Chap 3 Ta đang đợi em đây này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" anh hai , ra chợ chơi không " Thái Ngọc từ đâu về hí hửng gọi cậu ra ngoài chơi

Thái Hanh trong phòng nói chuyện điện thoại với Chí mẫn nghe em gái rủ rê liền gát máy đi cùng . Cả hai báo với mẹ một tiếng bà cũng gật đầu đồng ý , Thái Hanh xoay người định đi ra cổng thì kịp thấy cái nhíu mày của mẹ kim lên Thái Ngọc nó cũng nhìn mẹ rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu . Cậu nhìn hai người trao đổi ánh mắt cũng không nói gì giả vờ làm ngơ không biết, một cổ khó chịu dần lên trong lòng . Thái Hanh có cảm giác mọi người đang che giấu điều gì đó nhưng cố tránh né không muốn cậu biết

Cậu và Thái Ngọc đi dạo chợ chủ yếu là mùa đồ ăn cho mẹ kim phần còn lại là để cậu tham quan chợ , ở đây khác xa hồi trước . Phiên chợ tấp nập người , hàng quán đã thay đổi được mở rộng ở nhiều khu vực khác nhau , mấy sạp thịt bày bán đông đúc hơn . Các bà các mẹ cứ đua nhau cười rom rả tạo cho không khí của chợ càng thêm nhộn nhịp . Cả một buổi sáng tiếng mời mọc ,tiếng đám đông , tiếng đàm phán càng tạo thêm khung cảnh náo nhiệt . Thái Hanh để ý thấy từ khi cậu ra chợ những ánh mắt của người dân trong thôn nhìn mình có chút phán xét thập phần kì lạ . Cậu chả để ý nữa bước đi cùng Thái Ngọc

Bỗng nhiên tất cả mọi người được một trận xào xáo , họ tự giác đứng sát bên đường dường như sợ hãi uy quyền của người nọ mà khúm núm lo sợ , hóa ra chiếc kiệu của gia đình giàu có nào đó đi ngang qua theo sau là kẻ hầu người hạ sấp thành hàng đi theo , chiếc kiệu đi gần đến cậu cái màn phía trước bổng phấp phới bay trong gió lộ ra một nữa gương mặt tuyệt sắc của người phụ nữ ngồi bên trong .

Kiệu đi đến đâu người người đều cuối thấp đầu ,Thái Hanh vì hiếu kì mà đứng im nheo mắt dòm ngó , một cô gái hầu cận thấy cậu không cuối đầu hành lễ liền chạy gần tới

-" ngươi là ai mà dám hỗn xược với Điền phu nhân hả " giọng cô gái chanh chua trừng mắt quát tháo

Thái Hanh bị mắng đứng đơ người không hiểu gì. Thái Ngọc nhìn tình hình căng thẳng mà vội vàng nói với cậu cuối đầu hành lễ . Chuyện quái quỷ gì thế này thời đại nào rồi còn có phọng tục lạ đởi thế này Thái Hanh được một trận chấn kinh . Mặc cho lời nhắc nhở của Thái Ngọc ,cậu vẫn để ngoài tai cứ đứng đừ ra nhìn người trong kiệu rồi quay nhìn cô hầu cận tức giận

-" anh hanh , mau cuối đầu chào " Thái Ngọc giọng run run nói

Nghe em mình nói cậu thôi không nhìn nữa mà cuối đầu nghe mời hạ giọng tạ lỗi " t..tôi xin lỗi , thất lễ rồi ạ"

Người trên kiệu mắt đăm chiêu nhìn Thái Hanh xuyên qua lớp màn , định bụng muốn nhìn thử coi ai dám lộng hành . Người phụ nữ cất giọng nhẹ nhàng bảo người hầu dìu mình xuống , sau cùng thì dịu dàng từng bước tiếng lại gần cậu .

-" ngươi là ai mà không có phép tắc thế này " giọng điệu cợt nhã có chút dò hỏi và khó chịu .

Quả nhiên là người có quyền hành to khí chất mà người phụ nữ này toát ra vô cùng sang trọng và điềm tĩnh luôn biết giữ hình tượng trước mọi chuyện .

Cậu bị khí thế của người trước mặt làm cho có chút lo sợ mà ấp úng trả lời

-" tô..tôi xin lỗi "

-" ngước mặt lên" người phụ nữ ra lệnh

Thái Hanh vội vàng ngẩng đầu nhìn quả thật là tuyệt sắc giai nhân , cậu đoán người này đã đạt tuổi tứ tuần nhưng đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú và sắc nét , dáng người cân đối khoát lên bộ y phục vô cùng sang trọng càng làm toát lên vẻ sang trọng của phu nhân nhà quyền quý . Phu nhân Điền có chút biểu hiện lạ khi gặp cậu , ban nảy còn trách cứ hỏi tội bây giờ thì mỉm cười hiền lành

-" tiểu hanh , lớn chừng này rồi à " Điền phu nhân nhẹ giọng cười nói , ánh nhìn có chút kì lạ

Thái Hanh thoáng bất ngờ không khỏi khó hiểu không biết sao người phụ nữ trước mặt biết tên mình

-" bà biết tên tôi " cậu tròn mắt ngạc nhiên

Bà Điền nhìn câu cười tủm tỉm sau cùng lấy tay xoa đầu cậu

-" sao ta lại không biết , hồi đó rất thân là đằng khác , nhất là con hay chơi cùng .."

Điền phu nhân chưa kịp nói hết đã bị Thái Ngọc cách ngang nó lúng túng quỳ gối tay chân run rẩy lắp bắp nói

-" phu nhân xin phu nhân thứ lỗi , hãy tha cho bọn con vì tội hành xử không đúng..ph..phu nhân là người rộng lượng xin hãy bỏ qua cho anh con " cô khóc lóc

Sắc mặt Điền phu nhân chợt thay đổi ánh mắt lanh lùng nhìn Thái Ngọc đang quỳ rạp dưới đất

-" ta ghét nhất kẻ nào dám xen ngang lời ta nói , ngươi gan cũng lớn quá chứ " Bà Điền lạnh lùng nói, dáng vẻ vẫn tao nhã

Cậu thấy Thái Ngọc quỳ dưới đất cầu xin cũng vội vàng quỳ theo , muốn đỡ cô dậy nhưng bị lời của người phụ nữ này làm cậu lo sợ

-" Ta đã cho nó đứng đâu , lễ nghi phép tắc đều không có à " bà nghiêm mặt nhìn hai người

Lúc này cậu mới lên tiếng -" Điền phu nhân xin hãy tha lỗi , nếu có trách phạt cứ việc xử tội một mình tôi là được , nó còn nhỏ chưa kiểu chuyện "

-" khí thế lắm ta rất thích đúng là con trai ta à mà thôi , nếu cậu muốn chuộc lỗi ngày mai đến nhà ta , đến phủ nhà Điền " bà nhỏ nhẹ nói sắc mặt vui tươi trở lại dịu dàng đỡ cậu và Thái Ngọc lên

-" vâng tôi sẽ đến " cậu ngước nhìn bà lên kiệu , Điền phu nhân cũng không quên mỉm cười một cái với cậu

-" con trai mẹ tìm được người con chọn rồi , chờ đó " kiệu được khiêng qua Điền phu nhân đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn cậu rồi cười mỉm nham hiểm

-" anh đứng ra chịu cho em làm chi " Thái Ngọc trách cứ

  -" người ta có quyền thế hơn chúng ta , tốt nhất là nên nhường một bước để cha mẹ còn dễ sống "

  -" bà ta rõ ràng là làm khó anh " chuyện cô lo là không biết ngày mai anh mình qua bển sẽ có chuyện gì xảy ra , thái ngọc chắc chắc bà Điền sẽ không tha cho anh mình

 

Về đến nhà Thái Ngọc chạy sòng sọc vào phòng không quên kéo mẹ theo ,đóng rèm lại thì thầm to nhỏ gì đó Thái Hanh cũng không buồn quan tâm chuyện của phụ nữ cậu không nên xen vào , đem đồ ăn vào bếp cất sau đó liền về phòng tắm rửa, cậu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của Điền phu nhân không biết ngày mai bà ấy định phạt gì cậu

   -"mẹ à không xong rồi , Điền phu nhân vừa nảy mới gặp anh hai bây giờ phải làm sao " cô sốt sắng

  -" con nói gì " bà kim nghe tin xém tí nữa là ngã ra đấy cũng mai là cô đỡ kịp

   -" mẹ cẩn thận "

   -" con con nói anh con gặp bà ta rồi à " Bà kim kích động tay run run nhìn cô

   -" Vâng mẹ , hai anh em con đụng phải , bà ta một mựt làm khò dễ bắt anh ấy ngày mai qua nhà " cô kể hết mọi chuyện cho bà nghe

   -" không được Thái Hanh không được qua đó , chẳng khác nào đào hố chôn mình , phải tìm cách ngăn anh con mới được " bà lo lắng mô hôi chảy nhễ nhại nhíu mài đâm chiêu nhìn về phía phòng Thái Hanh

 

  -"trời ..trời ơi..cứu.. cứu bà tuyết đâu , ra xem chồng bà đây này , ông thành ... ông thành ổng bị rắn cắn nhanh lên , nhà bà đâu hết rồi "

  Người hàng xóm chạy vào nhà la làng báo cho bà kim sau đó liền chạy đi , cậu và Thái ngọc đang dọn cơm trưa nghe tiếng hàng xóm la toáng lên bảo cha kim găp chuyện cả hai liền sửng sốt hối hả chạy ra , cậu chấn an mẹ kim bảo bà ở nhà để cậu và Thái Ngọc ra xem sao

  Cậu chạy ra tới gần ruộng thấy bà con bu đông nghẹt , cố gắng chen vô giữa đám đông thì thấy ông kim nằm dưới đất mặt mài tái mét , cả hai chân đều có dâu răng của rắn cắn ,  xung quanh có vài ba người cố gắng đỡ ông dậy , cậu nhìn cha kim tay chân run rẩy luốn cuống hết cả lên chạy theo đám người đỡ cha cậu vô nhà , Thái ngọc đi tìm thầy lan cũng vừa kịp lúc về

  Thầy lan bảo loại rắn này chất độc sẽ lan từ từ khắp cơ thể dẫn đến tử vong ông đang cố gắng lấy độc ra ngoài cơ thể nếu chất độc lan ra quá nhanh thì có lẽ sẽ không cứu được , ông mong người nhà chuẩn bị tâm lí vì phát hiện có phần hơi trễ nên hai chân của ông kim đã bị nhiễm độc rắn tím cả hai chân , mẹ kim nghe tin sốc đến xỉu lên xỉu xuống tránh cho bà bị kích động quá cậu bảo Thái Ngọc đưa mẹ vào phòng nghỉ trước,cậu sẽ ở đây canh cha kim .

  Nhìn ông hôn mê nằm trên giường thầy lan đang ra sức cứu chửa , mẹ thì mơ mơ màng màng lúc tỉnh lúc mê nhìn cảnh tượng ấy cậu không kìm lòng được mà trốn một gốc bất lực khóc nức nở , cầu mong trời phật thương xót mà cứu gia đình cậu qua kiếp nạn này

  Cha kim là người hiền lành thương vợ thương con , làm nghề thầy thuốc cứu chữa bá tánh không hiểu vì sao ông lại gặp chuyện xui rủi thế này

  Thái Hanh ngồi nhìn không khỏi đau lòng , đợi đền  khuya mới hút được hết độc ra . Cũng mai mắn nhà họ kim được phước báo của ông bà để lại mà cứu được cha kim , trong lúc thầy lan đang hút độc rắn mai mắn nó không phát tán quá nhanh . Thái Hanh cảm ơn thầy rối rít biếu một ít tiền rồi tiễn thầy về , cả đêm hai anh em thay phiên nhau canh chừng cha mẹ kim đến sáng tình hình có vẻ đỡ hơn

  Mấy ngày sau cha kim cũng khỏe lại chỉ là người hơi mệt mỏi, mẹ kim thì cứ ngồi lải nhải với ông sao bất cẩn làm bà lo lắng , cậu và Thái ngọc ngồi cạnh chỉ bất lực cười cười , nhìn họ ngồi chỉ trích nhau miết làm cậu cảm thân rất an lòng cứ như vậy cũng được đừng xảy ra chuyện gì là tốt rồi

   Thái Hanh vì lo cho cha mình mà quên bén lời hứa với Điền phu nhân , lúc tối cậu ngồi ăn cơm mới chợt nhớ ra , lần này quả thật là thất lễ vô cùng , sáng mai nhất định sẽ đến gặp bà .

  Đêm đó cậu nằm mơ, Thái Hanh bị bóng đè , trong vía cậu nhìn thấy một người đàn ông đang đè lên người mình, hôn khắp mặt cậu , cố gắng muốn nhìn mặt người kia nhưng không được chỉ thấy cái bóng đen cao lớn đè mình, cơ thể như bị đông cứng mặc cho người đó làm loạn , người đàn ông rút vào cổ cậu tham đam hít lấy hít để sau cùng là cắn yêu một cái khiến cậu rít lên vì đau , cậu đau quá nên nhăn mặt người đàn ông cười khẽ nói

  -" bé ngoan quá , suy nghĩ như thế là đúng , đến phủ Điền nhanh nhé , Ta đang đợi em đây này " giọng người đó trầm khàn nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu .

   Sáng hôm sau cậu nhớ lại không khỏi rùng mình , cũng chả biết người đó là ai . Đem khuôn mặt ngáy ngủ vô phòng tắm vừa mới rửa mặt cho tĩnh táo ngẩn đầu nhìn gương đã há hốc mồm , hôm qua người đàn ông kia cắn lên cổ cậu sáng ra chổ đó liền bầm tím còn có chút đỏ đỏ . Từ lúc cậu về đây lần nào cũng mơ thấy người đàn ông kia , hết hôn rồi căn cậu , anh ta nói gì đó cậu cũng chả hiểu , kì lạ thật.

 
 

  tôi vì em mà tha cho ông già đó bằng không đã chết từ lâu rồi!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro