Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết tâm là một chuyện nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Những ngày đầu tiên luyện tập vô cùng khó khăn. Cứ mỗi lần tôi đặt đàn lên vai những kí ức kinh khủng kia lại ùa về. Tôi bị chê trách, mắng chửi thậm tệ còn bị nhốt vào phòng bắt luyện tập liên tục. Mỗi lần nhớ đến lại làm tôi hoảng sợ, bản nhạc ghi nhớ trong đầu cũng biến mất. Minh Khánh vẫn luôn ở bên cạnh để mỗi khi tôi rơi vào khủng hoảng cậu ấy sẽ lại trấn an tôi, giúp tôi ổn định tâm trạng.

Một sức khỏe tốt cũng rất quan trọng trong việc giúp ổn định tâm trạng nên Minh Khánh mỗi ngày đều gọi tôi dậy sớm để chạy bộ, buổi tối sẽ ngồi thiền để tịnh tâm. Một con người ham ngủ như tôi mấy ngày đầu còn hăng hái dậy sớm chạy bộ nhưng được một tuần Minh Khánh phải gọi mãi tôi mới chịu dậy. Mỗi ngày của tôi đều là chạy bộ buổi sáng xong đi học rồi về nhà tập luyện và ngồi thiền.

Trời không phụ lòng người, tuy đôi khi vẫn gặp khó khăn nhưng so với thời gian đầu thì bây giờ tình hình đã tiến triển hơn nhiều. 

Thời tiết mấy hôm gần đây vô cùng lạnh lẽo, xui xẻo thế nào máy sưởi nhà tôi lại hỏng ngay lúc này,  đúng lúc bên sửa chữa không có linh kiện để thay thế cho cái bị hỏng chỉ đành đợi thêm vài hôm nữa mới có thể sửa. Buổi tối nhiệt độ xuống rất thấp không có máy sưởi quả thực không thể ngủ được. Hai chúng tôi định về nhà ở mấy bữa nhưng nhà cũng khá xa so với trường học nên khá bất tiện. Đang lúc định thuê khách sạn ở mấy hôm thì Minh Vũ gọi đến, tôi liền nhờ cậu ấy cho ở tạm mấy hôm. Minh Vũ nghe xong đồng ý ngay, bảo chúng tôi dọn đồ sang luôn dù sao cậu ấy ở nhà một mình cũng không có bất tiện gì. Tôi với Minh Khánh nghe xong liền chuẩn bị một số thứ cần thiết, ôm theo A Li (con mèo hoang nữ chính đã nhận nuôi) sang nhà Minh Vũ tá túc mấy hôm.

Sang đến nơi Minh Vũ đã ở dưới lầu đợi sẵn, giúp chúng tôi chuyển đồ lên nhà. Vừa đến nơi A Li nhảy ra khỏi túi vận chuyển của động vật. tò mò đi tham quan khắp nơi. Nhà Minh Vũ so với nhà chúng tôi nhỏ hơn một chút. Đã không còn sớm nữa ba người chúng tôi thay phiên nhau dùng nhà tắm trước khi trời tối sẽ lạnh. Hai người họ tắm xong liền xuống bếp chuẩn bị cho bữa tối còn người không biết gì về bếp núc như tôi thì xuống cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít đồ ăn vặt và hoa quả. 

Lúc tôi trở lại thì thấy hai anh em nhà kia đang cùng nhau nấu nướng trông vô cùng thân thiết, không còn cảm giác xa cách như lúc đầu mới gặp nữa. Tôi giống như người mẹ nhìn hai đứa con của mình hòa thuận mà cảm thấy vui vui. Vừa lúc cơm cũng đã xong, tôi rửa tay chân rồi ngồi vào bàn ăn, nhân tiện bữa ăn này nói luôn cho Minh Vũ biết chuyện mình quay trở lại chơi đàn.

"Minh Vũ, tôi đã quyết định sẽ quay trở lại chơi đàn rồi."

Minh Vũ nghe xong có chút bất ngờ ngay sau đó thì vui mừng hỏi lại lần nữa: "Thật sao?"

"Ừm...Cái đó...Cậu không đồng ý hợp tác với Lâm Tịnh Kì đúng chứ?" 

"Đồng ý hợp tác với Lâm Tịnh Kì?" Minh Vũ có chút khó hiểu mãi sau mới hiểu tôi đang nói gì cậu ấy chỉ  cười, lắc đầu. "Cô ta quả thực có đề nghị hợp tác với tôi nhưng tôi từ chối luôn rồi."

"Thật sao? Cô ta nói với tôi cậu đang suy nghĩ khả năng đồng ý còn rất cao nữa." Tôi nghi hoặc hỏi Minh Vũ.

"Ngay từ đầu cô ta đề nghị tôi đã từ chối rồi. Vốn không phải chuyện to tác gì nên không nói với cậu, thế mà cô ta lại đi nói linh tinh với cậu. Tôi làm sao có thể đồng ý với kẻ thù của cậu được, nói đúng hơn thì ai tôi cũng không đồng ý. Tôi chỉ hợp tác với cậu thôi."

Tôi nghe Minh Vũ nói thế thì vô cùng đắc ý vui vẻ cười he he. 

"Ban đầu cậu chẳng phải không muốn thử lại sao? Sao giờ lại đổi ý?"

"Vốn dĩ tôi cũng rất sợ sẽ lại thất bại nhưng mọi người đều hết sức ủng hộ tôi, hơn nữa bản thân tôi thật sự muốn chơi đàn lần nữa nên quyết định thử cố gắng xem sao."

"Cậu nghĩ như vậy thì tốt, sau này tôi sẽ cùng cậu luyện tập." 

"Vậy sau này chúng ta cùng luyện tập."

Vì chỉ có một phòng ngủ nhưng lại có đến ba người, tôi đã bảo hai người họ vào trong phòng ngủ một mình tôi ngủ ngoài sofa cũng được. Hai người họ lại khăng khăng để tôi ngủ bên trong phòng, dù gì tôi cũng là con gái sức khỏe cũng không bằng họ ngủ bên ngoài dễ nhiễm lạnh, bọn học giải đệm nằm bên ngoài cũng được. Sau một hồi tôi vẫn là bị hai người đó thuyết phục, đồng ý ngủ trên giường.

Tôi bế theo A Li chui vào trong chăn ấm, mùi hương chanh tươi mát của Minh Vũ còn bám trong chăn gối nhanh chóng bay vào mũi tôi. Tôi phủ kín chăn qua đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau như thường lệ Minh Khánh vẫn gọi tôi dậy để đi chạy bộ buổi sáng, lúc hai chúng tôi rời nhà đi Minh Vũ vẫn còn đang ngủ ngon lành. Đến khi cả hai từ bên ngoài trở về một bàn đồ ăn nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi tiêu tốn năng lượng cho việc chạy bộ đã làm bụng tôi đói meo, thấy đồ ăn liền đưa tay ra định cầm lấy thì bị Minh Khánh đánh nhẹ một cái vào tay nhắc nhở:

"Đi rửa tay đã."

Tôi bị đánh quay ra bĩu môi. Minh Vũ trông bộ dạng đói đến vội vàng của tôi thì cầm miếng bánh quẩy lên đưa đến miệng tôi, tôi vui vẻ cắn một miếng rồi mới đi rửa tay.

Vì tôi nói thời tiết lành lạnh thế này ăn lẩu là thích hợp nhất nên buổi tối ba đứa đã quyết định về nấu lẩu. Để chuẩn bị cho bữa tối sau khi tan học buổi chiều cả ba đã đến trung tâm thương mại mua đồ về nấu. Nếu đã đến đây mua đồ thì không thể không ghé qua gian hàng đồ ăn vặt được. Tôi lượn một vòng thấy cái gì có vẻ ngon liền để vào xe đẩy. Chẳng mấy chốc xe đẩy đã chất đầy đồ ăn vặt. 

"Lấy ít một chút, ăn mấy thứ này nhiều cũng không tốt." Minh Khánh trông xe đẩy sắp chất cao thành núi liền lên tiếng ngăn cản.

"Cũng có phải ăn hết một lúc đâu, mua về dần dần ăn." Minh Vũ không những không ngăn cản còn giới thiệu cho tôi thêm mấy loại cậu ấy hay ăn bỏ vào xe đẩy.

"Hehehe, vẫn là Minh Vũ đối với tôi tốt nhất."

Kết thúc buổi mua sắm chúng tôi xách về đủ túi to túi nhỏ toàn những thứ tôi thích. Cứ hễ cái nào tôi thích đều sẽ lấy, Minh Khánh thì nhắc nhở tôi mua ít thôi, Minh Vũ thì lấy thêm cho tôi cuối cùng mua về toàn đồ ăn vặt. Đến nhà hai người kia cởi bớt áo dày ra chuẩn bị làm bữa tối, còn tôi tranh thủ đi tắm trước. 

Bước ra từ phòng tắm mùi hương lẩu nhanh chóng bay đến kéo tôi vào phòng bếp. Trong bếp hai mĩ nam đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Phàm là nữ nhân có ai mà không thích người đẹp lại còn là người đẹp nấu ăn cho mình nữa chứ. Nhưng thứ khiến tôi yêu thích không phải là họ mà là đồ ăn họ nấu. Tôi đứng trước nồi lầu lấy tay phẩy phẩy hương thương vào mũi ngửi.

"Tiểu Nhi, cậu đói chưa?" Minh Vũ đang thái thịt, ngẩng đầu lên hỏi.

"Còn việc gì nữa không?"

"Cũng sắp xong rồi cậu đợi một chút."

"Làm xong thì hai người đi tắm đi. Còn việc dọn ra bàn tôi làm được."

Nhiệt độ ngoài trời giảm xuống âm độ C, dự báo khả năng tối sẽ có tuyết. Chúng tôi ngồi quây quần bên nồi lẩu nước đang sôi ùng ục, vừa ăn vừa thổi.

"Mùa đông này được ăn lẩu là ngon nhất." Tôi vừa nói vừa xuýt xoa vì cay, đang định gắp con tôm bỏ vào bát để bóc.

"Để đấy tôi bóc cho đỡ bẩn tay." Thấy tôi định bóc tôi Minh Vũ nhanh tay lấy con tôm của tôi bóc cho tôi.

"Minh Vũ là tốt nhất." 

Trong lúc tôi đang khen Minh Vũ Minh Khánh đặt trước mặt tôi một bát toàn là tôm được bóc sẵn, chỗ tôm này đều là cậu ấy ngồi bóc từ nãy. 

"Được rồi, các cậu mau ăn đi, tôi ăn như vậy là đủ rồi." Tôi nhận lấy bát tôm rồi gắp lại thịt cho hai người họ thay cho lời cảm ơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro