chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra người phụ nữ ấy là mẹ của Minh Khánh, vì muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy, đến đây mà không gọi điện báo trước. Ai ngờ cả ngày bọn tôi đều ở bên ngoài, đến khuya mới về. Dì ấy đợi lâu quá, ra ngoài ăn rồi lại về đây đợi. Thấy mãi chưa ai về, vốn định quay lại khách sạn rồi mai lại đến, vừa hay chúng tôi từ bên ngoài trở về.

"Mẹ vào nhà đi." Minh Khánh mở cửa ra, lấy từ trong tủ một đôi dép đi trong nhà đặt dưới chân dì ấy. "Sao mẹ không gọi cho con?"

"Gọi cho con thì còn gì là bất ngờ nữa. Mà hai đứa đi đâu vậy? Giờ còn chưa ăn cơm sao?"

"Hôm nay cô ấy có buổi biểu diễn, sau đó có bữa tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc bọn con chưa được ăn đầy đủ nên con mua thêm đồ ăn về." Minh Khánh vừa nói vừa lấy hộp xôi trong túi ra.

"Hôm nay con có buổi biểu diễn sao? Vương Tuệ Nhi. Biết vậy dì đã đến sớm hơn để đến xem rồi."

Tôi tìm trong tủ một cái bình cắm hoa, gỡ những bông hoa hồng bạch trong bó hoa Hàn Tiết Du tặng mình, cắm vào bình, đáp lại: "Cũng chỉ là buổi biểu diễn nhỏ thôi dì." 

"Thôi hai đứa ăn đi, rồi nghỉ ngơi. Mẹ về khách sạn đây."

"Hay là mai dì đến ở với bọn con đi."

"Như vậy thì phiền hai đứa lắm."

"Lâu rồi dì với cậu ấy mới được gặp nhau, phải ở bên nhau nhiều một chút chứ ạ. Trong nhà vẫn còn một phòng nhỏ con dùng để quần áo, ngày mai con sẽ gọi người đến dọn dẹp, dì đến ở đấy cũng được ạ."

"Vương Tuệ Nhi đã nói vậy thì mẹ đến ở với bọn con cho vui."

"Vậy đành làm phiền hai đứa rồi."

"Không phiền đâu ạ. Để con gọi tài xế đưa dì về." 

Sáng hôm sau, chúng tôi tỉnh dạy ra bên ngoài chạy bộ như thường lệ. Lúc trở về định ghé qua mua bánh bao ăn thì mẹ Minh Khánh gọi cho cậu ấy, nói để chuẩn bị đồ ăn sáng mang đến, gọi chúng tôi về dùng bữa.

Ăn uống xong, Minh Khánh một mình đến trường. Trong nhà còn lại mỗi tôi với dì Lý. Hai dì cháu chẳng có mấy chuyện để nói với nhau, được vài ba câu thì lại im lặng. Mãi lâu sau, dì Lý mới nói: 

"Dì muốn đi mua sắm ít đồ, mà mới về nước nên không quen đường. Vương Tuệ Nhi con đi với dì được không?"

Cứ ngồi mãi ở nhà như này thì ngượng nghịu lắm, biết đâu ra ngoài hai dì cháu lại có cái để nói. Hơn nữa dì Lý đã mở lời trước, tôi không suy nghĩ thêm, lập tức đồng ý.

Hai dì cháu chúng tôi chuẩn bị xong xuôi, được anh Tiêu trở đến trung tâm thương mại mua sắm. Chưa đi được một vòng, tôi đã để mắt đến một cái sườn xám màu xanh ngọc trông rất hợp với dì ấy, liền rủ dì ấy vào xem thử.

Nhân viên ở đây không còn xa lạ gì với tôi, nhiệt tình đón tiếp. Nhân viên cứ lấy món nào là tôi dúi ngay vào tay dì Lý, để dì đi thử. Sau một hồi đi thử chọn ra được ba bộ.

"Ba bộ đồ này đúng là sinh ra để cho phu nhân mà. Bà mặc lên trông vừa khí chất vừa quyền quý." Dì Lý kéo tấm rèm phòng thử đồ bước ra, nhân viên đứng bên cạnh liền tấm tắc khen.

"Hay cô mang thêm mấy bộ nữa đến đi để dì ấy thử thêm."

"Thôi không cần đâu dì lấy bộ xanh ban đầu là được rồi. Con đợi dì vào thay đồ ra nhé."

"Vâng ạ." 

Lần trước tôi có nghe được cuộc nói chuyện của Minh Khánh và dì ấy, qua cuộc nói chuyện có thể biết dì ấy sống bên kia không dễ dàng gì, còn lo cho Minh Khánh ở bên này. Mình Khánh không tiêu tiền của bố cho, đa phần đều là tiền dì ấy gửi, cậu ấy cũng định đi làm thêm kiếm tiền nhưng dì ấy nói cậu ấy phải tập trung học hành. Giá một bộ đồ ở đây không rẻ, có lẽ dì ấy sợ mua nhiều sẽ tiêu vào tiền cho Minh Khánh, nên chỉ lấy một bộ. Tôi đứng bên ngoài, nhân lúc dì đi thay đồ thanh toán luôn cả ba bộ. Với tôi số tiền này không đáng là bao, mua làm quà cho dì.

"Cô nhân viên giúp tôi thanh toán cái váy này." Dì Lý cầm theo cái váy xanh đi đến đưa cho cô nhân viên.

"Vương tiểu thư đã thanh toán ba món rồi ạ. Để tôi gói lại cho bà."  

"Sao con không để dì thanh toán, đã thế còn thanh toán cả ba món nữa."

"Đây là quà con tặng dì mà."

"Sao thế được."

"Hay là dì cũng tặng con một bộ nhé." Tôi nhanh ý nói dì ấy cũng mua  cho mình một bộ, tránh khiến dì ấy ngại ngùng.

"Vậy hai chúng ta đến quầy con hay mua nhé." 

"Vâng ạ." Tôi nhận lấy túi đồ cô nhân viên đưa, rồi cùng dì ấy đi tiếp.

Qua đến quán tôi hay mua đồ dì ấy cứ nhất quyết phải mua cho tôi ba bộ đồ, tôi phải nói mãi rằng tôi chỉ thích một bộ thôi, lần sau có mẫu mới hơn thì hai dì cháu đi mua sau dì ấy mới chịu nghe. Sau đó chúng tôi ghé qua quầy thực phẩm. Trong khi tôi đang chọn mấy loại đồ ăn vặt thì dì ấy hỏi:

"Trưa nay con có muốn ăn gì không? Dì sẽ làm cho hai đứa."

"Dì vừa về nước sao có thể để dì vào bếp được, chi bằng buổi trưa chúng ta đi ăn đi."

"Cũng được."

"Lâu rồi dì không được ăn mấy món quê nhà chắc là nhớ lắm, hay buổi trưa chúng ta đến nhà hàng của anh con đi, món ăn truyền thống ở đấy rất ngon. Dì thấy sao?"

"Được đấy. Dì muốn ghé thử nhà hàng của anh con."

"Vậy con sẽ nhắn cho Minh Khánh, còn hai dì cháu mình cứ đi chơi rồi qua đấy luôn, Minh Khánh sẽ tự bắt xe đến."

"Ừm."

Buổi chiều hôm ấy, tôi đến trường xem Minh Vũ đấu bóng với mấy anh khóa trên, trước khi đến còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua nước và khăn  mang đến. Lúc tôi đến nơi đã thấy Minh Nguyệt Như và Lục Nguyệt Hà đứng  bên ngoài xem, còn Minh Vũ và đồng đội đã vào sân rồi.

"Vương Tuệ Nhi cậu đến muộn vậy."

"Tôi ghé qua mua cho họ khăn lau với nước chanh muối."

"Nghe nói đội đàn anh này cũng không dễ đối phó đâu, bọn họ còn hay chơi bẩn nữa."

"Vậy sao."

Trận đấu lần này vô cùng quyết liệt, mới vào hiệp đầu tiên cả hai đội đã dốc hết sức lực, nhưng chưa đội nào giành được điểm, quả bóng cứ hết chuyền từ đội này sang đội khác. Khi hiệp một kết thúc kết quả vẫn là 0-0. Tôi với Minh Nguyệt Như và Lục Nguyệt Hà nhanh chóng phát nước và khăn lạnh cho bọn họ để họ bổ sung năng lượng trước khi vào hiệp tiếp theo.

"Đối thủ lần này có vẻ rất mạnh nhỉ." Tôi nói với Minh Vũ.

"Mạnh nhưng không phải không có điểm yếu. Còn ba hiệp nữa, tôi nhất định phải tìm điểm yếu của họ."

"Cố lên."

"Tôi vào hiệp tiếp theo đây." Minh Vũ xoa xoa đầu tôi, nhanh chóng chạy ra để chuẩn bị cho hiệp tiếp theo.

Hiệp thứ hai này còn quyết liệt hơn hiệp đầu, quả bóng bị Minh Vũ và đội trưởng đội bên đó vờn qua vờn lại, không ai chịu thua ai. Đột nhiên đội trưởng bên đó không đối đầu với Minh Vũ nữa,  chuyền quả bóng trong tay mình cho đồng đội đang đứng phía bên trái. Đồng đội của anh ta không bắt được quả bóng, cứ thế quả bóng bay thẳng về phía tôi. Minh Vũ thấy tình hình không ổn vội vàng đuổi theo quả bóng, cố gắng bắt lấy nó nhưng quả bóng chỉ sượt qua tay cậu ấy rồi tiếp tục bay thẳng. Trước tình huống bất ngờ chân tôi giống như bị chôn sâu xuống lòng đất, cơ thể không thể nhúc nhích được cứ để mặc cho quả bóng đập vào mặt khiến tôi ngã ngửa ra đằng sau.

Mọi người đều ngừng việc mình đang làm lại, đổ dồn ánh mắt vào con người đang nằm ngã ngửa  trên đất là tôi, rồi vội vàng xúm vào xem. Minh Vũ chen mãi mới vào được trong đám đông, bế bỏng tôi từ mặt đất lên, nhanh chóng chạy đến phòng y tế.

Lúc bị bóng đập vào tôi còn chưa cảm thấy đau, nhưng giờ cơn đau ở mũi bắt đầu truyền lên não bộ, cơn đau khiến nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. Trông thấy tôi khóc Minh Vũ vội vàng xin lỗi rối rít: "Xin lỗi cậu, là lỗi của tôi, là tôi không bắt được bóng mới để nó đập vào cậu. Vương Tuệ Nhi cậu đừng khóc." 

" Cậu ngồi đây tôi đi gọi giáo viên đến." Cậu ấy đặt tôi ngồi trên giường trong phòng y tế rồi chạy đi. 

Rất nhanh cô giáo phòng y tế và cậu ấy đã quay trở lại, trông thấy cái mũi đang chảy ra hai hàng máu của tôi cô ấy nhanh chóng giúp tôi xử lí.

"Tốt nhất là em nên đến bệnh viện đi, máu của em chảy nhiều quá."

Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ đơn giản là chảy máu mũi do bị va đập mạnh thôi nhưng khi nghe cô ấy nói xong con người sợ đau như tôi bắt đầu hoảng loạn cả lên. Có khi nào tôi bị gãy mũi rồi không.

Minh Vũ biết tôi sợ đã nhanh nhất có thế để đưa tôi đến bệnh viện. Vì bệnh viện còn rất nhiều bệnh nhân, nếu muốn khám ở đây chúng tôi chỉ có thể đợi thêm một lúc. Minh Vũ đang định đưa tôi đến bệnh viện khác thì vừa hay Hàn Tiết Du trông thấy chúng tôi.

"Vương Tuệ Nhi, em sao vậy?"

"Cô ấy bị bóng đập vào mặt, nhưng bệnh viện đông quá nên chúng tôi đang định đi bệnh viện khác."

"Anh không có bệnh nhân, vừa phòng của anh đi, anh giúp em xem thử."

Hàn Tiết Du một bác sĩ khoa ngoại chuyên nhận phẫu thuật, mấy cái như chấn thương không phải chuyên môn. Nhưng được học qua nhiều trường lớp, chuẩn đoán xem tôi có bị làm sao không, anh ấy vẫn làm được.

 Sau một hổi kiếm tra, tôi chỉ bị chảy máu do va đập thôi chứ không bị gãy xương. Cũng may lúc Minh Vũ bắt trượt quả bóng đã khiến tốc độ của nó giảm đi, lực va đập không mạnh, nếu không tôi thật sự đã gãy xương rồi. 

Trong lúc tôi ngồi đợi Minh Vũ đi lấy thuốc, Minh Khánh không hiểu sao biết được mà chạy đến tận đây. Vừa trông thấy tôi ngồi đấy cậu ấy liền cuống lên, hỏi:

"Cậu đã kiểm tra chưa? Bác sĩ nói gì? Có nghiêm trọng không?"

"Không sao, cô ấy chỉ chảy máu mũi thôi." Tôi vừa định trả lời thì Minh Vũ đi lấy thuốc về, trả lời thay.

"Không sao thì tốt rồi. Cảm ơn cậu đã đưa cô ấy đến đây, giờ để tôi đưa cô ấy về là được."

"Anh không cần thay cô ấy cảm ơn dù gì đây là việc em vẫn làm." Minh Vũ nói xong, đi qua Minh Khánh đến gần tôi, cậu ấy lấy từng loại thuốc trong túi ra, chỉ cho tôi về tác dụng và liều dùng của từng loại rồi mới đưa chúng cho tôi. "Về nhớ uống thuốc đầu đủ. Tôi đi trước đây mai chúng ta gặp lại."

"Ừm." Tôi vẫy vẫy tay tạm biệt cậu ấy, theo Minh Khánh về.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro