Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hôm buổi diễn dương cầm của Minh Vũ một ngày, tôi đứng trong phòng thử đồ thử qua vài bộ váy bản giới hạn của nhà thiết kế vinny đang rất hot gần đây. Vì sau buổi diễn sẽ có một bữa tiệc nữa nên tôi phải chọn ra hai bộ để mặc lúc đến dự buổi biểu diễn và tham gia bữa tiệc. Khi đã thử qua vô số bộ cuối cùng cũng chọn được hai bộ ưng ý nhất. Tôi mặc một cái váy trắng bồng bềnh bước ra khỏi phòng thử đồ, Minh Nguyệt Như và Lục Nguyệt Hà đợi bên ngoài vừa thấy tôi liền giơ tay làm nút like, nói: "Cậu mà mặc bộ này tham gia tiệc tối là hết sảy."

" Hai cậu thì sao? Chọn được đồ chưa?"

" Tôi và Lục Nguyệt Hà đều chọn mặc váy màu hồng, để màu trắng cậu mặc chung với Minh Vũ cho nổi bật."

Tôi với Minh Vũ ngoài là bạn thân còn là cộng sự của nhau, luôn xuất hiện chung trên sân khấu. Sau này tôi không còn đứng trên sân khấu nữa Minh Vũ cũng không hợp tác với ai mà chỉ độc tấu dương cầm. Nhưng sau buổi diễn chúng tôi sẽ lại cùng nhau tham gia bữa tiệc và là cặp đôi khiêu vũ mở đầu. Chính vì thế nên vẫn luôn mặc đồ cùng màu với nhau.

"Minh Vũ thì mặc đồ trắng, Minh Khánh thì mặc đồ đen. Một người là bạch mã hoàng tử một người là hắc mã hoàng tử. Vương Tuệ Nhi à, cậu hạnh phúc thật đấy. Hai tay hai anh." Minh Nguyệt Như chống cầm, chớp chớp mắt nhìn tôi.

Tôi bĩu mỗi, nói: "Cậu yên tâm tôi sẽ sắp xếp cho cậu với Bạch Vũ Hải làm cặp đôi thứ hai khiêu vũ trong bữa tiệc."

"Ai muốn khiêu vũ cùng tên đó, cậu ta toàn dẫm vào chân tôi thôi."

"Lục Nguyệt Hà, lần này cậu lại đi cùng bạn trai sao?" Tôi với Minh Nguyệt Như chuyển sự chú ý sang Lục Nguyệt Hà.

"Ừm. Tôi sẽ đi chung với cậu ấy."

"Có khi mấy nữa tôi cùng Minh Nguyệt Như phải làm phù dâu trong đám cưới cậu đấy." Tôi trêu ghẹo Lục Nguyệt Hà.

"Bọn tôi cũng chưa tính đến chuyện đấy."

"Hai người yêu nhau như vậy tính từ bây giờ là vừa đấy." Minh Nguyệt Như nói thêm vào.

"Hai người đừng nói nữa mà." Lục Nguyệt Hà bị hai chúng tôi trêu, thẹn thùng đỏ cả mặt.

Sau khi ba chúng tôi chọn được trang phục và phụ kiện đi kèm liền lên xe đi đến tiệm âu phục nam đón mấy người kia. Cả hội đã quyết định sẽ đến một nhà hàng khá nổi tiếng để tổ chức ăn uống cũng như chúc cho buổi biểu diễn ngày mai của Minh Vũ diễn ra thuận lợi. 

"Chúng ta cùng nâng ly để chúc cho Minh Vũ sẽ hoàn thành xuất sắc buổi biểu diễn ngày mai nào." Tôi đứng lên khỏi ghế, tay cầm ly rượu vang đưa ra phía trước, nói lớn.

"Chúc Minh Vũ hoàn thành xuất sắc buổi biểu diễn." Mọi người cùng đứng dạy để chúc Minh Vũ.

Thấy tôi cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác, Minh Khánh liền chặn ly rượu đang chuẩn bị đưa lên miệng tôi, ý nhắc nhở tôi uống ít lại. Tôi đang định nói với cậu ấy rằng tôi không sao thì Minh Nguyệt Như đã nhanh chóng cướp lời.

"Anh họ không phải lo, chị dâu được mệnh danh là ngàn chén không say đấy."

Sau câu nói này của cô ấy tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi với Minh Khánh. Chủ đề của bữa tiệc cũng chuyển từ Minh Vũ sang chúng tôi. 

"Nếu không có sự việc kia xảy ra thì hai người định giấu chúng tôi đến khi nào." Bạch Vũ Hải nói.

"Chuyện của chúng tôi là do hai nhà hứa hẹn với nhau thôi cũng chưa có chắc chắn." Tôi vội vàng giải thích.

"Nếu vậy sao hai người lại ở chung một chỗ?" Bạch Vũ Hải tiếp tục hỏi.

Minh Nguyệt Như cũng tiếp lời: "Hôn ước kia chưa được xác định nhưng hai người thật sự đang tìm hiểu nhau mới ở chung một chỗ đúng chứ?"

Tôi không biết phải trả lời những câu hỏi dồn dập của hai người kia thế nào chỉ biết túm áo Minh Khánh cầu cứu. 

"Là bố cô ấy nhờ tôi chăm sóc cô ấy một thời gian." Minh Khánh thẳng thắn trả lời.

"Đúng vậy, là bố tôi không yên tâm để tôi sống bên ngoài một mình nên đã nhờ cậu ấy." 

"Thật vậy sao?" Minh Nguyệt Như nghi hoặc nhìn chúng tôi.

"Thật mà. Thôi đừng nói chuyện này nữa, hôm nay chúng ta ở đây là để chúc Minh Vũ mà." Tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

 Ngày hôm sau, trước giờ diễn ra buổi biểu diễn, tôi cùng Minh Khánh bước vào khán phòng còn cầm theo một bó hoa lớn để chúc mừng cho Minh Vũ. Ngoài một số khách mời thì người mua vé vào xem cũng vô cùng đông, chặt kín cả ba tầng. Hai chúng tôi được sắp xếp ngồi hàng ghế đầu tiên gần sân khấu nhất. 

Đợi đến khi tất cả khán giả đã ổn định chỗ ngồi, đèn trong phòng tắt hết chỉ còn lại ánh đèn chiếu sáng sân khấu. Tấm rèn đỏ được kéo ra. Minh Vũ từ cánh gà bước ra, cúi chào khán giả rồi đi lại ngồi vào ghế. Khi những ngón tay cậu ấy nhảy nhót trên từng phím đàn giai điệu du dương được cất lên. Mọi thứ xung quanh vô cùng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng đàn, tôi nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh của đàn dương cầm.

Thật nhớ ngày trước cùng Minh Vũ hợp tấu trên sân khấu, tôi chơi violin, Minh Vũ chơi dương cầm. Cả hai vô cùng ăn ý. Nhắc đến Vương Tuệ Nhi sẽ nhớ ngay đến Minh Vũ, nhớ Minh Vũ thì chắc chắn không thể quên Vương Tuệ Nhi. Chỉ đáng tiếc giờ tôi không thể cùng cậu ấy biểu diễn trên sân khấu nữa rồi.

Màn trình diễn của Minh Vũ kết thúc vô cùng xuất sắc. Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng cậu ấy. Vô số hoa và quà của người hâm mộ đã được gửi đến phòng chờ của Minh Vũ. Sau mỗi lần như vậy tôi đều sẽ đến phòng chờ tặng hoa cho Minh Vũ, nhân viên ở đấy cũng đã quen với việc đó nên tôi có thể tự do đi lại mà không cần xin phép. Minh Vũ vừa vào phòng chờ liền thấy tôi đến,  như thường lệ mỉm cười nhìn tôi.

"Lần nào tôi vào đây cũng để chúc mừng cậu thì phải. Mặc dù tôi biết tôi không chúc thì lần nào cậu cũng thành công." Trong phòng lúc này cũng không có người ngoài, tôi không cần chú ý hình tượng, tự nhiên mà huých vai Minh Vũ một cái.

"Nhân viên ở đây làm ăn chểnh mảng quá, sao lại để lọt một fan hâm mộ vào đây thế này." Minh Vũ cúi đầu xuống, nhéo cái mũi của tôi.

Sau khi chúc mừng Minh Vũ xong tôi trở về phòng thay đồ để chuyển bị cho bữa tiệc tối sắp diễn ra.  Tôi đứng trong phòng thay sang bộ váy khác. Chiếu váy có phần khóa dài từ mông đến giữa lưng, tôi chật vật mãi mới có thể tự mình kéo được một nửa, sau đó không cách nào kéo lên được, chỉ đành gọi cứu viện.

"Chị Ly Ly có thể đến giúp em một chút không?"

Đáp lại tôi không có tiếng ai trả lời. Tôi vừa cầm khóa váy vừa kêu ca: "Có người bên ngoài không? Giang hồ cấp cứu."

Gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời lại, tôi bị cái khóa kéo làm cho sắp phát điên thì tấm rèm đột nhiên được kéo ra. Từ trong gương tôi có thể nhìn thấy người bước vào thế mà là Minh Khánh. Tôi giật nảy, vội vàng nắm lấy phần lưng còn hở ra của bộ trang phục.

"Tôi gọi chị Ly Ly mà, sao cậu lại vào đây?"

"Chị Ly Ly chạy ra xe lấy đồ rồi. Cô nói có người ở bên ngoài không, chẳng lẽ tôi không phải? Sao? Tôi có thế giúp gì không?"

"Không cần, không cần. Tôi đợi chị ấy quay lại."

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi nếu còn đợi chị ấy quay lại giúp cô rồi còn dặm lại lớp trang điểm sợ sẽ không kịp. Nhanh chóng xoay người lại đây." Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của tôi cậu ấy có thể đoán được rắc rối tôi đang gặp phải, trực tiếp đề nghị được giúp đỡ.

Nếu cứ đứng đây đợi chị Ly Ly thì sợ sẽ không kịp đến bữa tiệc. Một mình tôi thì thôi đi nhưng còn Minh Vũ đang đợi nữa, tôi đâu thể để cậu ấy chậm trễ vì mình. Tôi chỉ đành nghe lời, quay lưng lại với Minh Khánh.

Minh Khánh tiến đến gần, không giúp tôi kéo khóa lên luôn mà giúp tôi vén tóc sang vai phải. Tôi đưa tay lên cầm gọn tóc mình lại. Sau khi xác nhận sẽ không bị mắc vào tóc, cậu ấy mới nhẹ nhàng giúp tôi kéo khóa lên.

Đầu ngón tay cậu ấy chậm rãi lướt qua sau lưng tôi, đầu ngón tay như mang theo dòng điện đi đến đâu là làm tôi cứng đờ đến đây. Vì khoảng cách quá gần khiến gáy tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp đang phả ra của Minh Khánh. Tôi len lén ngước mặt lên nhìn hình ảnh của Minh Khánh phản chiếu trong gương, chợt nhận ra mặt mình lúc này trông chẳng khác gì quả cà chua. Ánh mắt tôi va phải ánh mắt của cậu ấy từ trong gương, thấy bản thân đã bị bắt tại trận tôi chột dạ quay đầu đi chỗ khác, ngập ngừng hỏi: "Cậu, cậu xong chưa?"

"Được rồi."

Minh Khánh nói xong chậm rãi bước ra khỏi phòng để lại tôi vẫn đang đứng ngẩn tò te. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro