Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc hôm đấy, anh Tiêu đã được sắp xếp đến làm tài xế kiêm vệ sĩ thay cho chú Lưu. Từ nay tôi đi đâu thì anh ấy sẽ theo sau. Tôi vốn thấy không cần thiết, chỉ cần lái xe đưa đón tôi là được. Nhưng hai anh trai vẫn khăng khăng anh Tiêu phải làm vậy để đảm bảo sự an toàn cho tôi.

 Thương lượng mãi hai người bọn họ mới đồng ý, chỉ để anh Tiêu đưa đón và đi theo tôi ở những nơi có khả năng không an toàn. Minh Khánh mấy ngày nay vẫn luôn đi cùng, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Để chuyển bị cho sự quay trở lại làm tôi bận rộn suốt, không có thời gian để tâm chuyện này nữa, mọi chuyện coi như là kết thúc.

Lần này quay trở lại tôi đã phải bỏ ra gần hai tháng chỉ có chú tâm vào luyện tập, chơi đàn trước mặt gia đình và bạn bè thân thiết. Mấy ngày đầu tôi cứ đứng trước mặt mọi người là lại cuống hết lên, quên cả bản nhạc. Nhưng mọi người vẫn rất khiên nhẫn, ngày ngày đến xem tôi chơi đàn.

 Thời gian sau tôi đã có thể chơi đàn trước mặt nhiều người. Bạn bè lại giúp tôi tổ chức buổi diễn nho nhỏ, mời sinh viên trong trường đến xem. Sau mấy lần như vậy thì cũng đến lúc tôi phải trở lại sân khấu lớn hơn.

Để đánh dấu cho sự trở lại lần này, tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể, từ buổi diễn đến bữa tiếc sau đó, tất cả đều không được có sai sót nào. Hai người anh của tôi nhận lo liệu mọi việc, dành thời gian cho tôi có thể tập trung vào buổi diễn hôm ấy. 

Vương Đình Duệ quen biết nhiều lại giỏi xã giao, sắp xếp khách mời và thông báo cho phóng viên các tòa báo là anh ấy lo liệu. Vương Đình Mặc cẩn thận tỉ mỉ, anh ấy chuẩn bị bữa tiệc thì không cần phải lo lắng gì. Việc của tôi là chọn lễ phục và tập luyện cho tốt.

Vừa hay hôm nay tôi không cần đến trường,  liền nhờ chị Ly Ly hẹn với nhà thiết kế mang trang phục đến nhà tôi để thử. Nhìn sang Minh Khánh ngồi ở bên cạnh tôi mới nhớ ra Minh Khánh không hề có bộ lễ phục nào, lần trước đi dự buổi biểu diễn của Minh Vũ đồ cậu ấy mặc là đồ thuê lần này cậu ấy sẽ tham gia bữa tiệc của tôi không thể tùy tiện như vậy được. Nghĩ đến đây tôi liền nhờ chị Ly Ly hẹn cả nhà thiết kế âu phục nam.

Rất nhanh cả hai nhà thiết kế mang theo mấy cái vali to đựng toàn quần áo đến. Tôi không vội chọn đồ mà bảo với nhà thiết kế đồ nam:

"Anh lấy số đo của cậu này rồi về may mấy bộ đồ âu."

"Không cần, tôi thuê một bộ mặc hôm đấy là được."

"Sao có thể được. Từ giờ cậu sẽ phải tham gia rất nhiều bữa tiệc của tôi không thể cứ mặc đồ thuê được. Hơn nữa đồ thuê lại không vừa với số đo cơ thể mặc sẽ không đẹp."

"Vậy may giúp tôi ba bộ là được."

Nhà thiết kế đứng bên cạnh thấy vụ làm ăn lớn làm sao có thể bỏ qua liền nói: "Cậu đây chắc không biết Vương tiểu thư là nữ hoàng của các bữa tiệc rồi, một năm cô ấy phải tham gia đến trăm bữa tiệc. Cậu may ba bộ sẽ không đủ đâu."

"Anh cứ may mười bộ đi, mỗi bộ một kiểu."

"Vậy còn tiền nong ai sẽ trả ạ?"

"Tôi sẽ trả." Minh Khánh đáp.

Bình thường Minh Khánh rất ít khi tiêu tiền của bố cậu ấy đưa cho, làm gì cũng phải tiết kiệm, đặt thiết kế tận mười bộ đồ chắc chắn không ít tiền, cậu ấy sẽ phải sử dụng số tiền của bố cậu ấy. Số tiền đó Minh Khánh vẫn luôn không muốn động vào trừ khi thật sự cần thiết. Nhưng tiền mười bộ đồ với tôi chẳng thành vấn đề tôi không muốn cậu ấy làm điều mình không thích hơn nữa tôi là người bảo may đồ nên số tiền này vẫn là để tôi trả. Dù sao số tiền này so với việc cậu ấy làm cho tôi thì chẳng là gì. "Hiện giờ cứ đem vài mẫu mới nhất để cậu ấy thử trước. Còn lại mấy bộ đồ kia khi nào may xong thì liên hệ trợ lí của tôi, tiền tôi sẽ thanh toán. Nhớ phải là đồ tốt nhất."

"Cứ để đó tôi trả."

"Đồ tôi tặng cậu thì để tôi trả. Chuyện này chốt thế đi. Giờ cậu nhận lấy đồ rồi đi thay thử đi."

Lo trang phục của Minh Khánh xong tôi mới quay ra chọn đồ cho mình. Nhà thiết kế hôm nay mang đến hai bộ đồ được thiết kế riêng cho tôi là bộ chỉ có một. Mọi người vẫn hay ví tôi giống một bông hoa hồng bạch nên trang phục tôi chọn để biểu diễn đều là màu trắng, để tránh mọi người chỉ chú ý đến bộ váy mà không chú ý đến việc nghe đàn nên bộ váy được thiết kế không cầu kì nhưng cũng không tầm thường. Còn lại một bộ mặc khi tham gia tiệc tối phải là bộ đồ lộng lẫy nhất, một bộ đồ khiến cho tất cả chú ý vào tôi. Lần này tôi đã thống nhất với Minh Vũ lúc biểu diễn sẽ mặc đồ màu trắng đến khi tham giai tiệc sẽ mặc màu đen để không khiến người nhìn thấy nhàm chán. Sau khi mặc thử váy và không có yêu cầu sửa đổi tôi quay sang chọn giày và trang sức đi kèm. Nguyên cả một buổi sáng hôm ấy chỉ có chọn đồ chuẩn bị cho buổi biểu diễn. 

Tuy tôi hoàn toàn yên tâm để cho hai anh trai mình sắp xếp bữa tiệc nhưng tôi vẫn muốn xem thử bọn họ làm đến đâu rồi nên trước ngày hôm đó một ngày tôi và Minh Vũ đến nơi tổ chức bữa tiệc xem. Lúc hai người chúng tôi đến đã thấy anh Vương Đình Mặc đang ở trong hội trường cùng mọi người chuẩn bị bữa tiệc. "Lọ hoa đó để bên kia, kéo cái ghế sát lại một chút."

"Anh ơi." Tôi đứng từ ngoài cửa gọi.

Thấy tiếng tôi gọi anh liền quay lại. "Sao hai đứa lại đến đây, không ở nhà chuẩn bị cho ngày mai sao?"

"Dù gì cũng là chuẩn bị cho em nên em muốn đến xem một chút. Anh có danh sách khách mời và thực đơn ngày mai ở đây không? Em muốn xem."

"Mau ngồi ghế đi anh bảo thư kí cầm đến."

"Anh ba vất vả rồi. Bận việc ở tập đoàn còn phải lo cho em."

"Mấy chuyện này đối với anh em chẳng là gì cả"

"Cảm ơn anh ba."

Sau một hồi xem qua danh sách khách mời và thực đơn không thấy cần phải thay đổi gì tôi và Minh Vũ đi vòng quanh hội trường xem mọi người sắp xếp một chút. Thấy mọi thứ đều ổn rồi mới quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro