Chương 2: Anh họ hung ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe anh ta vừa mở mồm đã mượn 10 vạn, tức đến phát run : "Anh lại đi đánh bạc?"

"Anh vay lãi 10 vạn, nếu như tuần này không trả được, chúng muốn chặt tay anh..."- Anh ta đáng thương mà cầu cứu tôi, "Khương Lâm, anh biết là em vừa kiếm được 10 vạn, em trước cho anh mượn đc ko ? Sau này anh nhất định sẽ trả lại cho em".
"10 vạn kia tôi đã sớm trả người khác rồi." - tôi vội vàng nói.
Anh ta cũng gấp rút : "Khương Lâm, em thật sự muốn nhìn anh chết à? Em cũng đừng quên là lúc chú bệnh nặng, mẹ anh không tiếc gì mà đi vay 1 vạn đưa cho em đấy."
Dì Hai đúng là lúc bố tôi bệnh nặng đã mượn tiền mà đưa cho tôi, nhưng lúc bố tôi còn khoẻ cũng giúp đỡ nhà dì tôi rất nhiều, lúc đó anh họ tôi suốt ngày ở bên ngoài đi đánh bạc, hết tiền thì lại mượn bố tôi, cũng không biết là mượn bao nhiêu rồi, anh ta cũng không nói sẽ trả.

Bố tôi là người trung thực, tính tình rất tốt, cũng không thèm chấp anh ta. Lúc bố lâm bệnh, tên anh họ này bóng dáng cũng không thấy, dì Hai lúc đó đưa cho tôi 1 vạn, nói đây là số tiền ít ỏi còn lại trong nhà dì. Lúc đó tôi cũng tin tưởng, sau đó lại nghe phong phanh là nhà dì tôi kinh doanh thuỷ sản, lúc đó kiếm lời rất tốt, nhà dì kiếm được không ít tiền.

Vốn dĩ tôi nghĩ là chỉ cần người ta cho mình vay, thì cũng là người tốt cả rồi. Nhưng là sau này nhà họ lúc nào cũng kiếm cớ để đòi tiền tôi, 1 vạn kia tôi cũng sớm đã trả cho nhà họ rồi, sau này còn nhờ tôi mượn vụn vặt cho nhà họ tổng cũng đến mấy vạn, nếu không phải vì họ thì nợ của bố tôi sớm đã trả sạch rồi.
"Tôi nói không có tiền" - tôi thoát khỏi sự lôi kéo của anh ta - "Trong thẻ căn bản là không có một xu, không tin anh tự ra ngân hàng mà kiểm tra."

Anh ta biết tôi sẽ không cho mình vay, liền lộ vẻ hung ác, bóp cổ tôi mà gào lên : "Đồ vong ân bội nghĩa, nói đi, tiền đâu?"
Tôi liều mạng dãy dụa : "Không có tiền, thật sự không có, vừa kiếm được tiền cũng đem trả cho chủ nợ rồi, trên người chỉ còn mấy nghìn tệ thôi."
Anh ta ném tôi ra so-pha, xoay người đi qua lục lọi túi của tôi, đồ hết đồ trong túi ra đất, chỉ tìm thấy vài trăm đồng tiền lẻ.

Anh ta hung dữ nhìn tôi, tôi sợ đến mức cả người co rúm lại. Đột nhiên thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi không đúng lắm, anh ta đi qua bắt lấy cằm tôi, cười lạnh : "không nghĩ đến dạo này em họ mình lại xinh đẹp như thế, dáng người này của mày, đi làm gái cũng kiếm được mấy nghìn 1 đêm đấy, chỉ cần mày đi nơi đó làm "công chúa", không bao lâu là có thể trả đủ nợ cho anh mày rồi."
"Anh bị điên à?" - tôi cố gắng thoát khỏi anh ta -"Tôi là em họ của anh đấy."

"Em họ cái con mẹ mày, tiềncũng không cho anh mày mượn, tao không có thứ em họ vong ân bội nghĩa như mày.Đi, cùng tao đi tìm anh Lý." Anh ta túm lấy tay tôi, bị tôi đá cho 1 cước, nổicáu mà chửi tôi tới tấp : "Lại dám đá tao, ông đây phải dạy mày lại mày cáchlàm người mới được." 

Hắn vừa nói vừa lột đồ của tôi. Tôi liều mạng đánh hắn, lại bị hắn tát cho phát choáng váng đầu óc, đến nỗi trên đầu cũng nở hoa luôn rồi.
Đúng lúc nguy cấp, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gào lớn, thấy hắn ôm đầu lùi lại mấy bước, trên đầu với tay toàn là máu.
Ở trên bàn có lọ hoa thuỷ tinh, tôi cũng không biết từ lúc nào lại có lọ hoa đập vào đầu anh ta, anh ta hét thật to : "Mày lại dám đập tao."

Anh ta tức giận đùng đùng lao về phía tôi, nhưng không biết vấp phải cái gì lại bổ nhào ra đất, bị mảnh vỡ thuỷ tinh đâm dính hết đầy mặt đầy ngực.
Anh ta vừa gào lên vừa bò dậy, nhìn chằm chằm vào tôi nói một cách giận dữ : "Mày đợi đấy."
Lúc đi anh ta cũng không quên lấy luôn mấy trăm đồng lẻ của tôi ở trong túi.
Tôi nhìn mảnh vỡ thuỷ tinh trên mặt đất, lọ hoa trên bàn cách tôi xa như vậy, tôi cũng ko thể với tay tới, chẳng nhẽ lọ hoa tự bay qua à?"
Ở phòng khách có một cái gương to, tôi nâng mặt soi gương, vừa nhìn liền phát hiện sau lưng tôi có một người....
Là Chu Vũ Hạo!!!

Tôi hô lên, tay anh ta cũng vươn ra một chút, giữ lấy cổ tôi, đặt môi áp sát tai tôi, môi anh ta rất lạnh, lạnh đến nỗi tôi nhịn không được mà phát run.
"Em lại dám trốn!" - anh ta rất tức giận, tay bóp cổ tôi ngày càng chặt, tôi cũng sắp thở không nổi rồi.
Tôi vừa dãy dụa vừa cầu xin : "tôi xin anh đấy, bỏ qua cho tôi đi, tôi bảo đảm ngày mai sẽ làm cho anh 5 cái, à không, làm cho anh hẳn 10 cái người giấy, tất cả đều vẽ mặt nữ Idol đang hot bây giờ, đảm bảo anh sẽ vừa ý."
Lời vừa ra khỏi mồm, cảm thấy không khí xung quanh như giảm xuống, rất lạnh....Anh ta thả tôi ra, tôi còn tưởng mình vừa tránh được thảm hoạ to đùng, vội vàng hít thở, anh ta lại lần nữa ôm lấy tôi, đấm 1 quyền vào bức tường ngay cạnh tai tôi.
"Nhưng tôi chỉ muốn em." - anh ta thấp giọng nói.

Tôi cảm thấy rất là oan ức, khóc cũng khàn cả giọng luôn rồi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, cũng không biết qua bao lâu, anh ta đột nhiên duỗi tay ra giữ ngực tôi, sau đó nói : "Em là sủng vật của tôi, đây cũng là tự em hứa với tôi, tuyệt đối không thể nuốt lời. Tôi muốn để lại kí hiệu trên người em, nhắc cho em biết không được ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."
Trên ngực truyền lại 1 cơn đau như bị lửa đốt, tôi kêu lên 1 tiếng xong cũng ngất đi. Lúc tỉnh dậy phát hiện cả người toàn là vết bầm tím đau bứt rứt.
Tôi cởi đồ ngủ ra, thấy trên ngực có một hình xăm, là hình lục giác màu đen, cứ như vừa được xăm lên vậy, xung quanh vẫn còn vết hồng hồng.

Tôi cảm thấy thật là nhục nhã, trong mắt Chu Vũ Hạo tôi như con chó con mèo chả có gì khác biệt, cũng chỉ là đồ chơi cho anh ta, nói muốn để lại kí hiệu liền cho tôi cái hình xăm, nói không chừng qua vài ngày tôi sẽ chết trong tay anh ta mất.
Tất nhiên là tôi không cam tâm, bà đây mới 23 tuổi thôi!!!
Thành phố Sơn có không ít đền chùa, nghe nói đền Long Hoa rất linh nghiệm, trong đền đều là cao tăng đắc đạo, không chừng sẽ có cách cứu tôi.
Tôi vội vã chạy đến đền Long Hoa, bên trong cũng nghìn nghịt người, tôi mua 3 nén nhang cắm xuống lư hương ở ngoài điện, quỳ xuống bái lạy 3 cái.
Xong đúng lúc này có người nói với tôi : "Cô gái à, đừng lạy nữa, lạy cũng không có tác dụng gì đâu, Phật Tổ cơ bản là cũng không nhận hương hoả của cô."
Tôi đứng dậy nhìn nhìn, 3 nén nhang tôi đốt không hề có khói, tôi hơi hoảng sợ, nhìn nhìn người vừa nói chuyện, hoá ra là 1 vị hoà thượng, ông ta còn đang cầm chổi quét sân chùa.

"Chắc chắn là hương này có vấn đề" - tôi chưa chết tâm nói, "Tên gian thương kia chơi trò gì kì vậy? Tôi ra ngoài lại tìm nhà khác mua hương."
Tôi qua nhà khác mua, như cũ vẫn mua 3 nén hương, châm lửa đốt, hương có cháy nhưng cũng không có khói, của người khác vẫn khói nghi ngút, thật là không bình thường.
Tôi vội chộp lấy vị hoà thượng đang quét sân kia, âm thanh nức nở nói : "sư phụ, sao lại như này chứ? Tôi cũng không làm chuyện trái với luân thường đạo lý, sao Phật Tổ lại không muốn giúp tôi?"
Vị hoà thượng kia than một tiếng, chỉ chỉ về phía nơi xin rút quẻ : "Tôi chỉ là người quét sân thôi, không giúp được cô, hay là cô qua kia rút một quẻ đi?"
Xong, hết cách, tôi đành đi rút quẻ vậy, quẻ vừa rút ra, vừa nhìn thì thấy bên trên có viết một câu: "Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông."

"Sư phụ, cái này có ý gì vậy?" - tôi hỏi vị hoà thượng giải quẻ, ông ấy vừa nhìn thì nói : "Ý nghĩa của quẻ này là, khó khăn cô gặp phải bây giờ, không ai giúp được cả, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi."
Dựa vào chính mình? Tôi mà có cách thì còn đến đây cầu cứu Phật Tổ chắc ?
Tôi muốn gặp trụ trì, xong lại có người nói với tôi là muốn gặp trụ trì thì một lần cũng mất hơn 30 vạn, lại còn phải đặt lịch hẹn trước, bây giờ mọi người xếp hàng đặt lịch cũng dài đến cuối năm rồi.. Bây giờ về nhà tôi cũng không dám về, đành phải ra nhà nghỉ, nhưng mà tối đến thì Chu Vũ Hạo vẫn mò đến để trừng phạt tôi, sáng sớm ra tôi mệt đến nỗi đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Thôi vậy, tôi lại quay lại tiệm vòng hoa, làm một cái người giấy, lần này là tôi vẽ lên mặt của nữ Idol hot nhất hiện nay, cô ấy rất rất rất xinh đẹp, bảo là tuyệt thế giai nhân thì cũng không phải là nói quá luôn, hi vọng sau khi Chu Vũ Hạo nhận được cô ấy sẽ đem hết lực chú ý lên người cổ, đừng có mà đến quấy rối tôi nữa.
Ai biết được vữa vẽ xong thì mặt người giấy bỗng nhiên mờ nhạt đi, cứ như bị ngâm qua nước ấy, tôi rùng mình cái, chẳng lẽ là do Chu Vũ Hạo không thích ?
Theo nguyên tắc trong nghề, thì khi đốt xong người giấy chứng tỏ người đã khuất kia rất vừa ý, nếu người giấy đang cháy tự nhiên lửa tắt ngấm, hoặc là mặt người giấy tự nhiên gặp phải sự cố nào đó, có nghĩa là người đã khuất đó không hài lòng, phải làm lại từ đầu.

Tôi cũng không nản lòng, lại làm lại cái khác, nhưng vẫn bị như kia, nước mắt không tự chủ cũng chảy ra luôn rồi.
Trong sách nói, quỷ ám người là để hút dương khí, bị quỷ hút hết dương khí thì chết không thể nghi ngờ, không lẽ tôi chỉ biết đợi tên nam quỷ kia hút đến chết sao ?
Đột nhiên trong tay người giấy phát 2 tiếng "Paaa", những nan tre tôi dùng làm xương người giấy đều bị gãy, móp méo hoàn toàn.
"Đừng có phí công vô ích nữa."
Chu Vũ Hạo lại xuất hiện rồi, anh ta nhẹ nhàng ôm tôi, kề bên tai tôi hạ giọng nói : "Kể cả có xinh đẹp hơn, thì cũng không thể sánh bằng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro