn giông khủng khiếp qua đi cậu và Thái Ngọc ra ngoài tìm gỗ để làm lại cửa , không quên nhắc nhở cha mẹ kim ở nhà đừng đi lung tung lỡ đổ bệnh thì lại khổ

    -" ông ơi hình như vừa nảy tôi cản thái hanh đi nên nó mới giận như vậy "bà kim rưng rưng nhìn chồng , trong lòng không khỏi lo lắng

    -" nó vẫn luôn ở đây để canh chừng thằng hanh , chuyện gì nói ra nó điều biết cả " ông nghiêm mặt nói

     -" vậy giờ làm sao đây ông , con nó còn nhỏ không lẽ ông muốn cả đời nó bị chôn vùi " bà nức nở khóc .

   -" chúng ta không còn cách nào nữa , nó là người gây ra mọi chuyện thì phải để nó đối mặt , bà thầy bói mù đã nói đó là số kiếp nó phải trả , nó nợ nhà họ Điền thì phải cho người ta " ông kim đã khóc vì thương cho số phận của con mình. Bà kim nghe ông nói ôm lấy ông khóc càng dữ dội

    -" bà đừng khóc nữa , bên đó chắc chắn sẽ không bạc đãi tiểu hanh , coi như bà gã con đi để nó sống sung sướng hơn " ông an ủi . Mặc dù bên ngoài ông to vẻ cứng rắng nhưng bên trong dâng lên một cổ đau lòng

    -"đ..đợi khi nó về t..tôi sẽ nói " giọng bà run run

  Bên ngoài có tiếng người nói chuyện cứ tưởng là Thái Hanh về ông liền đi ra đón con ra tới ngoài thì thấy hai chiếc kiệu nhà Điền đã ở trước sân . Xem ra hôm nay bà ấy nhất định phải đưa người về

   -" ông kim đi đâu mà vội vây"bà điền dịu dàng bước xuống kiệu tới gần ông

    -"t..tôi. tôi " ông ấp úng

     -" tiểu hanh đâu rồi cà , nó hứa với tôi qua phủ Điền , mấy nay tôi đợi lâu quá nên đích thân tới tìm " bà cười nhỏ giọng nói

      -"n..nó vừa mới ra ngoài rồi "

      -" à ra là vậy , ông kim không định mời tôi vào nhà sao " lời nói của bà lúc nào cũng nhỏ nhẹ tau nhã nhưng làm người nghe không khỏi lo sợ

      -" dạ..dạ mời mời bà Điền, tôi thất lễ quá " ông hối lỗi cuối đầu mời bà vào nhà

    Điền phu nhân vừa bước tới cửa bà kim trong nhà nhìn ra không khỏi ngở ngàng kích động quá xém tí là ngã ra đất mai mắn là người hầu bên canh bà Điền nhanh nhạy chạy lại đỡ . Bà Điền mỉm cười đi tới gần

   -" bà kim phải cẩn thận " nói xong  vỗ nhẹ vai bà vài cái rồi tự nhiên mà đi lại ghế ngồi

   -" ông bà kim ngồi đi , đừng căng thẳng " bà Điền nhỏ nhẹ nói không quên vỗ vỗ vào ghế bảo hai người họ mau hồi . Ông bà kim khúng núm nghe theo , tay chân có phần run run ngồi xuống

   Bà Điền là người thẳng thắng nên nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề . Sắc mặt bà liền thay đổi đôi mắt vô cảm có phần lạnh lùng nhìn ông bà kim

   -"năm đó thái hanh nhà các người đã làm cho con trai tôi phải bỏ mạng . Bây giờ tốt nhất là nên minh hôn cùng con  tôi để xoa dịu linh hồn nó . "

   Bà kim khóc nức nở quỳ xuống đất vang xin

    -" bà Điền tôi xin bà làm ơn đừng bắt nó đi ,năm đó nó còn nhỏ chưa biết chuyện  tôi xin bà xin bà tha cho nó . Lấy mạng già này của tôi đi đừng bắt nó đi " bà kim khóc lóc cuối gập người xuống quỳ lại

   -" lấy mạng bà làm gì , cái tôi cần là con trai của bà , minh hôn với con tôi thì có gì mà không tốt . Hay là các người coi thường nó đã chết nên không muốn cuộc đời của con bà bị hủy hoại . Haa công bằng của con tôi đâu , các người thì tội nghiệp cho con mình còn con tôi nó đã phải chịu những gì con người ta thì ăn bánh kẹo con tôi mới tí tuổi đã phải ăn nhang đèn , cũng chính vì con các người " Bà Điền tức giận đập bàn đưa ánh mắt căm phẫn nhìn ông bà

  -" tôi xin bà , thái hanh nó không biết gì đâu làm ơn đừng đưa nó đi " bà nắm lấy chân Điền phu nhân cuối gập đầu xin tha thứ mặc cho ông kim ngăn cản .

   Bà Điền liền vung chân ra làm cho bà kim té ra đất . Thái hanh nảy giờ đứng ở ngoài đã nghe hết tất cả , nếu thật sự cậu đã hại chết con của họ , bây giờ bà Điền đến lấy công bằng cho con mình đó là lẽ thường tình. Cậu sẽ chấp thuận viêc minh hôn gì đấy miễn cho cha mẹ được bình yên  . Nhìn thấy mẹ mình ngã ra đất cậu không khỏi đau lòng liền chạy nhanh vào trong đỡ bà

   -" mẹ , mẹ không sao chứ mau đứng dậy " cậu lo lắng hỏi thăm , lầm trước bà bị trật chân cậu phải thoa thuốc mấy ngày liền mới đỡ đau lần này không biết có bị lại không ,nghĩ tới đây cậu không khỏi tức giận quay sang trừng mắt nhìn bà Điền

    -" tôi đi theo bà là được chứ gì , đừng làm hại họ "

    Điền phu nhân đứng dậy mỉm cười nhỏ nhe nói
 
   -" cậu nói rồi đó , bây giờ thì đi thôi " bà Điền định bước đi thì nghe yêu cầu của Thái Hanh chợt dừng lại

    -"khoang đã , có thể cho tôi ba ngày được không chỉ ba ngày thôi "cậu nài nỉ , thât ra là muốn ở cạnh cha mẹ kim một chút , không biết về bên đó có chuyện gì xảy ra nữa

     -"không được , kiệu đã có rồi hôm nay không đưa người về ta nhất định sẽ phá tan chổ này " khí thế bình tĩnh của bà kim đã bị phá vỡ thay vào đó là sự lạnh lùng răn đe

    Thái Hanh quỳ xuống vang xin mặt mũi đã đỏ chót -" xin bà đó , một ngày thôi , một ngày thôi cũng được "

    -" ta nói không là không " Bà Điền tức giận chuyện bà đã quyết không được làm trái ý , cậu cả gan dám yêu cầu đã là tội tầy trời

    -" xin bà đó tôi .. tôi không chạy trốn đâu chỉ là muốn ở cạnh gia đình một chút  sáng mai..sáng mai bà đến được không " cậu không thôi nức nở

   Bà Điền có chút lay đồng một ngày trước khi tới đây Chính Quốc đã báo mộng với bà mau đến đón người , còn căn dặn đừng làm khó Thái Hanh . Điền phu nhân dặn lòng mình không gây khó dễ nữa gật đầu đồng ý đợi đến sáng mai sẽ đến đón người . Bà vì thương con mình nên chấp thuận tất cả

   -" được , thôi thì nhường một bước , sáng mai tôi lại đến đừng mong giở trò . Còn nữa cậu chỉ cần lên kiệu quần áo phải để lại hết . " nói xong liền liếc nhìn Thái Hanh cầm quạt phe phẩy đi mất

   Tối hôm đó cả nhà rộn ràng hơn thường ngày tiếng cười đùa vang lên khắp nhà nhưng ai cũng nặng lòng

   -" tiểu hanh con thích nhất là thịt đùi ăn nhiều vào " ông kim gắp đồ ăn cho cậu cười nói

   -"phải đó còn cá kho nữa ăn nhiều lên con " bà kim gượng gạo cười

    -" cha mẹ đều gấp cho anh còn con thế nào , thật sự không biết có phải con ghẻ không nữa " Thái Ngọc lên tiếng trách cứ bĩu môi hờn dỗi . Thành công chọc cười cả nhà .

   Đã thật lâu rồi cậu mới có cảm giác ấm cúng thế này . Thái hanh muốn ngày ngày được ở bên người thân chăm sóc và thương yêu họ muốn được ăn cơm mẹ nấu , muốn được nghe cha kim mắng , muốn được chí chóe cùng Thái Ngọc , nhưng bây giờ quá đổi là xa xỉ, gia đình chỉ mới đoàn tụ gần đây giờ phải xa cách nhau nghĩ đến đây sống mũi liền cay , bất lực buôn đũa khóc nức nở . Cả nhà hiểu mà không dám nói giờ nhìn cậu khóc cũng đau lòng mà ôm lấy vỗ dành

   -" ông à , hay ..hay là cho tiểu hanh về lại thành phố "

     bà kim nói xong đồ đạc trên cao liền rơi xuống hết

   -"không được , ý trời rồi không tránh được đâu , bà thấy rồi đó " ông kim nói vừa chỉ xuống đồ đạc bị đổ vỡ -" nó nghe thấy hết sẽ không tha cho ai đâu "

    -" ai nghe vậy ba "cậu đang trong lòng mẹ kim nghe ba nói có chút kì lạ liền ngẩng đầu tò mò hỏi

    -" con sẽ sớm biết , trễ rồi vào phòng ngủ đi " nói xong ông đi mất bà kim cũng lẽo đẽo theo sau

     Thái hanh vào phòng cha mẹ kim đang ngồi trầm ngâm

   -"cha mẹ hai người mau ngủ sớm  thức khuya quá sẽ có hại cho sức khỏe "

    Ông bà kim gật đầu

    -" con xin lỗi " cậu không dám nhìn họ chỉ cuối đầu hóc mắt đã bắt đầu đỏ

    -" con không có lỗi , đừng tự trách mình " mặc dù trấn an cậu nhưng nước mắt đã rơi lã chả . Cậu tiến tới ôm lấy người ông

    -" con bất hiếu vẫn chưa chăm sóc được cho cha mẹ " cậu òa lên

    -" đừng khóc nữa con " bà kim ôm cậu nhẹ giọng an ủi

    -" anh hai " Thái Ngọc ở ngoài nghe lén không kìm được nữa nức nở chạy vô ôm lấy ba người . Cả một nhà đêm đó không ngủ chỉ ngồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ .

    Mới tờ mờ sáng mà cả gia đình đã lo lắng không thôi , chỉ một chút nữa Thái Hanh sẽ rời đi .

  Cuối cùng giây phút đó cũng đến kiệu nhà Điền cũng xuất hiện . Điền phu nhân ung dung xuống kiệu

   -" thái hanh ,đi thôi "

   Phủ nhà Điền rất xa , hôm qua Bà Điền phải trọ lại để chờ rướt cậu . Mới sáng sớm đã tức tốc đưa kiệu sang đón

   -" cha mẹ ,Thái Ngọc con đi đây " cậu quyến luyến nhìn học

    Bà Điện không nhịn được kêu người hầu kéo cậu lên kiệu cứ kì kèo thế này về Đến phủ Điền sẽ tối mất

  Thái Hanh bị hai người thanh niên kéo đi , cậu nức nở quay lại chỉ kịp nói họ phải giữ sức khỏe sau đó đã bị kéo rèm lại không cho nhìn nữa .

   Bà kim đau lòng quá định chạy theo con nhưng đã bị Thái Ngọc và ông kim níu lại không cho chạy theo

   -" cha mẹ con xin lỗi "

   Người làm cha mẹ này hết cách rồi chỉ có thể nhìn con bị người ta đem đi . Mong sau này con phải sống thật tốt ,cậu mong trời phật thương xót mà che chở cho đứa con tội nghiệp này

   Trên đường đi mọi người ai nấy đều tò mò và bàn tán về người bên trong kiệu . Chắc là tiểu thư nhà quyền quý gì đó mới được đích thân bà Điền đón . Thái Hanh ngồi bên trong nghe tiếng xì xào mà nhứt hết cả đầu,cậu khóc đến sưng cả mắt cộng thêm thức trắng cả đêm nên giờ trong người vô cùng mệt mỏi , dựa vào đằng sau thiếp đi một lúc .

   Người đàn ông lạ mặt đó lại xuất hiện lần này cậu mơ thấy người đó ngồi cạnh mình lấy thân người ra cho cậu làm điểm tựa để ngủ

  Ngoan ,một chút nữa là về đến nhà rồi , cực cho hổ nhỏ quá!
 

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro