Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai năm rồi, tôi không biểu diễn. Cứ nghĩ lần này lượng thính giả sẽ không đông lắm, nhưng chưa gì thính giả đã ngồi kín các ghế trong khán phòng. Tôi ở trong cánh gà sân khấu, ló đầu ra nhìn, không khỏi lo lắng. Tuy biết trước bản thân phải biểu diễn trước nhiều người, nhưng vẫn không tránh được cảm giác bồn chồn, cứ đi đi lại mãi. Minh Vũ nhìn tôi đi đi lại lại đến chóng cả mặt.

"Tiểu Nhi, ổn cả thôi. Tôi biết cậu sẽ làm được mà."

"Tôi biết bản thân có thể làm tốt, nhưng..."

"Giờ cậu phải bình tĩnh trước. Ngồi xuống đây, cố gắng để ổn định lại." Minh Vũ vỗ vỗ vào ghế trong phòng chờ.

Tôi nghe theo cậu ấy, ngồi xuống ghế, trấn tính mình. Khi ngước lên, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là đồng hồ treo tường. Cái đồng hồ báo hiệu thời gian sắp đến, làm tôi vừa bình tĩnh liền trở nên cuống quýt.

"Hít sâu nào." Minh Vũ nắm lấy bả vai tôi, cố gắng trấn an.

 Thời gian biểu diễn sắp đến, tôi thì không cách nào để hết căng thắng. Vừa hay Minh Khánh đến.

"Hai người đã sẵn sàng chưa?"

"Cô ấy lo lắng quá."

"Để tôi." Minh Khánh đi đến, ngồi ở dưới, thấp hơn tôi, để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, khi tôi đang cúi đầu. 

"Vương Tuệ Nhi nhìn vào mắt tôi này."

Tôi theo lời Minh Khánh, ngoan ngoãn nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy.

"Hít vào...thở ra...hít vào..." Cậu ấy giúp tôi điều chỉnh lại nhịp thở, đợi đến khi tôi bĩnh tĩnh trở lại mới tiếp tục nói: "Cứ đàn như mọi khi cậu vẫn luyện tập ấy. Nếu sợ hãi đám đông thì đừng nhìn vào họ, chọn một điểm nhìn nhất định để nhìn. Cứ coi khán giả dưới sân khấu là người thân của cậu, được chứ."

"Ừm."

"Tôi biết cậu sẽ làm được thôi. Giờ thì ra ngoài đi, ra với sân khấu của cậu. Tôi sẽ ở trong này đợi cậu."

Sau khi được Minh Khánh trấn an, tôi đã bớt căng thẳng hơn phần nào. Đứng trong cánh gà thở hắt ra mấy cái, đợi mc giới thiệu xong thì cùng Minh Vũ bước ra bên ngoài. Lúc đứng trên sân khấu vẫn có chút run sợ, nhưng khi tôi nhìn thấy ánh mắt của Minh Khánh trong cánh gà, gia đình, bạn bè và vô số khán giả ở dưới, cùng với bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Minh Vũ đứng bên cạnh tất cả như đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi không thể phụ sự mong đợi của tất cả mọi người được. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi đưa đàn đặt lên vai mình, bắt đầu thể hiển phần trình diễn của mình.

Lúc bản nhạc kết thúc khán đài phía dưới vẫn lặng im như tờ trái tim tôi theo đó cũng như ngừng đập. Chẳng lẽ tôi làm không tốt sao? Hay là tôi sai ở đâu? Rất nhiều suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện hữu trong tâm trí tôi làm tôi càng thêm hoảng loạn hơn.

Bỗng một tiếng vỗ tay vang lên từ trong cánh gà theo sau là rất nhiều tiếng vỗ tay dưới sân khấu. Một vài người đứng lên rồi rất nhiều người cũng đứng lên vỗ tay tán thưởng cho phần trình diễn vừa rồi. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, ngực tôi nhẹ hẳn đi, quay sang nhìn Minh Khánh vẫn đang đứng trong cánh gà như muốn nói với cậu ấy: "Tôi làm được rồi."

Bước ra bên ngoài hội trường, phóng viên từ các nhà đài đã đứng đợi sẵn. Thấy chúng tôi, lập tức vây quanh.

"Cô Vương thật xinh đẹp. Phần trình diễn hôm nay của hai người cũng vô cùng xuất sắc."

"Người được mệnh danh là đệ nhất thiếu nữ hoa hồng bạch có khác. Xinh đẹp thuần khiết như một bông hồng bạch lại tài năng nữa."

"Sau lần biểu diễn năm đó chưa từng thấy cô biểu diễn lại, không biết lần này quay trở lại có lí do gì không?"

"Năm đó sao cô lại dừng chơi violin vậy?"

Người thì khen lấy khen để, người thì đặt câu hỏi dùng để viết bài. Ai cũng muốn đến gần nhất để dễ dàng chụp ảnh phỏng vấn. Nếu không phải tôi đã quen với cảnh này thì thật sự là trở tay không kịp.

"Đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị phóng viên hôm nay đã có mặt ở đây. Về phần câu hỏi thì từ từ tôi sẽ trả lời. Mọi người đừng xô lấn."

"Chúng tôi và tất cả mọi người đều rất thắc mắc. Không biết lí do cho sự quay trở lại lần này của cô?"

"Đúng vậy."

"Cô có thể cho mọi người biết lí do được không?"

Tôi hướng về phía ống kính, nở một nụ cười rồi mới bắt đầu trả lời: "Nói về lí do khiến tôi quay lại thì đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn tới một người. Là cậu ấy vẫn luôn ở bên cổ vũ, động viên tôi, cùng tôi trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Nhờ cậu ấy mà hôm nay tôi mới có thể đứng ở đây. Thứ hai tôi muốn cảm ơn gia đình và bạn bè những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong lúc tôi luyện tập. Và cuối cùng chính là bản thân tôi rất muốn đứng trên sân khấu tiếp tục chơi đàn cho các thính giả thưởng thức."

"Không biết người ấy mà cô Vương nhắc là ai vậy?"

"Tôi chưa có hỏi qua cậu ấy về chuyện này, nếu giờ tôi tiết lộ danh tính của cậu ấy mà chưa được sự cho phép thì không hay lắm."

"Lần này quay trở lại thì cô có dự định gì không?"

"Hiện tại tôi chỉ muốn được chơi đàn chứ chưa có dự tính gì cả."

"Nghe nói sắp tới sẽ có một cuộc thi dành cho các nhạc công violin, cô Vương có ý định tham gia không?"

"Hiện tại tôi vẫn đang tham gia học tập, nên việc tham gia các cuộc thi cần suy xét nhiều vấn đề." Tôi đang trả lời phỏng vấn của phông viên thì thấy chị Ly Ly đứng cách đó không xa đang vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của mình, thấy tôi quay lại nhìn chị liền chỉ tay vào đồng hồ ý chỉ không còn sớm nữa. Tôi liền nhanh chóng kết thúc buổi phỏng vấn. "Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian đến đây. Để đáp lại thì tối nay mời anh chị phóng viên đến bữa tiệc của tôi. Giờ cũng không còn sớm nữa đành hẹn gặp mọi người tối nay." Nói xong liền nhanh chóng cùng Minh Vũ rời đi.

Minh Khánh nhân lúc bọn tôi nhận phỏng vấn đã chuẩn bị xong, chỉ còn hai bọn tôi vừa thay trang phục xong liền ngồi vào ghế để thợ làm tóc cho. Trong bữa tiệc sẽ phải uống rượu tiếp khách mà không kịp ăn, chị Ly Ly đã chuẩn bị một ít đồ ăn lót dạ trước. Chúng tôi vừa làm tóc vừa tranh thủ ăn một ít.

Trong bữa tiệc hôm ấy có rất đông khách mời. Cứ hết người này đến người khác bắt chuyện làm tôi cùng hai cậu ấy không thể nhúc nhích ra khỏi chỗ được. Đến khi chào hỏi hết một vòng, mới có thể tụ họp với mấy người bạn của mình.

"Đây rồi, chủ nhân bữa tiệc hôm nay đây rồi. Bọn tôi đợi hơi bị lâu rồi đấy nhé." Vừa trông thấy tôi đến, Minh Nguyệt Như đã vội vàng chạy đến khoác tay.

"Xin lỗi để mọi người đợi lâu. Bọn tôi phải chào hỏi người lớn trước mới có thể qua được."

"Hôm nay có người cảm ơn ai đó trong buổi phỏng vấn cơ đấy. Sao? Định công khai chưa?" Minh Nguyệt Như huých vai tôi một cái, không ngừng nháy nháy mắt.

"Tôi phải đợi cậu với ai kia yêu nhau rồi mới có thể yên tâm yêu đương được." Tôi cũng không chịu thua, đẩy cô ấy đến gần Bạch Vũ Hải. Trước hành động của tôi, Bạch Vũ Hải đưa tay lên gãi gãi đầu, miệng thì cười tủm tỉm bị Minh Nguyệt Như phát hiện còn bị cô ấy lườm cho một cái.

"Tiểu Nhi."

Tôi đang cùng bạn bè trêu đùa thì nghe thấy từ đằng sau lưng có người gọi mình, quay lại thì thấy lão tam Vương Đình Mặc đang đứng cùng một người nữa, anh vẫy vẫy tay gọi tôi lại. Tôi quay ra nói với bạn bè một tiếng rồi đi qua đó.

"Sao lại là anh? Anh về lúc nào thế?" Đến gần hơn tôi mới nhận ra người đứng cùng anh trai mình thế mà là anh ấy. Hàn Tiết Du.

"Anh vừa bay về liền đến buổi biểu diễn của em luôn đó."

"Sao anh không ở nhà nghỉ ngơi? Sau này sẽ còn có rất nhiều buổi biểu diễn của em, lần này anh không đi thì có thể đi lần sau mà."

"Buổi biểu diễn hôm nay đánh dấu sự trở lại của em sao anh có thể không đến được."

"Khụ khụ." Lão tam đứng bên cạnh ho lên vài tiếng, thu hút sự chú ý của hai người chúng tôi, đợi đến khi chúng tôi đổ dồn ánh mắt vào thì anh chỉ ra bên ngoài, nói: "Tôi không đứng ở đây cản trở hai người nữa. Muốn nói gì thì nói đi." Nói xong liền rời đi.

"Trong này ồn ào quá hay là chúng ta..." Hàn Tiết Du chỉ tay ra bên ngoài ban công đề nghị ra bên đó nói chuyện cho đỡ ồn ào, tôi cũng đồng ý đi theo anh ấy.

"Lần này anh trở về là về luôn hay chỉ quay về mấy hôm?"

"Đây là đang sợ anh đi mất sao?"

"..." Tôi không nói chỉ làm mặt khinh bỉ liếc nhìn anh ấy.

"Yên tâm từ giờ anh sẽ không đi nữa. Anh ở lại với em."

"Anh về rồi thì tốt, sau này em đến bệnh viên sẽ không lo mất tiền nữa." Tôi đưa ly rượu vang trong tay về phía anh ấy.

"Ha ha ha. Không lấy tiền khám bệnh của em đâu." Hàn Tiết Du cũng đưa ly rượu lại chạm vào ly của tôi. Cả hai đều cùng đưa rượu lên thưởng thức.

"Cũng gần hai năm rồi. Anh đã đi được hai năm rồi đấy. Thời gian trôi nhanh thật." Tôi hướng mắt nhìn xa xăm, ly rượu trong tay không ngừng lắc đều.

"Nếu năm đó anh không đi thì đã có thể cùng em trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất đó rồi."

"Ây da, mọi chuyện đều qua cả rồi. Anh xem bây giờ chẳng phải em rất tốt sao."

Anh ấy đặt tay lên đầu tôi rồi lại di chuyển tay đặt lên vai anh ấy, nói: "So với lúc anh đi đã cao hơn rồi." Rồi lại dùng tay xoa loạn trên đầu tôi.

"Anh làm rối hết tóc em bây giờ." Tôi bực bội nắm lấy cánh tay đang đặt trên đầu mình, đánh cho mấy cái.

"Em đánh vậy anh sẽ đau đấy."

"Vương Tuệ Nhi."

Hai chúng tôi đang nô đùa cùng nhau thì tôi nghe có giọng Minh Khánh gọi, quay lại, đáp lời: "Sao vậy?"

"Bố cậu gọi."

"Tôi đến ngay đây." Tôi quay lưng muốn đi đến chỗ Minh Khánh, bỗng bàn tay bị Hàn Tiết Du nắm lấy.

"Anh vẫn có thể mời em đi ăn chứ?"

"Được."

"Vậy lần sau chúng ta gặp lại."

Tôi gật đầu đồng ý, cùng Minh Khánh rời đi.

Bữa tiệc hôm ấy kết thúc rất muộn. Lúc chúng tôi trở về cũng đã hơn 11 giờ. Kì lạ là muộn như này trước nhà tôi lại có một bóng người phụ nữ đi qua đi lại. Lúc nãy trong bữa tiệc không ăn uổng được gì nên Minh Khánh đã đi mua đồ ăn đêm giờ chỉ còn lại tôi. Tuy không biết người đàn bà ấy đứng trước cửa nhà mình với mục đích gì, dù chỉ có một mình tôi vẫn tiến đến hỏi:

"Cô ơi, cô đứng trước cửa nhà con có việc gì thế ạ?"

"Cô tìm..."

"Mẹ." Người phụ nữ ấy đang định trả lời thì bị ai đó nói xen vào. Tôi quay lại thì thấy Minh Khánh đang đứng đằng sau tay cầm túi đồ ăn vẫn còn nóng hổi, hơi nóng bốc lên bám vào túi thành lớp sương  trắng.

"Mẹ?" Tôi vừa nhìn người phụ nữ vừa nhìn Minh Khánh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro