3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Tường Thy cũng dính bệnh.

Căn bệnh mà khi mọi người đều mắc, mình vẫn không bị ảnh hưởng gì. Ấy vậy mà, tới lúc không còn ai bệnh nữa thì mình lại dính phải.

Nói chung thì nó cũng giống như cảm sốt, đau họng bình thường. Nhưng mình rất ít khi bị bệnh, mỗi năm nhiều nhất cũng chỉ một lần. Cho nên mình không thể nào thích ứng được cái cảm giác người choáng váng, đầu ong ong, lúc nào cũng thấy lạnh nhưng cả người cứ bừng bừng bức bách. Thật sự rất khó chịu.

Đỉnh điểm là đêm qua. Mình không nhớ những lần trước bị bệnh, phát sốt vào ban đêm mình có trải qua giai đoạn kinh khủng như đêm qua hay không. Mình thấy trong người hơi choáng, nhưng đã nghĩ không có gì nghiêm trọng. Mình ăn xong, uống thuốc và lên giường ngủ sớm. Mình nghĩ là mình lên giường từ hơn 20h30 một chút. Lim dim một hồi, tới lúc nhận thức mình dần mờ nhòe đi thì mẹ mình gọi cho mình. Giấc ngủ của mình bị ngắt quãng, và có lẽ đó là lý do khiến lần nhắm mắt tiếp theo khó khăn hơn mình tưởng.

Chuyên ngành của mình không cho phép mình ngủ đủ giấc, và bản thân mình cũng quen với việc thức khuya, thức đêm. Mình cũng từng thức thâu đêm đến sáng để làm bài. Nhưng mình thề, chưa có đêm nào khiến mình muốn chết đi sống lại như đêm qua. Không phải deadline hay gì cả, nhưng cơn sốt luôn đẩy mình đến bờ vực của tỉnh và mơ. Mình nghĩ là mình ngủ rất lâu, nhưng khi mở mắt, mình lại thấy giờ trong điện thoại là 23h45. Nghĩa là mới ba tiếng kể từ khi mình ngủ. Từ cái lần thức giấc đó là cứ một lúc là mình tỉnh một lần. Người thì như lửa đốt, nhưng lại run cầm cập vì lạnh. Cứ nửa ngủ nửa mê. Mình nghĩ là mỗi lần mình mở mắt, mình đều thầm rủa chết mẹ mình rồi, kiểu này thì mình chết thiệt mất. Mình không dám mở máy lạnh, nhưng cũng chẳng dám đắp chăn. Mình biết là cảm giác và tình trạng của mình trái ngược nhau mỗi lúc phát sốt nên chẳng dám làm gì để phản xạ lại một trong hai cả.

Lần xem giờ điện thoại tiếp theo, 0h55. Lúc này mình tuyệt vọng thật sự. Mình không biết làm sao để tua cuộc đời mình qua cái đêm chết dẫm này. Mình thức rồi lại ngủ gần một chục lần, vậy mà chỉ mới hơn một tiếng ngủ lại. Sau đó mình đi vệ sinh và mở điện thoại lên đọc truyện. Mình làm vậy với hi vọng bản thân hoạt động rồi mới ngủ lại thì giấc ngủ sẽ ổn định hơn.

Phương pháp không mấy khả quan, nhưng cuối cùng mình cũng có thể ngủ trở lại. Sau khi bức bối tỉnh dậy hai ba lần gì đó, mình quyết định bật quạt và ngủ đè lên chăn. Và mình ngủ được thật. Ngủ đến tận sáng. Ba mình gọi dậy vào lúc 6h55.

Trải nghiệm không vui vẻ gì cả. Giờ thì mình đỡ hơn hôm qua nhiều rồi. Thân nhiệt cũng ổn hơn, trở về mức bình thường. Họng mình vẫn còn đau, nhưng mình nghĩ hết hôm nay sẽ ổn thôi.

Chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi