chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mở đầu cho bữa tiệc ngày hôm nay, tôi và Minh Vũ sẽ là cặp đôi khiêu vũ đầu tiên. Hai chúng tôi đứng ở trung tâm của bữa tiệc, xung quanh là mọi người đứng thành vòng tròn. Minh Vũ lịch thiệp cúi người xuống, đưa tay ra mời tôi nhảy, tôi đáp lại bằng cách nâng tà váy lên, nhún người xuống, đưa tay nắm lấy tay cậu ấy. 

Những ánh đèn xung quanh đã được tắt hết chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo chiếu trên đầu tôi vào cậu ấy. Cả hai nắm lấy tay nhau cùng đung đưa theo giai điệu du dương phát ra từ đàn dương cầm. Các cặp đôi khác cũng bắt đầu khiêu vũ thành một vòng tròn bao quanh tôi và Minh Vũ. 

Khi bản nhạc được thay thế bằng một bản nhạc khác cũng là lúc đổi bạn nhảy nếu muốn. Tôi để ý thấy bạn nữ đứng bên cạnh thường xuyên nhìn về phía này không hỏi cũng biết cô ấy muốn cùng tôi đổi bạn nhảy. Tôi cũng không thể cứ giữ Minh Vũ mãi chỉ đành mỉm cười với cậu ấy một cái rồi nhường vị trí bạn nhảy của Minh Vũ cho những cô gái khác. 

Minh Khánh mới về đây chưa được bao lâu cũng chẳng quen biết ai có lẽ giờ vẫn đang đứng một mình, tôi đành miễn cưỡng trở thành bạn nhảy của cậu ấy vậy. Tôi chạy ra khỏi những cặp đôi đang khiêu vũ ở trung tâm bữa tiệc, đi tìm Minh Khánh. Lúc tôi trông thấy cậu ấy thì xung quanh cậu ấy đã có vô số tiểu thư đứng vay quanh. Xem ra là tôi lo dư thừa rồi, con người như cậu ấy cứ hở ra là có người vây quanh thì làm sao lại không có bạn nhảy được, chắc giờ còn đang không biết chọn ai trong số những cô gái kia.

Tôi không đến chỗ Minh Khánh nữa mà đi đến bàn để đồ ăn tận hưởng hương vị thơm ngon của các món ăn được bày biện ở đó. Trong lúc tôi đang cầm quả dâu tây đưa đến bên tháp socola thì có một người đi lại bắt chuyện:

"Ai lại để vị tiểu thư xinh đẹp như vậy đứng đấy một mình thế, cô đi một mình sao?"

Tôi quay lại nhìn người đang nói chuyện với mình. Một nam nhân chừng hai bảy, hai tám tuổi tuổi, mặc một bộ vest đen, nhìn tôi mỉm cười. Tôi trông mặt anh ta chẳng đứng đắn gì cả nhưng vẫn mỉm cười khách khí, đáp lại anh ta: "À bạn tôi đang bận nói chuyện với một vài người khác."

"Tôi là Triệu Kim, rất hân hạnh được làm quen với mỹ nữ đây. Không biết tên cô là gì?" Người đàn ông vừa nói vừa đưa tay ra phía trước ý muốn cùng tôi bắt tay.

Mặc dù tôi không tình nguyện nhưng vẫn phải lịch sử mỉm cười bắt tay với anh ta. "Anh Triệu lần đầu gặp. Tôi họ Vương, anh gọi tôi là cô Vương là được."

Thấy tôi đưa tay lại, anh ta cứ thế nắm chặt lấy mâm mê, không chịu buông. Tôi bị hành động anh ta làm cho vừa bất ngờ vừa thấy khó chịu, vội vàng giằng tay lại. Tôi định bỏ đi nhưng anh ta vẫn tiếp tục đi theo nói chuyện.

"Có lẽ bạn của tiểu thư đã để tiểu thư ở đây rồi, nhân lúc cậu ta chưa quay lại không biết tôi có vinh hạnh khiêu vũ cùng cô không?" 

Tôi nghe được câu nói này của anh ta vốn đang định từ chối thì đột nhiên Minh Khánh từ đâu xuất hiện, đi đến đưa tay ra ôm lấy eo tôi, nhìn thẳng mặt anh ta nói: "Tiểu thư này hôm nay là bạn nhảy của tôi rồi." Nói xong liền kéo tôi đi ra khiêu vũ. Tôi còn chưa kịp hiểu gì đã đứng giữa sân cùng cậu ấy khiêu vũ.

Tôi còn chưa kịp chuẩn bị đã bị bắt phải khiêu vũ nên có chút lóng ngóng, liên tục dẫm vào chân Minh Khánh mấy lần. Tôi nhìn hàng mày đang cau lại của cậu ấy rồi lại nhìn xuống đôi giày đen lúc nãy còn sáng bóng giờ đã xuất hiện vài vết bẩn mà chỉ biết cười trừ. Minh Khánh không hề mắng tôi chỉ nhắc nhở tôi tập trung một chút. Hai chúng tôi hòa lẫn vào với những cặp đôi đang khiêu vũ khác.

 Ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu lên gương mặt đẹp như trạm khắc của Minh Khánh. Từ khoảng cách gần tôi có thể nhìn rõ đôi mắt đen trong veo tự như mặt hồ sáng lấp lánh của Minh Khánh. Đôi mắt rất đẹp, đẹp đến mê người, nó có sức hút đến nỗi muốn cuốn tôi vào trong đó vậy.

Trong lúc tôi đang bị đôi mắt của cậu ấy hớp hồn thì Minh Khánh lên tiếng. hỏi: "Anh ta có làm gì cậu không?"

Tôi ngơ ra một lúc rồi mới trả lời: "Không có. Chỉ nắm tay không chịu buông thôi."

"..." Minh Khánh không trả lời mà chỉ nhíu mày một cái.

Sau khi bản nhạc kết thúc, bố Minh Khánh gọi cậu ấy đi theo để bác ấy giới thiệu với vài người trong bữa tiệc, Minh Vũ thì đang bận tiếp khách tôi cũng không tiện chạy đến đó. Một mình ra ban công hóng gió.

Sao trời hôm nay rất nhiều, ánh trăng cũng sáng, làn gió dịu mát thổi tung làn tóc tôi. Tôi đứng tựa vào ban công, nhâm nhi ly rượu đỏ trong tay, ngẩng mặt lên trời nhìn sao đêm. Lúc tôi cúi đầu xuống vô tình nhìn phải người nhạc công đang biểu diễn Violin trong kia, trái tim giống như chậm lại một nhịp. Tôi nhìn nhạc công đó một lúc mới quay mặt đi, bất lực thở dài.

"Không lạnh sao?" Minh Khánh đi đến, cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi.

"Không sao, tôi không lạnh."

 "..."

Cả hai đứng bên lan can nhìn ngắm bầu trời đêm, không ai nói với ai câu nào. Trái với không khí náo nhiệt ở bên trong, ở ngoài này vô cùng yên tĩnh lâu lâu mới nghe được một hai âm thanh nhỏ phát ra từ bữa tiệc.

"Tại sao lại không tiếp tục chơi đàn? Năm đó đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Nghe được cậu hỏi của Minh Khánh tôi có chút bất ngờ, một lúc sau mới lên tiếng trả lời. Tôi chậm rãi kể cho cậu ấy nghe chuyện mình đã trải qua

 Năm đó để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế sắp đến tôi đã bỏ bê việc học hành của mình. Kết quả của bài kiểm tra rất thấp, thầy chủ nhiệm đã khiển trách tôi trước lớp cũng gọi về cho mẹ tôi. Mẹ tôi biết tin liền trách mắng tôi. Bà nói một tiểu thư nhà danh giá mà lại có điểm thấp như vậy thật mất mặt. Để làm cho mẹ vui tôi phải vừa học vừa luyện tập.Ngày hôm ấy tôi có một bài kiểm tra ở trường, buổi tối lại phải trình diễn. Tuy bài kiểm tra hôm ấy có kết quả rất tốt nhưng lúc trình diễn tôi đã chơi sai một đoạn nhạc. Đối với mẹ tôi người luôn tự hào với tài năng của con gái, bà không thể chấp nhận tôi mắc sai lầm. Bà lại nhốt tôi lại bắt tôi luyện tập cả ngày cả đêm để chuẩn bị cho lần thi sắp tới. Ngày tôi đứng trên sân khấu chuẩn bị diễn thì nghe tin mẹ mình bị tai nạn xe đang trong cơn nguy kịch. Tôi từ bỏ phần thi mà chạy đến bệnh viện. Cũng may bà ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ nói với gia đình chúng tôi bà đấy sau này sẽ không thể đi lại được và thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tôi vì để được ở bên mẹ mình nhiều hơn đã rời khỏi cuộc thi ngày ngày đến chăm sóc bà ấy. Khi bà biết việc tôi tự ý bỏ thi mà không được sự đồng ý của bà ấy nên đã vô cùng tức giận. Cứ mỗi lần tôi đến chăm sóc bà đấy sẽ lại dùng những lời lẽ nặng nề để trách móc tôi, có khi sẽ cầm bắt cơm ném vào người tôi nhưng tôi vẫn cố chấp đến chăm sóc bà mỗi ngày. Không lâu sau đó bà qua đời vì bệnh tật trở nặng

 Sau khi lo hậu sự cho bà tôi được mời tham gia vào một cuộc thi khác, để chuẩn bị cho cuộc thi lần này tôi lại lao vào luyện tập nhưng mỗi lần tôi cầm đàn lên lại chẳng thể chơi được, trong đầu tôi trống rỗng giống như không hề có bản nhạc nào tồn tại trong tiềm thức của tôi, thứ duy nhất tôi nghe thấy chỉ có câu nói miệt thi tôi trước khi ra đi của mẹ mình. 

Minh Khánh nghe tôi kể xong cũng không nói gì mãi một lúc xong mới quay ra, nói: "Thật ra vẫn có cách để cậu có thể quay lại sân khấu tiếp tục chơi violin."

"Tôi đã thử hết các cách rồi, đều vô dụng cả thôi."

"Tôi sẽ giúp cậu." Minh Khánh trả lời chắc nịch. 

Tôi nhìn Minh Khánh, mỉm cười bất lực. "Dù gì cũng là chuyện trong quá khứ rồi, bỏ đi. Tôi vào trong đây." Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện này nên đã bỏ vào trong trước.

Do chưa ăn được nhiều lại uống rượu nên tôi thấy có chút cồn ruột, đi đến bàn để đồ ăn ăn thêm một chút gì đó. Trong lúc tôi đang mải mê ăn bánh kem thì tên Triệu Kim kia lại đi đến bắt chuyện tiếp.

"Khi nãy vẫn chưa nói được mấy câu với tiểu thư nhưng chắc giờ sẽ không có tên nào đến phá đám nữa đâu nhỉ." Anh ta nhìn tôi cười toe toét.

Tôi chỉ mếch mép với anh ta một cái rồi lại tiếp tục ăn miếng bánh kem đang ăn dở. Đột nhiên anh ta nắm lấy tay tôi cho dù tôi có cố gắng giằng ra nhưng anh ta càng lúc càng nắm chặt.

"Mịn màng thật đấy." 

Tôi nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang bận trò chuyện với nhau nên không ai chú ý về phía bên này, lại nhìn gương mặt khiến tôi ghê tởm của anh ta. Tôi không đợi có người giúp đỡ cũng không thèm chú ý hình tượng, trực tiếp cầm ly rượu vang lên hất thẳng vào người anh ta.

Anh ta bị tôi hất rượu vang lên người làm đỏ cả một mảng trên bộ đồ của anh ta thì vội vàng buông ta tôi ra, lấy giấy cố gắng lau vết rượu, miệng không ngừng mắng chửi: "Mẹ kiếp, cô có biết ông đây là ai không mà lại dám hắt rượu vào người tôi. Con đàn bà thối." 

"Anh nói gì cơ." Tôi gằn giọng hỏi anh ta một lần nữa.

"Con đàn bà này được ông đây để ý là phúc ba đời lại còn không biết điều."

"Hahaha." Tôi không nói nhiều mà chỉ cười khểnh, nhân lúc anh ta đang cố gắng làm sạch bộ đồ của mình thì trực tiếp đá vào hạ bộ của anh ta. Anh ta đau điếng người ngã lăn ra đất, lăn qua lăn lại.

"Con mẹ nó, anh là ai mà dám ăn nói với tôi như thế, Triệu Kim anh là cái mẹ gì mà dám chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư." Tôi không những đá một cái vào hạ bộ của anh ta còn đá vào mông anh ta thêm mấy phát.

Mọi người thấy ồn ào liền chuyển sự chú ý về phía bên này, gia đình và bạn bè tôi nhanh chóng đi đến bên cạnh hỏi han.

"Tiểu Nhi, sao vậy." Anh ba lo lắng hỏi.

"Hắn ta dám có mưu đồ bất chính với em, bị em cho một trận rồi."

"Cái gì? Tên chó này dám làm thế với em." Anh hai nghe tôi nói đến đây liền lặp tức sôi máu lên, đến đá cho hắn thêm mấy phát.

"Em có sao không?" Anh ba tiếp tục hỏi.

"Người bị sao là hắn ý, bị em cho một trận chắc giờ đang đau lắm."

Có một người trong đông nhận ra hắn liền lên tiếng: "Đây chẳng phải Triệu Kim sao?"

Anh hai nghe thấy có người quen biết hắn, quay ra hỏi: "Cậu biết tên này sao?"

"Hắn ta là tên nhà giàu mới nổi gần đây, công ty đang trong đà phát triển rất tốt, tưởng là người có tài ai dè lại dám làm chuyện này nơi đông người, lại còn trọc giận Vương Tuệ Nhi tiểu thư."

"Cô là Vương Tuệ Nhi của Vương Thị." Hắn ta vẫn còn đang nằm quằn quại trên đắt khi nghe đến tên tôi vội vàng nhổm đầu dạy.

 "Con đàn bà vừa bị anh chửi chính là Vương Tuệ Nhi đấy." 

Triệu Kim nghe thấy thế thì xanh mặt lại, lồm cồm bò dạy, bò gần đến phía tôi, cầu xin: "Là tôi có mắt như mù không biết là tiểu thư, tiểu thư độ lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân này. Mong cô tha cho tôi." 

Anh ta còn định tiến thêm vài bước để ôm lấy chân tôi thì Minh Khánh nhanh chóng đứng lên chắn đằng trước. Tôi mặc cái váy ngắn qua gối thế mà hắn còn định ôm chăn tôi chiếm tiện nghi lần nữa. Anh hai Đình Duệ tức giận đá vào chân hắn một cái sau đó gọi bảo vệ tống hắn ra ngoài. Tôi cũng mất hứng nên không ở lại bữa tiệc thêm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro