Chương 5: Chuyện Này Là Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt bà Lệ lúc này đã xuất hiện vài giọt nước mắt lăn trên má. Gương mặt bà ta đườm đượm buồn, không còn vẻ dữ tợn như lúc trước.

- " Tử Lam, lúc nảy mày đã đẩy tao và Tiểu Du như thế, ngay cả Tiểu Du cũng ngất xỉu rồi! Tiểu Dược Phàm đúng là bị tao giết chết rồi tu luyện thành một con quỷ như vậy, thế nhưng trong khoảnh khắc đó tao đã làm sai một bước nào đó khiến cho ông ta không còn ý thức, không làm được bất cứ thứ gì cả, ngay cả sức mạnh còn không có! Tao không biết người khiến mày có ý thức lại là ai nhưng tao có cảm giác là hắn ta không hề tầm thường! Bây giờ tao và cả mười đứa ở đây cũng không thể đánh bại được mày! Và tao biết mày bảo vệ nó. Bây giờ mày muốn tao làm gì? Tao sẽ làm hết!" - Gương mặt bà ta lộ ra nét buồn bã hiếm thấy.

Vẫn là gương mặt sắc lạnh của Tử Lam, cậu ta nói ra 4 từ:" Thả bọn ta ra!"

-" Được! Được! Tao sẽ thả bọn mày ra! Đi đi! Tao sẽ không nói gì nữa!" - Câu nói của bà Lệ đọng lại sự bất lực mà vang lên.

Lúc này nhìn nước mắt bà Lệ rơi mà lòng tôi không kìm được sự thương xót. Chắc chắn là bà ta phải có lý do nào đó mới làm như thế!

Trong đầu tôi quanh quẩn những hình ảnh đó, bị Tử Lam kéo ra khỏi nhà bà ta lúc nào cũng không hay, không biết!

Khi lấy lại tinh thần, tôi vội vã kéo Tử Lam lại:" Này, Tử Lam! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào!?"

Lần này cậu ta không còn giữ gương mặt lạnh lùng đó nữa mà lại nhoẻn miệng cười với tôi, nụ cười khá ngọt ngào:" Chuyện này sẽ có người giải thích với cô. Đây không nằm trong việc mà tôi làm! Tôi cảm thấy cô có vẻ rất muốn gặp thiếu gia?"

" Thiếu gia "? Chắc là tên chết tiệt đó:" Đúng là thế!"

- " Được thôi! Tôi sẽ đi kiếm ngài ấy về gặp cô! "

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì quay sang đã không thấy Tử Lam ở đâu.

5 phút...10 phút...15 phút trôi qua hắn còn chưa quay trở lại...

Tôi tin tưởng Tử Lam, hắn ta sẽ không lừa tôi. Hắn sẽ quay lại! Vì vậy tôi vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ hắn quay lại.

Nửa tiếng lại trôi đi...

Cuối cùng cũng có người. Nhưng đó không phải là Tử Lam mà là hai người khác.

Là cái tên chết bằm kia!!! Còn một người đi theo hắn. Nhìn có vẻ tinh nghịch và trẻ con.

- " Anh là Doãn Y Thần? Tử Lam...hắn đâu rồi? Người bên cạnh anh là ai!?" - Tôi hỏi liên tiếp ba câu hỏi.

Chờ khoảng 5 phút, hắn ta vẫn chẳng phát ra lời nào.

- " Khụ...xin chào, tôi tên là Doãn Hạc Hiên! Tôi nhỏ hơn cô nên cứ yên tâm đừng sợ là sẽ bất kính!" - Giọng nói trong trẻo, có sự cười đùa phá tan sự ngại ngùng cả hai bên. Sau đó, cậu ta ghé sát tai tôi thì thầm:" Tôi là em trai của cái tên mặt lạnh đứng ngay đó đó!"

Hai anh em? Nhìn cả hai chẳng hề giống nhau một tý nào. Hạc Hiên thì vui vẻ, thân thiện và rất thích cười đùa. Còn hắn...thì ngược lại hoàn toàn!

- " Ông anh à! Giới thiệu một tý đi chứ!" - Hạc Hiên thúc giục anh trai của mình.

- " Gọi tôi là Doãn Thần!"

...

- " Xin...xin chào, tôi là Trương Họa Y! À mà...Tử Lam đâu mất rồi?"

Nhìn qua mặt Doãn Thần tôi thấy hắn có vẻ không vui. Dường như Hạc Hiên cũng phát hiện ra điều đó nên mới nói nhỏ cho tôi nghe:" Anh trai của tôi không thích cô nhắc đến tên người đàn ông khác lắm thì phải! Cô cứ mặc kệ hắn ta!"

Gì cơ!? Cái tên Doãn Thần này thật là lạ lùng!!

" Thôi được rồi! Các người giải thích cho tôi nghe!" - Tôi nói với giọng không hề giận dữ và rất bình thường nhưng trong lòng tôi thì lại rất giận.

- " Chuyện gì?" - Doãn Thần nheo mắt lại nhìn tôi.

- " Anh là ai!? Cái khúc gỗ nhỏ đó và cậu bé kia rốt cuộc làm sao? Anh đã làm sao để khiến Tử Lam hồi phục lại ý thức?" - Tôi phải hỏi cho ra lí lẽ!

Doãn Thần nhìn tôi, tôi nhìn hắn, 4 mắt nhìn nhau. Sau đó Doãn Thần quay sang đưa ánh mắt khó chịu nhìn Hạc Hiên:" Doãn Hạc Hiên! Chuyện này là sao!? Sao cô ta còn chưa biết?"

Có vẻ lúc này Hạc Hiên cũng hơi lúng túng, tay chân quơ quơ loạn xạ.

- " Cái ông anh chết tiệt này! Anh đừng giận! Đừng giận! Bây giờ em giải thích là được chứ gì!" - Nói xong Hạc Hiên quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc:" Thật ra cậu bé đưa cho cô khúc gỗ là tôi! Về phía Tử Lam, hắn ta thật ra đã chết rồi! Tên của hắn đã ở trong cuốn sổ của Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng chính cả Hắc Bạch Vô Thường đã đi tìm mọi nơi mà không thể tìm ra được Tử Lam hắn vì vậy đành chuyển lên những cấp khác. Từ từ họ cũng không tìm ra, lúc đó tôi là người nhận trọng trách đi tìm lại linh hồn của Tử Lam! Khi đó tôi đã biến thành một cậu bé nhỏ và vô tình gặp cô! Khi thấy cô, tôi đoán được là cô gặp nguy hiểm và khuyên cô đừng đi nhưng cô lại chẳng thèm tin tôi! Lúc đó cũng vừa là lúc tôi...vừa lấy được khúc gỗ nhỏ đó của anh trai tôi nên tôi đưa cho cô! Có một sự thật...đó là khi máu của cô và máu của khúc gỗ đó hòa quyện lại cùng với nhau thì cô đã trở thành người của Doãn Thần và Doãn thiếu phu nhân rồi nhưng phải cần cha mẹ tôi đồng ý! Sau khi anh tôi đến gặp cô và bà Lệ thì đã phát hiện thấy Tử Lam và đem hắn ta về phục hồi ý thức, hồi phục lại quá khứ của hắn, rồi biến hắn thành một quỷ dữ xuống giúp cô và đồng thời là làm việc trên âm phủ! Sau khi nghe tôi tường thuật lại thì chắc cô cũng hiểu rồi nhỉ?"

Lúc đầu tôi chưa hiểu gì nhưng sau vài phút thì tôi đã khá hiểu rồi. Nhưng...:" Cái gì!?! Cậu nói tôi đã trở thành người của hắn!!?!" - Tôi đưa mắt nhìn sang Doãn Thần.

- " Chậc...chậc...cô cũng không phải biến thành quỷ hay chết đi! Chỉ là cô và hắn đã có hôn ước âm dương! E là sau này cô muốn quen ai cũng không được đâu!"

Ôi trời ơi!!! Tôi còn trẻ như vậy! Tôi chỉ mới 19 tuổi thôi!!! Tôi còn muốn có chồng! Muốn có con cơ mà!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro