Chương 4: Cuộc Chơi Bắt Đầu ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên đó đi như thế chẳng khác nào dồn tôi vào chỗ chết thay cho hắn chứ?

Bà Lệ tiến đến gần là hỏi tôi, nét mặt giận dữ vẫn được bao trùm lấy:" Rốt cuộc là mày đã gọi ai đến đây? Bây giờ nó đã đi rồi tao e là mày muốn sống cũng chẳng thể nào sống được!"

Bà ta rõ ràng giống một người điên! Tôi không oán không thù với bà ta vậy mà bà ta lại giết tôi! Thật là điên khùng!

- " Nói cho bà nghe, tuổi đời tôi còn trẻ như vậy đâu thể nói chết là chết được chứ?" - Tôi vội vàng trả lời.

- " Mày không kêu được cái tên đó ra thì mày có tác dụng gì? Nói thẳng ra là mày vô dụng! Đáng chết chứ nhỉ? Mày thử nghĩ xem nếu Tử Lam nhà tao xé nát người mày ra cho bọn tao đi hầm thì sẽ ra sao?" - Bà Lệ nở một nụ cười kì quái đến dị thường.

Lúc này người tôi run cầm cập:" Tôi đã nói với bà muốn tắt thở rồi! Bây giờ cho dù tôi có đứng giữa nhà mà cào rách cái cổ họng của tôi thì hắn cũng chẳng thèm ra đâu. Trước sau gì thì mục đích chính của bà chỉ là muốn giết chết tôi thôi đúng không!? Được, giết cũng được! Bà giết tôi đi! Tôi chẳng có tha thiết gì ỏ đây mà giải thích cho bà nghe quài như thế đâu. Tôi hết sức rồi! Bây giờ bà gọi cái tên Tử Lam mà bà luyện 50 năm gì đó ra đây giết chết tôi đi, bà nói ma quỷ không đánh lại hắn ta vậy một con người phàm trần như tôi thì làm sao có thể đánh bại được hắn?" - Tôi lúc này giận đến nỗi không còn tha thiết sống mà đôi co với hai mẹ con bà Lệ nữa.

- " Con chó này! Mày dám nói mở miệng ra mà nói với tao như thế! Tiểu Du, mày đem con dao lại đây cho tao. Hôm nay tao phải giết chết nó!" - Bà Lệ tát liên hồi vào mặt tôi rồi quay sang bên Tiểu Du nói.

Dường như tên Tiểu Du chết tiệt này đã nghĩ ra một ý nghĩ gì đó hắn vội vội vàng vàng kéo bà Lệ sang một góc rồi thì thầm to nhỏ.

Có vẻ họ đã có một trò chơi mới rồi nhỉ? Hai mẹ con họ nở trên môi một nụ cười quỷ dị khiến người khác sợ hãi. Nếu như so sánh mẹ con Bà Lệ với những con ma, quỷ mà tôi từng gặp thì tôi chắc rằng hai mẹ con họ còn đáng sợ hơn những thứ đó gấp 10 lần!

- " Trương Họa Y! Là do mày! Tao phải phá hủy đi gương mặt xinh đẹp này của mày. Chẳng phải mày được ông trời sinh ra một gương mặt và một thân hình xinh đẹp như thế này sao!? Hôm nay tao phải phá hủy hết tất cả!! Rạch mặt mày ra, sau đó sẽ chặt người mày ra làm từng mảnh nhỏ sau đó đem đi nấu canh! Hahahahahaaaa, thật là tuyệt vời!!!" - Bà ta dí sát cây dao vào mặt tôi cùng một nụ cười thích thú.

Cứ tưởng chừng con dao sắp đưa đến trúng mặt của tôi rồi nhưng khi sắp đến thì bà Lệ bị một thứ gì đó hất ra đằng sau khiến cho cây dao vô tình rạch vào mặt của bà ấy thay vì là mặt của tôi!

Bàn tay này...bàn tay này quen thuộc lắm! Tôi nhớ rồi!! Là bàn tay của Tử Lam! Nhưng tại sao cậu ta lại giúp tôi? Chẳng phải Tử Lam được bà Lệ tu luyện sao, đáng lí ra phải nên theo phía bà ta chứ?

- " LÀ AI??!" - Bà Lệ thét lên như điên dại.

Từ đằng sau có một hình bóng bước ra. Là Tử Lam! Nhưng cậu ta đã trở về một thanh niên khôi ngô, tuấn tú chứ không phải là bộ tử thi kinh tởm đó nữa, Tử Lam đứng trước mặt bà Lệ nhếch mép cười:" Bà nghĩ rằng bà tu luyện tôi bấy nhiêu đó năm là nhiều sao? Tôi nghĩ bà nên xem lại trình độ của mình đi!"

Nhìn qua thì sắc mặt của hai mẹ con nhà bà Lệ đã trắng bệch đi khoảng chừng 3 phần. Mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn bà Lệ và Tiểu Du bây giờ tôi đoán chừng họ chẳng được vui khi nhìn thấy cảnh này.

- " Tử Lam...Tử Lam, sao mày...lại trở về hình dạng bình thường rồi?" - Tiểu Du sợ hãi nhưng vẫn đủ can đảm để mở miệng ra hỏi một câu.

Giọng nói của Tử Lam lúc này chất chứa toàn bộ sự tức giận và khinh bỉ dành cho hai mẹ con họ:" Nếu hắn không cứu tôi thì chắc có lẽ tôi không thể thoát ra khỏi cái thần chú quái quỷ của bà! Đúng! Bà tu luyện tôi 50 năm! Nhưng bà tu luyện tôi mục đích để làm gì? Chỉ để phục vụ cho việc giết những cô con gái mà tên Tiểu Du dắt về nhà của bà! Cái hành động này thật đáng khinh bỉ!"

- " Mày nói tao nghe! Rốt cuộc nó là ai mà có thể khiến mày trở về bình thường!?! Làm sao mày có thể biết những chuyện này, tao đã xóa hết kí ức của mày rồi mà! Nhưng chính tay mày đã giết bọn nó! Là do mày, Tử Lam à!" - Giọng điệu bà ta lúc này vẫn còn ngông cuồng và không hề hối lỗi.

- " Tôi biết trước sau gì bà cũng đổ lỗi cho tôi! Vậy còn chồng của bà? Ông Tiểu Dược Phàm? Ông ta cũng bị bà tu luyện khiến ông ấy mất hết ý thức. Ngay cả chồng bà, bà còn dám ra tay. Đúng là một người phụ nữ ác quỷ!" - Tử Lam tức giận mà quát to lên.

Lúc này tôi và Tiểu Du ngơ đi, tôi chắc rằng việc này Tiểu Du cũng chẳng biết đâu.

Vào chính thời điểm đó cơn thịnh nộ của tôi bùng lên, tôi đi đến và tát bà Lệ một cái:" Xin lỗi vì đã thất kính, nhưng những gì bà làm thì cái tát này của tôi không là gì cả! Bà là cái quỷ gì? Bà có còn xứng đáng làm con người không!? 10 cô gái đó là những người vô tội mà bà cũng giết bọn họ!! Ngay cả Tử Lam và ông Tiểu Dược Phàm mà bà còn dám ra tay làm như vậy. Con người của bà thật sự rất đê tiện! Thật sự làm tôi kinh tởm bà đấy! Bà đừng nói là không phải chuyện của tôi. Tôi bước chân vào đây, đã bị bà làm khó làm dễ. Xém mất mạng bao nhiêu lần rồi mà bà vẫn không nhận? Đáng chết!!!"

Tôi thấy bà ta giơ tay lên như muốn tát tôi nhưng phút chốc thì Tử Lam đã đứng trước mặt tôi và đạp bà Lệ một cái, bay ra tận 5m.

- " Con người như bà có xứng đáng để đánh Họa Y không!? Tôi nói thẳng ra đó chính là căn bản là bà không xứng!!" - Tử Lam cười lạnh một cái rồi đỡ tôi lại ghế ngồi.

Trời ơi! Không biết rốt cuộc cái tên Doãn Y Thần gì đó ở đâu rồi, tại sao hắn có thể giúp Tử Lam hồi phục lại con người bình thường? Sau chuyện này tôi phải ba mặt một lời với bọn họ mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro