Chap 2 Ta nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh mãi vẫn chưa tìm được đường về nhà do đã xa nơi này quá lâu cậu chỉ có thể nhớ mơ hồ, lấy điện thoại ra xem giờ thì chỉ mới hơn 7h tối mà ở thôn không còn một bóng người đèn đường cũng chả có , cậu đứng như trời tròng ở giữa hẻm ,hiện tại chỉ còn một cách là điện thoại cầu cứu ba kim

-" alo ba ơi ra đón con với , con đang ở ngã tư thôn vẫn không nhớ đường về "

Đầu dây bên kia cha Thái Hanh vui mừng nói với cậu sẽ ra đón ngay . Đợi một lúc lâu xuất hiện hai bóng người một thấp một cao từ từ tiếng gần cậu , ở đây vừa tối lại có sương mù nếu không nhìn rõ sẽ tưởng là thứ dị họm gì cũng mai đó là cha mẹ kim . Thái hanh định sẽ chạy thật nhanh lại chổ hai người họ nhưng ba kim nhanh hơn một bước tiếng tới ôm cậu thật chặt , Thái Hanh có chút chao đảo vì cái ôm suýt làm nghẹt thở đó nhưng cũng vui vẻ ôm chầm lấy ông , đã nhiều năm cậu mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình , Thái Hanh ngoắc mẹ lại gần đưa tay ra cũng muốn ôm bà khổ nổi ba kim ôm cậu chặt quá nói chính xác hơn là bao bộc cả người cậu

-" cha kim , con không thở được " cậu nhăn mặt vì cái ôm mạnh bạo của ông

Dường như ý thức được hành động lạ của mình mà vội buông cậu ra

-" cha xin lỗi , chỉ là...ta nhớ con " mắt ông rơm rớm

-" con đã về rồi mà " Thái Hanh lao nước mắt cho ông

-" mẹ lại đây nào " cậu tiến gần ôm bà

-" mẹ nhớ tiểu hanh "bà cười không kìm được xúc động ôm cậu khóc nức nở

-" đừng khóc nữa mà , chẳng phải con đã về với người đẹp rồi sao " cậu giở giọng trêu trọc , nhìn mẹ mình khóc như thế Thái Hanh đau lòng nên cố tình chọc bà một chút muốn cho không khi vui vẻ trở lại

-" thằng quỷ nhỏ, mày ghẹo mẹ "

-" không ghẹo người đẹp nữa giờ thì về nhà thôi " cậu cười tươi nắm tay mẹ kim .

Lúc nảy ôm bà mặc dù đã kìm chế cảm xúc nhưng không ngăn được nước mắt rơi mà nghẹn ngào với bà. Lần đầu về nhà sau 15 năm xa cách cảm xúc thật sự khó nói thành lời , Thái Hanh xa cha mẹ tận nhiều năm bây giờ gặp lại tình thân vẫn không thể phai nhòa , cậu nhớ ngày mình rời xa vòng tay che chở của cha mẹ để đến nơi đất khách quê người học tập , Thái Hanh đã khóc một tuần hơn vì nhớ họ , lúc ấy chỉ mới 10 tuổi vẫn còn non nớt và dại khờ chưa hiểu hết mọi chuyện . Cha mẹ vì lo cho tương lai của con mình nên bắt cậu lên thành phố ở cùng chú ba để chú ấy chỉ dạy học hành cho đến nơi đến chốn , cậu vẫn còn bé con trẻ chưa hiểu chuyện nên giận hờn vô cớ với ông bà nghĩ cha mẹ hết thương mình muốn bỏ rơi mình , trên cuộc đời này chẳng yêu yêu thương mình bằng cha mẹ cả ngày Thái Hanh rời đi mẹ khóc cạn nước mắt cha buồn cả mấy tháng trời vì nhớ con tự dặn lòng mình phải cứng rắn chỉ còn cách đi xa nơi này mới cứu cuộc đời xon mình , chỉ là phải trả cái giá quá đắc . Bây giờ nghĩ lại thật ngu ngốc khi trách lầm cha mẹ , sau bao năm cậu quay về thời gian đã cướp đi tất cả , Thái Hanh xém nữa không nhận ra cha mẹ mình vì họ đã thay đổi quá nhiều . Cậu quyết định sẽ ở đây thật lâu để bù đắp những mất mát của cha mẹ kim .

Về đến nhà bao nhiêu kỉ niệm ồ ạt kéo về hồi bé Thái Hanh hoạt bát lắm đi khắp thôn để kết bạn , có khi còn dẫn bọn họ về trước sân nhà chơi bày hết bao nhiều là trò , chiều chiều thì ra thả diều rủ hết đám trẻ trong thôn chơi cùng , hồi đấy Thái Hanh trắng trẻo đáng yêu lắm lại còn dễ mến nữa nên rất được lòng mấy đứa trẻ , cậu chỉ cần hú một cái là bọn nó ba chân bốn cẳn chạy ra ngay , có lần cậu rủ bọn nó leo cây hái xoài trộm thằng tèo kế bên nhà xung phong hăn hái lắm ,kết quả là trượt té u đầu một cục nó chạy đi méc má nó , cha mẹ bên con là lẽ thường tình, thế là cha má nó qua tận nhà cậu mán vốn , hôm đó cậu bị mẹ kim mănh một trận xém tí là bị cha kim đánh đòn . Hình như còn một người anh hồi đó cậu rất thân , anh ấy hay bị mấy đứa trong thôn bắt nạt cậu luôn là người đứng ra bảo vệ nhớ lại tự dưng thấy mình thật ngầu , nhưng mà anh ấy bám người lắm cậu đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau có gì ngon liền chia cho cậu thế nên hồi bé Thái Hanh vừa mến vừa thương anh , bây giờ không biết anh ấy thế nào

-" Thái Hanh đem đồ vô phòng đi con mẹ đi dọn cơm, nhớ thấp nhang nha con "

-" vâng con biết rồi ạ" cậu đem đồ vào phòng nó vẫn như trước , tất cả đồ hồi bé của cậu đều đặc y như cũ , lại còn rất sạch sẽ chắc hẵn mẹ kim hay vào đây dọn dẹp , bà là người ưa sạch sẽ mà chỉ có cậu là bừa bộn thôi , xếp đồ xong cậu nhanh chóng thay một bộ đồ cho thoải mái rồi ra ngoài thắp nhang ,đúng lúc mẹ kim dọn đồ ăn xong, bụng cậu ngửi mùi thức ăn miền réo gọi

-" vào ăn đi con "

-" vâng ạ "

Mỗi bữa ăn đều là tâm huyết của mẹ kim ,bà ấy rất thích nấu ăn mỗi bửa đều rất chu toàn , trên bàn toàn là mấy món cậu thích mùi vị ăn vào vẫn như cũ , Thái Hanh ăn tận hai ba bát mẹ kim nấu ngon quá mà . Ba kim lấy vòi rượu , 2 cha con lâu ngày không gặp liền ngồi nhăm nhi tâm sự một chút

-" Thái Ngọc đâu rồi cha , con về nảy giờ vẫn không thấy nó "

Kim Thái Ngọc là em gái của cậu nó quậy phá dữ lắm hơn cả cậu chắc giờ cũng lớn lắm rồi , hồi trước cậu đi đâu nó cũng theo cùng , nó giống cha gương mặt y như nhau,trông nét hồi nhỏ đáng yêu lắm không biết giờ thế nào, cậu thì dễ tính hiền lành bấy nhiêu con bé đó thì hoàn toàn trái ngược nó bướng bỉnh và đanh đá vô cùng .

-" nó sang ngủ nhà bà nội rồi , nghe đâu là hai mẹ con giận nhau "

-" cứ miết như thế hồi bé cũng giận dỗi bướng bỉnh như vậy " cậu xì một cái do rượu cay

Hai cha con uống với nhau đến tận khuya ,tửu lượng của Thái Hanh rất kém uống vài ly đã say mèm nên đành đầu hàng mà chuồng về phòng , cậu vừa đứng dậy ông kim đã mở miệng bảo cậu yếu , Thái Hanh nheo mắt bĩu môi đi về phòng .

Vào vệ sinh một chút rồi ngã người lên gường ngủ , đi cả ngày quả thật tiêu hao nằn lương rất nhiều . Thái Hanh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ , đêm đó cậu nằm mơ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi vào phòng mình nằm lên giường ôm lấy người cậu , Thái Hanh muốn trở mình nhìn người nọ nhưng nhận thấy cả cơ thể không nhúc nhích được cứng đờ cả tay chân , người đàn ồn rút vào gáy cậu thỏ thẻ

-" tiểu hanh , ta nhớ em , nhớ rất , tốt thật đã quay về rồi " người đàn ông cất giọng trầm khàn òm òm cứ thủ thỉ bên tai làm cậu khẽ nhíu mài

Cậu mơ tới đó sau cùng thì buồn ngủ quá mà mặc kệ ngủ ngon lành .

Sáng hôm sau Thái Hanh phụ mẹ sắp quà mà cậu đem từ thành phố về chuẩn bị biếu cho bà con trong thôn . Cha kim từ đâu về nhà mặt hầm hầm tức giận nhìn cậu quát to

-" đã bảo mày không được về , tao đã cấm rồi mà sao mày lì quá vậy " ông gằng giọng trừng mắt nhìn cậu

Thái Hanh đang phụ mẹ kim tự nhiên bị ông mắng mặt mài ngơ ngác không hiểu gì chưa kịp trả lời đã bị ông lấy chổi đánh lên người . Cậu mặc cho ông đánh chỉ lấy hai tay ôm người , vì đau quá Thái Hanh nhăn mặt mắt đã ừn ực nước nhìn cha kim .

-"tại sao .. tại sao tao nói mà mày không nghe , về đây làm gì ở đây không chào đón mày " ông tức giận vừa quát vừa đánh liên tục lên người Thái Hanh .

-" ba ba bị làm sao vậy có gì từ từ nói đã aaa" do ông đánh ngay phần eo làm cậu nhảy dựng lên đau điến cả người ôm lấy eo khóc nức nở

-" ba đừng đánh nữa mà . aaaaa..aa con đau " mặt mài cậu đỏ chót khóc lóc nài nỉ ông mau dừng lại

Không để lời cậu vào tai ông vung tay đánh cái nào cái náy điều điến hết cả người , nảy giờ ông đánh cậu cũng đứng yên chịu trận không né , càng đánh càng hăn mẹ kim đứng phía sau ông ôm lấy người không cho ông lao lên đánh, thấy Thái Hanh người ngợm đầy vết thương mẹ kim đau lòng nhìn con liền đẩy ông kim ra làm ông chới với xem té bà chạy lại chắng ngang người cậu , ông kim muốn xông vào liền bị bà tát vào mặt

-" ông điên rồi à , muốn giết chết con mình sao " bà tức giận liếc nhìn ông chầm chầm

Ông kim lúc này mới hoàn hồn lại vứt cây chổi qua một bên quỳ rạp xuống đất ôm mặt khóc nức nở . Cậu đờ người ra khi thấy cha mình trước mặt , thật ra là có chuyện gì tại sao cha mẹ cậu có phản ứng như vậy , một cổ khó hiểu dâng trong lòng .

-" nó dù gì cũng là con của ông , đừng tàn nhẫn như vậy , dù có chuyện gì xảy thì cùng đối mặt với nó " mẹ kim gào khóc dữ dội

Thái Hanh từ từ lại gần ôm lấy ông

-" cha rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy "

-" không có gì con mau vào phòng đi " ông bắt đầu bình tĩnh lại nhẹ giọng bảo cậu vào phòng

-" thái hanh vô phòng đi con , lát nữa mẹ đem thuốc vào " bà kim đỡ người cậu vào phòng . Khi đi cậu không quên xoay đầu lại nhìn ông .

-" bà tính thế nào thì tính , tôi không quyết nữa " ông thờ thẩn chân run run đi ra ngoài .

Mẹ kim nghẹn ngào nhìn ông rồi quay vô phòng cậu . Nhìn thấy bà bước vào Thái Hanh liền đứng dậy hỏi thăm

-" sao hả mẹ ,cha thế nào rồi " cậu lo lắng

-" cha không sao , con ngồi lên mẹ sức thuốc " bà vừa khóc vừa nhìn vết thương Thái Hanh mà đau lòng không xiết

-" con không sao , rốt cuộc là chuyện gì vậy mẹ " Thái Hanh nhíu mài hỏi

-" cha con hay đảng trí lúc nhớ lúc quên vừa nảy xỉn nên làm bậy , con đừng trách cha " bà an ủi xoa đầu cậu không ngừng rơi nước mắt .

-" con không giận , mẹ đừng khóc nữa "cậu lao nước mắt cho bà . Mẹ kim bảo cậu nghỉ ngơi một chút lát nữa sẽ kêu cậu dậy ăn trưa , Thái Hanh cũng gật đầu nghe theo . Nằm trằng trọc khó hiểu không ngủ được chả hiểu sao ba kim lại hành xử như vậy từ khi cậu về thái độ của cha mẹ kim rất lạ nhưng cậu không tiện nói .

Cạch

Là cha kim

-" cha " câu nằm dậy đến gần chổ ông ngồi

-" xin lỗi con , đau lắm phải không " ông đau lòng sờ vết thương đỏ tươi rớm máu của cậu

-" con không sao , cha là chuyện gì vậy ạ , sao cha cấm con không được về " chuyện này vẫn canh cánh trong lòng Thái Hanh

-" con không hiểu , đợi đến lúc thích hợp cha sẽ nói "

-" có quan trọng lắm không ạ " Thái Hanh tò mò. Ông im lặng một lúc rồi trả lời

-" nghe cha dặn , nếu có chuyện lạ phải nói cho cha biết , còn nữa con chỉ được đi lòng vòng gần đây không được đi xa " ông căn dặn

Mặc dù vô cùng khó hiểu nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý nghe ông . Quả thật ba rất lạ giống y như có hai người tối và sáng đều khác nhau , nghe theo mẹ kim vậy chắc là ông ấy bị đản trí

-" anh hai " cô hớn hở chạy vào nhà

-" Thái ngọc " cậu cười tươi nhìn cô em của mình quả thật lớn lên rất xinh xắn có chút nét giống cậu

-" về mà không báo em một tiếng giận thiệt à nha " cô bĩu môi ôm tay cậu làm nũng

-" chả phải người nào đó giận dỗi bỏ nhà đi à "

-" em không có mà " cô đưa ánh mắt đáng thương nhìn cậu

Lâu ngày không gặp hai anh em ngồi tía lia cười nói với nhau như chưa có sự xa cách , con nhóc này lúc nào cũng ghẹo chọc cậu . Cả hai đùa giỡn la làng khắp nhà .

-" hai anh em vào ăn cơm,xì xào to nhỏ gì đó "

-" tuân lệnh"

Nhưng

Sóng gió phía trước sắp ập tới

Ông già chết tiệt đó dám đánh em , chờ đó.... anh lấy lại hết cho em!


Mấy bà góp ý kiến cho tui nhó😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro