Chương 3: Cuộc Chơi Bắt Đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu, tôi cứ tưởng cổ tử thi đó không thể cử động hay làm gì được tôi. Thế là lúc đó tôi chạy ra cửa ra vào và đập cửa phòng, tay của tôi cố gắng cào và đập cửa. Dường như lúc đó những đầu ngón tay của tôi rướm máu thì tôi nghe tiếng nói chuyện.

- " Cô yên phận mà ở trong đấy đi, coi chừng tôi vào bẻ tay cô đấy! Thật là ồn ào!!" - Tiểu Du tức giận mà hét lớn lên.

Lúc này, nước mắt tôi trào ra! Người mà tôi tin tưởng, tôi yêu như thế mà hắn...hắn lại chẳng coi tôi ra gì. Thậm chí còn đưa tôi vào nguy hiểm! Thật đáng chết!!

- " Các người thật đáng khinh bỉ! Thật vô lương tâm! Các người nên chết hết đi!!!" -  Tôi vô thức mà quát to lên!

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên! Thì ra là bà Lệ và Tiểu Du. Gương mặt hai người lúc này đầy sát khí và bước vào phòng nở một nụ cười lạnh rồi nhìn ra cổ tử thi niệm một câu thần chú gì đó. Dù tôi không nghe rõ nhưng vẫn có cảm giác choáng ngợp, bồn chồn lo sợ.

Trong cơn sợ hãi đến tột độ thì dường như tôi đã nhớ ra thứ gì đó!

Chính xác là nó! Tôi lấy từ trong túi ra một thanh gỗ nhỏ!

Lúc sáng, khi tôi ngồi đợi Tiểu Du thì tôi có vô tình gặp được một cậu bé. Không hẳn là một cậu bé vì mặc dù thân thể cậu ta nhỏ khoảng 8 tuổi nhưng cách nói chuyện với tôi khiến cho tôi cứ ngỡ đó là một người hoàn toàn trưởng thành!

- " Hôm nay cô định đi đến nhà người yêu của cô đúng không!? Tôi khuyên rằng cô đừng đi vì tôi sợ rằng cái đại nạn này khiến cô không vượt qua được!" - Cậu bé lạnh lùng nói với tôi.

Lúc này tôi phớt lờ lời nói của cậu bé đó và xem như là không nghe thấy. Dường như cậu ta cũng hiểu là tôi không muốn về nhà thế nên cậu ta đã đưa cho tôi một thứ gì đó!

Là một thành gỗ nhỏ!!

Thanh gỗ tuy nhỏ nhưng có rất nhiều gai và hình như...trên đó có dính một thứ nước màu đỏ. Eo ôi! Nó còn chưa khô nữa này. Nhìn qua tôi liền biết đó là máu, mùi tanh tưởi bốc lên xộc thẳng vào mũi tôi.

- " Cô liếm lên thanh gỗ đó đi! Tôi biết là cô sợ nhưng cô phải liếm lên nó!" - Lần này vẻ mặt cậu ta nghiêm túc hơn rất nhiều.

- " Cái gì!? Tại sao tôi phải liếm cái này chứ!? Gai nhiều như thế không chừng nó lại khiến tôi chảy máu! " - Tôi thắc mắc và đáp lại cậu bé.

- " Nhanh đi! Nếu cô muốn sống! Mục đích tôi kêu cô liếm lên thanh gỗ đó là vì muốn cô chảy máu! " - Lần này nghiêm túc hơn cả, cậu ta nói như muốn hét vào mặt tôi.

Chẳng biết làm gì tôi đành phải liếm và thanh gỗ đó. Mặc dù là gai bằng gỗ nhưng khi chạm vào miệng của tôi nó khiến tôi cảm giác đó như một cây kim. À không! Không phải là một! Mà là hàng nghìn cây đâm vào miệng lưỡi của tôi! Máu từ lưỡi của tôi tuôn ra hòa quyện vào máu trên thanh gỗ. Tôi muốn ói thật sự!!!

- "Tốt!! Nếu bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm thì hãy cầm chặt nó trong tay và cầu nguyện một câu:" Doãn Y Thần! Doãn Y Thần! Làm ơn! Hãy đến giúp tôi! Tôi sẽ trao cho anh tất cả mọi thứ của tôi!". Nó sẽ giúp cô! Nhưng nhớ là chỉ được nghĩ thầm trong lòng!" - Cậu bé đó không còn nghiêm túc với tôi nữa mà thay vào đó là gương mặt cười nhẹ!

Đúng rồi! Thanh gỗ nhỏ! Dù không biết có phải là thật hay không nhưng thôi đã lỡ chảy máu vì nó rồi thì tôi miễn cưỡng tin nó một lần vậy!

Tay tôi cầm chặt lấy thanh gỗ đó, trong lòng thầm cầu nguyện rằng:" Doãn Y Thần! Doãn Y Thần! Làm ơn! Hãy đến giúp tôi! Tôi sẽ trao cho anh tất cả mọi thứ của tôi!".

Vừa lúc tôi cầu nguyện xong thì dường như bà Lệ cũng niệm chú xong. Tôi chưa kịp phòng thủ thì đã bị hất lên bức tường ở trong căn phòng đó!

Cổ tử thi đó đã cử động! Không thể tin được! Không chỉ là một cổ tử thi mà tất cả 10 cô gái tôi thấy trong căn hầm đó cũng từ từ di chuyện bao quanh lấy tôi! Tôi không còn đường thoát! Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy!?

- " Bà rốt cuộc là cái thứ gì!? Sao bà có thể ác đến như thế!? Bà đã hại bao nhiêu người!? Các giết người của bà không lẽ vẫn tương tự như bọn họ!!?!!" - Tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy căm phẫn!

- " Lúc nãy mày nói tao đáng chết! Được, bây giờ tao sẽ cho mày nếm mùi vị của sự đáng chết!!" - Bà Lệ, bà ta bị mất kiểm soát rồi!

Nhưng...10 cô gái đó đều có điểm chung là bị móc mắt, cắt lưỡi và bị chặt đi bàn tay phải!

Quay sang cổ tử thi, tôi để ý rõ hơn thì...

Vẫn là gương mặt gớm ghiếc đó. Đáng khinh miệt bà Lệ hơn đó chính là bà ta còn bẻ hết răng của cổ tử thi này, bên trong chỉ toàn là màu đen. Ngoài ra hắn còn bị móc mắt nhưng không phải giống như 10 cô gái kia, mắt của cổ tử thi đó là nửa trong nửa ngoài! Miệng của hắn ta thì bị xé toạt ra đến tận mang tai! Chú ý nhé! Là " XÉ TOẠT "!!!!

Chết tôi rồi! Không lẽ tôi phải chôn thân mình ở đây!?

- " Họa Y à! Y Y à! Đáng lẽ mày không nên thách thức sự kiên nhẫn của hai mẹ con tao! Mày muốn mèo vờn chuột đúng chứ? Vậy thì hai mẹ con tao sẽ cho mày sống không bằng chết!" - bà Lệ nói với giọng đầy thích thú.

Bộ tử thi đó ép tôi vào tưởng và bóp chặt mặt của tôi. Tôi nhắm nghiềng mắt lại không dám đối diện với khuôn mặt đó của hắn. Thôi xong rồi! Tôi sắp chết rồi! Không thể thoát được nữa! Thật là khó thở!

Cứ tưởng là tôi sắp chết nhưng khi sắp không thở nổi thì cổ tử thi đó như bị một người xách hắn lên và hất xa ra! Lúc đó vừa hoảng sợ vì chuyện vừa xảy ra mà hai chân run lẩy bẩy chỉ biết ngồi xuống mà thở dốc!

- " Con nhải ranh này! Mày dám kêu người đến đây cứu mày à!?! " Tiểu Du tát vào mặt tôi một cái thật mạnh khiến tôi nằm dài dưới sàn.

- " Bây giờ, tôi còn có thể kêu ai đến cứu chứ? Ở nơi này, tôi còn có thể kêu ai đến giúp?" - Tôi gần như là hết sức rồi!

Mặc dù là nói như vậy nhưng tôi có linh cảm là cái tên Doãn Y Thần gì đó đã đến cứu tôi! May quá! Tôi không bị cậu bé đó lừa!

Sầm!!

Cửa phòng đột nhiên đóng mạnh lại, không ai có thể thoát ra ngoài! Bây giờ trong căn phòng này chỉ còn tôi, hai mẹ con Tiểu Du, cổ tử thi và 10 cô gái đã chết. Nhưng chắc chắn rằng có sự hiện diện thêm của một ai đó!

- " Mẹ! Không thể nào mở cửa ra được!" - Tiểu Du dùng sức mở cửa nhưng không tài nào mở ra được.

- " Họa Y! Mày đã kêu ai đến!?! Tại sao nó có sức mạnh mà hất cả Tử Lam của tao!?!" - Ánh mắt bà ta như muốn xé xác tôi ra!

- " Tử...Tử Lam?" - Một tia thắc mắc bao phủ lấy đầu của tôi.

- " Tử Lam là bộ cổ tử thi mà tao mất cả 50 năm để lão luyện ra nó! Từ trước đến này chẳng có bất cứ ai có thể động đến nó!!! Vậy mà cái tên đó chỉ cần một chút sức mạnh nhỏ nhoi mà có thể hất Tử Lam của tao!!!" - Dù rất tức giận nhưng bà ta vẫn cố giải thích cho tôi hiểu.

Đến đây mọi người cũng biết rồi đấy. 50 năm lão luyện ra một bộ cổ tử thi thì cho đến tận bây giờ bà ta đã gần 100 tuổi rồi nhưng điều đáng ngạc nhiên đó chính là nhìn bà Lệ chỉ khoảng 40 tuổi thôi!

Hắn ta xuất hiện rồi!

Một bóng dáng cao, gầy từ trong bóng tối bước đến. Thân hình anh ta cực kì cân đối và ngũ quan rõ, đẹp. Nếu so sánh cái tên này với Tiểu Du là có lẽ anh ta đẹp hơn Tiểu Du gấp 100 lần luôn ấy chứ!

Từ lúc xuất hiện đến giờ hắn ta chỉ giữ duy nhất là một vẻ mặt lạnh như băng, không cười dù một cái. Khi hắn ta quay sang nhìn tôi thì sắc mặt càng trầm xuống!
- " Mày là ai!? Sao mày lại ở đây!?!" - Lúc này bà Lệ đã lấy lại bình tĩnh sau cơn sốc lúc nảy.

- " Người của tôi mà các người cũng dám động vào!! " - Hắn ta cười lạnh một cái nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng.

Mà...khoan khoan đã! Hắn ta nói " người của tôi " không phải là đang ám chỉ tôi sao!??!

Hắn liếc mắt qua nhìn tôi rồi nói với vẻ mặt rất bình tĩnh:" Cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu! Bà Lệ!"

Tôi nhìn bà Lệ! Bà ta mặt cắt không còn một giọt máu như thầm nghĩ " tại sao hắn lại biết tên mình!?". Nhưng chỉ tích tắc 5 giây sau tôi quay lại thì hắn ta đã biến thành làn khói đen và biến mất giữa không trung!

Ơ!!! Cái tên này!! Không lẽ...hắn muốn để một cô gái mỏng manh như tôi ở đây tiếp tục chiến đấu một mình sao!?! Đáng chết mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro