Chương 1: Làm người giấy (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân nhiệt người đàn ông đó rất lạnh, tôi xoay người vừa nhìn, chu choa mạ ơi, đẹp zai quáaaaa!!! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp trai như vậy, nhất định là đang mơ ngủ rồi, nếu là hiện thực thì làm gì có người đẹp trai như vậy chạy đến ôm tôi chứ. Tôi lớn lên cũng coi như ưa nhìn, nhưng nhà tôi làm vòng hoa nên người khác cũng không muốn chơi cùng tôi, kể cả có nam sinh nào có ý với tôi rồi, vừa nghe nhà tôi làm nghề này thì cũng.. sau này tôi cũng làm người giấy, nên đàn ông lại càng không thèm để ý..

Đã là nằm mơ thì tôi cũng không để ý nhiều làm gì, nhéo nhéo mặt anh ta, nói : "Này anh trai, anh thật là đẹp trai quá đi à ~"
Anh ta cười lên lại càng đẹp trai, lông mi anh ta rất dài... tôi còn chưa nhìn đủ thì đã bị anh ta ôm tôi nhấc lên rồi...

Tôi có chút xấu hổ, nhưngvừa nghĩ đây là nằm mơ, xấu hổ được cái mẹ gì chứ ? Tôi cũng 23 tuổi rồi, qua 2năm nữa cũng thành bà cô rồi, mơ mộng xuân thì có làm sao ? Lại nói anh ta đẹptrai như vậy, idol có khi còn không đẹp bằng, giấc mơ thế này không phải ngàynào cũng gặp được đâu..

"Bắt đầu từ hôm nay, cô là sủng vật của tôi." - giọng anh ta rất hay, trầm thấp từ tính, tôi trả lời qua quýt rồi ôm chặt eo anh ta.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, tôi vỗ vỗ mặt, không nghĩ lại mơ thấy cái giấc mộng kiểu này, đáng tiếc, giá mà ở thực tại mà tôi có anh người yêu đẹp trai như thế thì tốt biết mấy.

Tôi đi vệ sinh cá nhân,nhìn qua gương phát hiện mình đẹp lên ? Da trắng hơn, mắt hình như cũng to lênmột chút, mỡ trên bụng cũng biến mất kha khá. Ngày trước tôi cũng có vòng eocon kiến đấy, nhưng mà bây giờ thì không.

Tôi có chút đắc ý, giờ mà lại gầy đi một chút thì thành người mẫu cũng nên. Nhưng mà tôi cảm thấy hơi đau ở bụng dưới, chả lẽ là rụng dâu à? Tôi cũng không để ý lắm, như ngày thường mở cửa tiệm buôn bán làm ăn. Không nghĩ đến là buổi tối vừa nhắm mắt ngủ, lại mơ thấy căn biệt thự kia cùng anh đẹp trai. Ngày thứ 2, nhìn qua gương tôi lại thấy mình đẹp lên rồi ? Không lẽ mộng xuân giúp tăng nhan sắc à?

Tôi tận hưởng nó, xong, đột nhiên thấy trên cổ có dấu vết màu đỏ, lại nhìn xuống dưới, phát hiện trên người khắp nơi đều có vết đỏ này, nhất là ở ngực, rất rất nhiều, trên đùi còn có thêm vết xanh tím. Sao lại thế này ??? 

Tôi chưa ăn thịt heo thì cũng nhìn thấy heo chạy, trách không được tôi lại thấy căn biệt thự đó quen như vậy, đó không phải là căn biệt thự giấy mà tôi làm sao ? Cái này là theo phong cách nước ngoài làm, giá tận 3000 tệ, để trong tiệm cũng rất lâu mà không bán được, sau đó bán cho người đàn ông đi xe Maserati kia.

Khoan!!! Đồ dùng trong nhà không phải là đều do tôi làm à? Còn có váy mà tôi mặc trong mộng là vẽ cho người giấy mà...?

Tôi gặp quỷ rồi ?
Tôi bị doạ cho ra toát mồ hôi lạnh, lập tức đi tìm địa chỉ mà người đàn ông kia để lại, bắt taxi chạy qua. Đó là một nghĩa trang tư nhân được xây dựng vô cùng xa hoa, còn có 2 con sư tử đá ở ngoài.
Tôi tìm được một bia mộ, vừa nhìn, doạ tôi suýt ngất, trên tấm bia có một tấm ảnh, trong ảnh là một thanh niên trẻ tuổi, không phải là anh đẹp trai tôi mới gặp 2 hôm trước sao? 

Trên mộ ghi : Chu Vũ Hạo, sinh năm 1990, mất năm 2015.
Anh ta chết được 1 năm rồi !
Đột nhiên tôi cảm thấy người trên bức ảnh nhìn tôi như có như không cười cười, tôi bị doạ đến nỗi vội vã đứng dậy, chạy nhanh mà không dám quay đầu lại.

Tôi không dám qua cửa tiệm nữa mà đi thẳng về nhà, vô lực nằm trên ghế sofa. Tôi làm cái nghề này 2 năm rồi, cũng từng người bảo tôi vẽ mặt người sống lên người giấy, đó là 1 đôi vợ chồng trẻ, vừa cưới không lâu thì anh chồng bị tai nạn qua đời, cô vợ mỗi đêm đều mơ thấy chồng mình, bảo không nỡ để vợ 1 mình, nên muốn đưa cô vợ đi.

Cô vợ bị doạ sợ, người già trong nhà cô ấy cũng gọi là hiểu nghề, liền mang cô ấy đến tìm tôi, bảo tôi theo dáng vẻ cô ấy mà làm người giấy, vẽ mặt cô ấy lên, sau đó ở sau lưng người giấy vẽ tên và ngày sinh của mình, sau đó đem đốt trên mộ của chồng mình, để cho người giấy này thay cô ấy bầu bạn với chồng.
Cái chuyện dùng người giấy thay người sống thì tôi nghe nhiều rồi, chỉ là người sông thay người giấy thì chưa bao giờ nghe qua, đây cũng là lần đầu nghe thấy.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động ở phòng ngủ làm tôi giật hết cả mình, không lẽ nam quỷ trong mộng kia đến rồi ? Hay là trộm nhỉ ?

Tôi nơm nớp lo sợ hỏi : "Ai?"
Cửa phòng vừa mở, một thân hình đàn ông gầy gò bước ra, tôi ngạc nhiên hỏi : "Hùng Duệ? Sao anh lại ở đây?"
Hùng Duệ là anh họ tôi, mẹ anh ta và mẹ tôi là chị em ruột, tên anh họ này của tôi không học không hành, sau khi học xong cấp 2 cũng bỏ học luôn, suốt ngày cũng lũ côn đồ xã hội sống vất vưởng lang thang.
Trong tay anh ta cầm cái thẻ ngân hàng, tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận : "Anh cầm thẻ ngân hàng của tôi làm gì ?"
Hùng Duệ vội vội vàng vàng lôi kéo tôi rồi nói : "Khương Lâm, anh đi vào đường cùng rồi, em giúp anh đi, cho anh mượn 10 vạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro