4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các mối quan hệ xung quanh mình đang dần thay đổi.

Không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Bạn bè đại học và cấp 3 của mình vẫn ở đó, chưa có ai hoàn toàn rời đi. Nhưng linh tính mình mách bảo có cái gì đó đang chuyển động. Có thể nó rạn nứt, có thể là một sợi dây mới. Mình cũng không rõ nữa.

Dần dần mình tự khuyên bản thân mình rằng cuối cùng thì mình vẫn cô độc. Con người cũng thế, ai cũng sinh ra một mình và sẽ chết đi một mình mà thôi. Chẳng qua, khi còn hiện hữu trên đời, họ mong muốn mình tồn tại trong tâm trí của một ai đó. Con người tự níu kéo lẫn nhau thoát khỏi nỗi đơn độc, dù lâu hay mau, dù chỉ là khoảnh khắc, mình biết, việc ấy ít nhiều cũng khiến con người có thêm lý do để sống qua ngày.

Chỉ là cuối cùng, ai cũng chỉ có một mình mà thôi.

Nghe hơi cực đoan nhưng mà mình cảm thấy việc dấn thân vào càng nhiều mối quan hệ càng tốt hơi ấu trĩ. Nếu có thể sống thật trong tất cả những mối quan hệ đó thì tốt, nhưng không phải ai cũng làm được.

Mình nghĩ mình sắp đến giới hạn rồi.

Mình hay sống cho bản thân mình, nhưng mình không thể ngừng việc nghĩ cho người khác. Mình để tâm quá nhiều đến cách bản thân mình nên đối xử với họ, để rồi nhận ra rằng họ thấy việc đó là vô nghĩa.

Không phải mình mong họ sẽ đối xử lại với mình như cách mình làm với họ. Mình chỉ mong họ nhận ra một chút, rằng những lời mình nói, những việc mình làm, tất cả đều có dụng ý của mình. Kể cả là những thứ nhỏ nhặt nhất, mình vẫn đặt tâm huyết để đối xử. Họ không cần đáp lại, họ chỉ cần nhìn ra thôi mà.

Có lẽ sắp đến lúc mình mỏi mệt và quyết định không quan tâm đến những việc ấy nữa.

Mong rằng khi việc ấy xảy đến, mình sẽ vui vẻ hơn thời điểm viết những dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi