Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mưa tuyết cả con đường đã bị tuyết bao phủ. Tôi đứng trên tường nhìn xuống từ cửa sổ, phấn khích chuẩn bị quần áo dày, mũ, chụp tai, găng tay và ủng để ra ngoài chơi nhân lúc ánh nắng mặt trời chưa làm tan hết tuyết. Trái với thái độ phấn khích của tôi hai con người kia giống như con sâu cuộn tròn trong chăn, gọi thế nào cũng không dậy. Tôi phải cố gắng mãi mới có thể kéo hai tên này dậy, vừa kéo được người này dạy thì người kia liền nằm xuống. Tôi không thèm gọi bọn họ nữa một mình cầm theo mấy đồ dùng để tạo hình tuyết ra ngoài chơi.

Ngoài tôi ra còn có rất nhiều trẻ con được bố mẹ cho ra chơi tuyết, có đứa đắp  người tuyết có đứa dùng tuyết ném nhau chạy xung quanh sân. Tôi chọn một chỗ trống bắt đầu đắp người tuyết của mình.

Loay hoay một hồi cuối cùng người tuyết cũng gần hoàn thiện chỉ thiếu vài món đồ tạo khuôn mặt nữa là xong. Lúc xuống đây tôi quên không cầm theo đồ,  đang định về nhà lấy thì có người đưa cho tôi một củ cà rốt, tôi quay người lại nhìn thì thấy Minh Khánh và Minh Vũ ngay đằng sau.

"Các cậu xuống rồi thì mau mau cùng tôi đắp người tuyết đi. Chúng ta có ba người thì đắt ba người tuyết." 

Minh Vũ nghe tôi nói vậy thì đến bên cạnh đắp một người tuyết khác ngay cạnh cái của tôi, còn Minh Khánh chỉ đứng nhìn hai người chúng tôi nghịch tuyết. Bị tôi lôi kéo mãi cũng đành làm một cái. Sau một hồi ba người tuyết đã được hoàn thành. 

Tôi nghịch ngợm nặn một viên tuyết nhỏ nén vào người Minh Vũ, cậu ấy nhanh chóng nặn một viên khác định nén tôi nhưng tôi nhanh nhẹn né được cuối cùng viên tuyết bay thẳng vào người Minh Khánh. Cậu ấy ngồi không cũng bị trúng đạn không chịu kém cạnh nặn một viên khác nén lại chúng tôi. Tôi với Minh Vũ thấy vậy vội vã bỏ chạy. Giữa một đám toàn trẻ con chỉ có ba người lớn chúng tôi rượt đuổi nhau.

Tôi mải chạy mà không để ý đường đi bất cẩn ngã úp mặt xuống lớp tuyết dày. Hai người kia trông thấy thế vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy, giúp tôi phủi tuyết trên quần áo. Mặt tôi đỏ ửng lên vì tiếp xúc trực tiếp với tuyết trông chả khác gì quả cà chua. Bọn họ thấy thế quay mặt đi chỗ khác cố gắng nhịn cười, tôi đứng đó vừa liền lườm họ vừa cọ xát tay vào nhau áp lên mặt cho đỡ lạnh.

"Ọc ọc ọc."

Mải chơi từ sáng đến giờ làm tôi quên mất trong bụng chưa có gì. Không có gì trong bỏ bụng nên bụng tôi bắt đầu lên tiếng biểu tình, đòi được đi ăn. Vừa ngã úp mặt xuống tuyết giờ lại đến tiếng bụng kêu, thật là mất mặt quá mà.

"Chúng ta tìm cái gì ăn đi." Minh Khánh nói.

"Tôi muốn ăn mì vằn thắn." Tôi trực tiếp trả lời lại.

"Vậy thì đi thôi."

Nghe đến đi ăn tôi hớn hở ngay lập tức, cùng họ đi đến quán mì bình thường tôi với Minh Vũ hay đến. Quán mì nhỏ do một cặp vợ chồng lớn tuổi mở, tuy quán nhỏ nhưng mì ở đây rất ngon có thể nói là ngon hơn cả nhà hàng ý chứ. Thấy khách quen đến bác gái liền niềm nở đón tiếp, giúp chúng tôi dọn bàn.

"Cho bọn con ba bát như thường lệ nhé."

"Mấy đứa đợi tí có ngay đây. Mà cậu bạn này là ai vậy? Chưa từng thấy đi cùng mấy đứa đến đây bao giờ?" Bác trai nhìn Minh Khánh rồi lại nhìn tôi với Minh Vũ.

"Cậu ấy là anh trai của Minh Vũ mới từ nước ngoài về."

"Ra là vậy. Đúng là anh em một nhà ai cũng tuấn tú hết."

Nói chuyện với hai vợ chồng bác chủ quán được  đôi ba câu thì mì của chúng tôi cũng đã xong. Tôi đói bụng nhanh chóng cầm đũa thìa lên ăn, vừa ăn vừa cảm thán: 

"Sao mì ở đây có thể ngon như vậy chứ, bác coi cho cháu thêm mấy cái xủi cảo nhé." 

"Có ngay đây."

Chiều hôm đấy sau khi tan học tôi hẹn Minh Khánh đến quán cafe gần trường để cùng mấy người nữa lên kế hoạch chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Minh Vũ. Lúc hai chúng tôi đến thì Lục Nguyệt Hà, Minh Nguyệt Như, Bạch Vũ Hải và Lý Việt đã có mặt đầy đủ, đợi tôi và Minh Khánh gọi đồ uống xong cả đám bắt đầu bàn bạc kế hoạch.

Vì tôi và Minh Khánh đang ở nhờ nhà Minh Vũ nên việc tổ chức sinh nhật bất ngờ ngay chính căn nhà của cậu ấy càng dễ dàng hơn. Chúng tôi đã quyết định ngày mai sẽ để tôi dụ Minh Vũ ra ngoài còn Minh Khánh sẽ ở nhà mở cửa cho mọi người vào chuẩn bị cho bữa tiệc trước khi tôi và Minh Vũ trở lại. 

Việc chuẩn bị cho bữa tiệc đã xong giờ đến khâu chuẩn bị quà tặng. Tôi biết Minh Vũ rất thích giày thể thao nên đã sớm đặt mua một đôi giày bản giới hạn rồi. Nhưng Minh Khánh còn chưa có dự định sẽ mua gì, vậy thì để người bạn thân của cậu ấy là tôi giúp chọn quà đi.

"Chúng ta đến cửa hàng mô hình đi."

"Đến đó làm gì?"

"Đương nhiên là mua quà cho em trai cậu rồi."

"Chẳng phải cậu bảo đã sớm có chuẩn bị rồi sao?"

"Đúng là tôi đã có chuẩn bị rồi nhưng cậu thì chưa nên giờ chúng ta mau đến đấy đi." 

Không để Minh Khánh trả lời tôi đã kéo Minh Khánh đi. Tôi gợi ý cho Minh Khánh một số nhân vật mà Minh Vũ thích còn lại để cậu ấy tự chọn đồ. Chúng tôi dạo một vòng quanh cửa hàng cuối cùng chọn ra ba mô hình mang đi thanh toán rồi gói lại thành quà. 

Lúc rời cửa hàng trời cũng đã tối, buổi tối thời tiết lại càng thêm lạnh. Hai đứa dừng lại tại một xe đẩy bán hạt dẻ ngào đường mua một ít đem về, trong lúc đang đứng đợi thì một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi bất giác rùng mình. Khi tôi ra khỏi nhà đã quên đem theo khăn quàng lại bị gió thổi qua tôi cố gắng kéo cổ áo len lên cao để che đi chiếc cổ của mình khỏi bị lạnh. Minh Khánh tinh ý nhìn thấy hành động của tôi liền cởi khăn quàng ra, giúp tôi quàng vào cổ.

"Tôi không sao, cậu cứ dùng đi." Tôi xua xua tay ý định từ chối khăn từ Minh Khánh.

"Quàng vào đi. Cậu bị ốm thì phiền phức lắm."

"Ra là cậu sợ phiền." Tôi phồng má, kéo kéo cái khăn lên che mặt.

Trên đường trở về tôi cứ nghĩ mãi về chuyện của Minh Khánh và Minh Vũ, tuy hai người bọn họ bây giờ không còn khó chịu với đối phương như lúc mới gặp nhưng cũng chẳng hề thân thiết. Nếu hai bọn họ trở nên thân thiết như những cặp anh em bình thường có lẽ sẽ bù đắp được phần nào tình thương gia đình mà suốt bao năm còn thiếu. Tự thấy bản thân có thể giúp mối quan hệ giữa  hai anh em họ trở nên tốt đẹp hơn tôi quyết định sẽ làm gì đó.

"Minh Khánh này." Tôi kéo tay áo Minh Khánh, thu hút sự chú ý của cậu ấy.

"Hửm."

"Tôi biết cậu phải sống xa bố một khoảng thời gian dài còn Minh Vũ thì được sống với cả bố và mẹ. Nhưng bố cậu ấy thì luôn bận rộn với công việc mẹ thì chẳng thèm để tâm đến cậu ấy. Cả hai người đều thiếu đi tình cảm gia đình thì sao không bù đắp thứ tình cảm còn thiếu đó cho nhau, dù gì hai người cũng anh em ruột mà. Bản thân tôi mong hai người có thể đồng cảm và đối xử với nhau như nhưng cặp anh em khác."

"..." Minh Khánh không trả lời lại, chỉ nhìn tôi chầm chầm.

Tôi tiếp tục nói: "Đúng là mẹ cậu ấy có lỗi với mẹ cậu, có lỗi với cậu. Nhưng đó là chuyện của người lớn, người trẻ chúng ta không có lỗi gì cả. Vậy nên cậu đừng ghét bỏ Minh Vũ mà hãy đối xử với cậu ấy như em trai nhé."

Minh Khánh im lặng một lúc rồi gật gật đầu. 

Thấy cậu ấy đồng ý tôi cười toe tóe, nói: "Vậy giờ Minh Vũ có anh trai rồi tôi sẽ không phải lo có người dành tình yêu của anh trai với mình nữa rồi hehe."

Minh Khánh trông thế bộ dạng vui vẻ vì từ nay không phải chia sẻ tình yêu của các anh cho người khác của tôi thì phì cười, đưa tay xoa đầu tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro