Chương 2: Sự Thật Được Tiết Lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi vừa đi ra quán cà phê đã hẹn tôi không gặp được Tiểu Du. Hay là tôi bị Tiểu Du cho leo cây rồi?

Cứ nghĩ là mình bị Tiểu Du cho leo cây nhưng không. Khoảng 15 phút sau thì Tiểu Du đến đứng trước mặt tôi.

Tiểu Du nhìn tôi cười ngượng ngùng rồi nói:" Xin lỗi, xin lỗi, lúc nảy anh bị tắt đường. Em chờ có lâu lắm không?"

Tôi nghĩ rằng bây giờ đang 8h30 sáng làm sao có thể bị tắt đường được?

Thật là kì lạ!

Nhưng tôi cũng cho qua chuyện:" Không sao, không sao, em cũng vừa mới đến!"

Sau cuộc nói chuyện khoảng 10 phút thì tôi và anh ấy bắt đầu xuất phát.

Đi được một lúc thì tôi cực kì bất ngờ, điều khiến tôi bất ngờ ở đây là phải đi sâu vào trong khu rừng. Nó thật sự rất là tối, khiến tôi rùng mình sợ hãi!

Men theo con đường thì tiếp theo tôi phải lên núi, con đường mòn đi lên núi rất gập ghềnh khiến tôi sợ rằng cả hai bị té xuống vách núi.

Điều mà tôi thấy tiếp theo đó chính là những con quỷ đáng sợ, không nên dùng từ đáng sợ nữa mà phải dùng từ kinh tởm. Những con quỷ mà tôi nhìn thấy con thì bị thối rữa hết nguyên phần mặt. Có con thì bị lột da, lộ ra phần xương bên trong nhìn thật gớm ghiếc! Tôi định hỏi Tiểu Du là anh ta có thấy gì không nhưng nghĩ lại thì tôi không muốn hù anh ta nên tôi cũng không nói.

Khoảng 2 tiếng sau...

Cánh cửa nhà của Tiểu Du từ từ hé mở ra, lần đầu tiên khi tôi vào nhà Tiểu Du tôi cảm thấy ba mẹ anh ta rất kì lạ. Mẹ anh ta chỉ nhìn tôi chứ không cười với tôi một cái! Còn cha của anh ta thì còn chẳng nhìn mặt tôi, luôn luôn ngồi một chỗ, không nói không rằng!

- " Tiểu Du, con chắc rằng con sẽ cưới nó về làm vợ chứ? Điều này quá nhanh rồi!" mẹ Tiểu Du lúc này kéo Tiểu Du lại nói nhỏ, nhưng khoảng cách khiến tôi vẫn nghe được dù chỉ một ít.

Có vẻ như lúc này Tiểu Du thấy mẹ mình không được vui cho lắm nên cũng nhẹ nhàng nói rằng:" Con chắc chứ! Mà mẹ à! Đây cũng là người thứ 11 trong nhà chúng ta rồi! Không lẽ mẹ lại định làm khó dễ cô ấy sao!?"

- " Nghe cũng đúng, để tao xem sao."

Họ cứ nghĩ rằng tôi không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nhưng không, tôi nghe thấy hết tất cả. Nhưng cái gì mà người thứ 11? Tôi cứ thẩn thờ mà suy nghĩ thì bà Lê ( tên mẹ của Tiểu Du ) đã đứng trước mặt tôi.

- " Cháu là Trương Họa Y sao? Ta có nghe Tiểu Du kể về cháu! Thật không ngờ cháu lại xinh và lễ phép như vậy!" Bà Lệ nhìn tôi nở một nụ cười khá ngọt ngào.

- " Cháu cảm ơn bác! " Tôi rất ngượng khi tiếp xúc với bà Lệ.

Sau câu trả lời của tôi thì sắc mặt bà ta kém hẳn đi. Sau đó bà Lệ và Tiểu Du đi vào phòng ăn dọn đồ ăn ra bàn để tôi ở trong căn nhà như mê cung như thế này.

Đi một lúc thì tôi bị lạc đường. Tôi lạc xuống căn hầm của nhà Tiểu Du.

Mà khoan đã! Tôi đã thấy thứ gì đó!

- " Mùi gì kinh khủng thế này?" Tôi không chịu nổi mà cất thành lời.

Hình như...tôi phát hiện ra cái thứ đó rồi! Để xem 1,2,3...9,10. Đúng rồi, chính xác là 10 cô gái trẻ và 10 cổ quan tài nhưng tại sao quan tài một nơi mà tử thi lại một nơi?

- " Này! Biến khỏi nơi đây cho tôi!" Là giọng của Tiểu Du và bà Lệ! Có vẻ họ đang rất tức giận!!

- " Tiểu Du! Mày đã chắc là mày khóa cửa hầm lại rồi vậy tại sao nó lại xuống dưới đây được!?" Bà Lệ dường như tức đến nổi mà quát lớn lên:" Còn nữa!! Mày hãy nhìn xem mày đã làm gì kìa con kia!! Tại sao mày lại đụng vào những thứ này!!??"

- Cái gì cơ? Tôi bị đổ oan!! Cảm thấy bứt rứt, bực bội nên bất chợt la lên:" Tôi không có!!! Lúc tôi vừa vào hiện trường đã như thế rồi!!!"

- Dường như Tiểu Du và bà Lệ đã giận đến đỏ bừng mặt. Sau đó Tiểu Du đến đứng trước mặt tôi " hừ " một tiếng rồi tiếp tục nói:" Cô có chắc là cô không động vào hay không!?!?"

Lúc này tôi còn chưa kịp trả lời thì đã bị tên Tiểu Du đánh một cái mà dường như xém ngất xỉu. Trước khi ngất đi tôi có nghe được một cái gì đó!

- " Mày đem nhốt nó vào phòng cho tao và khóa chắt cửa lại! Tuyệt đối không được cho nó ra khỏi cửa!! Mày nghe chưa!!!??" Bà Lệ quát thẳng vào mặt Tiểu Du.

Tôi không rõ là bao lâu. Khoảng 1-2 ngày sau tôi tỉnh dậy!

Bênh cạnh tôi là một cổ tử thi.

Đáng kinh tởm hơn là toàn bộ gương mặt của nó đang trong quá trình phân hủy nhưng kèm theo đó là những con giòi bò lúc nhúc lúc nhúc trên đó! Thật sự tôi muốn thoát ra khỏi đây! Thoát ra khỏi nơi đáng sợ này!

Thật sự lúc đầu tôi nghĩ rằng Tiểu Du và cha mẹ anh ta rất tốt! Nhưng không!!! Tôi đã sai hoàn toàn! Mẹ của Tiểu Du là một người cực kì ác độc! Và hắn cũng rất ác độc!! Không biết rằng bà ta đã làm gì với 10 cô gái đáng thương kia!!? Không biết rằng trong nhà bà ta có thêm bao nhiêu thứ đáng kinh tởm này! Tôi phải tìm cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro