Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nghe Minh Khánh kể về chuyện gia đình, cũng chưa từng hỏi. Chỉ biết mối quan hệ giữa hai bố con cậu ấy không tốt đẹp. Đến hôm nay nghe dì Lý kể, tôi mới biết mọi chuyện. 

Sau những gì cậu ấy phải trải qua, cậu ấy căm hận bố mình cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều, ánh mắt bác Minh nhìn cậu ấy không hề có chút ghét bỏ nào. Nên tôi thực sự không hiểu sao bác Minh lại đối xử với Minh Khánh như vậy. Có khi nào trong chuyện này có hiểu lầm gì. Trước mắt vẫn phải nghĩ xem tí sẽ nói chuyện như nào với Minh Khánh, tôi không suy nghĩ thêm về vấn đề này. Lấy quần áo vào phòng tắm.

Đợi tôi xong xuôi dì Lý đã nấu xong bữa tối, dọn ra một khay riêng, rồi bảo tôi bê vào phòng ăn với Minh Khánh. Tôi bê theo khay thức ăn đi đến trước cửa phòng, gọi:

"Minh Khánh, cậu mở cửa cho tôi vào được không?"

Đợi một lúc sau Minh Khánh mới ra mở cửa. Thấy tôi bê theo khay thức ăn cậu ấy chần trừ một lúc, cuối cùng  vẫn cho tôi vào. 

"Ăn cơm thôi."

"Cậu ăn đi. Tôi không đói."

"Tôi biết cậu giận, nhưng đồ ăn đâu có lỗi gì. Hơn nữa mẹ cậu đã mất rất lâu để làm toàn món cậu thích. Bỏ đi thì uổng phí."

Minh Khánh nghe tôi nói xong đành ngồi xuống. Tôi nhân lúc này vào thẳng câu chuyện.

"Tôi vừa nghe mẹ cậu nhắc đến chuyện của cậu và bố."

"..."

"Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ căm ghét bố mình. Nhưng, cậu không thấy lạ sao?"

"Chuyện gì?"

"Cậu còn nhớ lần cậu đến nhà tôi ăn cơm có cả bố cậu không? Cách bác Minh nhìn cậu, rồi nhớ cả những chuyện từ bé. Lúc tham gia tiệc còn đưa cậu đi giới thiệu với khách khứa trong bữa tiệc. Nếu không yêu thương sao phải nhớ chuyện cũ. Phải tự hào về con mình thì bác ấy mới muốn mọi người biết đến cậu. Từ những việc đó tôi không thể nghĩ là bác Minh ghét cậu được. Khi nãy tôi hỏi chuyện dì Lý nói gặp bác Minh chỉ là muốn nói chuyện của cậu thôi. Chứ bác ấy không có ý xấu, cố tình tiếp cận mẹ cậu đâu. Có khi nào là có hiểu lầm?"

"Ha.Ông ấy chỉ không muốn mất đi một người con sau này giúp ông ấy kế thừa tập đoàn thôi."

"Hay cứ thử nói chuyện với bác ấy xem sao? Nhỡ đâu thật sự có hiểu lầm gì đó."

"..."

"Tôi không nghĩ ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn cậu của bác Minh có thể là giả được. Còn nếu thật sự bác ấy đã bỏ mặt cậu thì từ nay cứ coi như không có bố. Dù sao bao năm qua cậu đều có thể vượt qua khi không có bố mình. Nhưng nếu có hiểu lầm lại không giải quyết bố con cậu sẽ cứ thế bỏ lỡ nhau đấy."

"..."

"Tôi nghĩ cậu về đây không chỉ là muốn về quê hương sinh sống thôi đúng không? Nếu thật vậy thì tôi mong cậu và bố cậu có thể ngồi xuống nói chuyện. Tôi chỉ có thể nói vậy với cậu thôi, còn lại cậu cứ suy nghĩ đi."

Ăn xong tôi không ở lại thêm để Minh Khánh có thời gian suy nghĩ. Nhanh chóng dọn dẹp rồi bê bát đĩa đi ra. Dì Lý ngồi lo lắng ngoài phòng khác thấy tôi ra vội vàng chạy đến, hỏi:

"Sao rồi con?"

"Con đã nói chuyện với cậu ấy rồi, giờ chúng ta cứ để cho cậu ấy có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhưng dì yên tâm, Minh Khánh là người biết nghĩ mà."

"Con nói vậy thì dì yên tâm rồi. Đưa bát đĩa cho dì, dì đi dọn dẹp."

"Mệt mỏi cả ngày rồi dì cứ đi nghỉ ngơi đi. Mấy việc nhỏ này con có thể làm được."

"Vậy nhờ con."

Hôm sau tôi đến trường từ sớm để chuẩn bị cho bài thuyết trình. Lần này có sáu nhóm tham gia, mỗi nhóm làm một đề tài riêng, nhóm tôi được giao cho đề tài vai trò của nhà nước trong quá trình phát triển. Được chọn làm người thuyết trình lại là nhóm đầu tiên khiến tôi có chút lo lắng. Tranh thủ lúc chưa vào giờ ngồi xem lại.

Được chuẩn bị kĩ lưỡng và bài bản, bài của nhóm chúng tôi được đánh giá khá cao của các giảng viên. Buổi thuyết trình kết thúc vô cùng suôn sẻ, nhóm nào cũng làm rất tốt. Hết giờ mọi người rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn, nhưng tôi còn phải lên thư viện nên đã từ chối. Chính lúc đang định đi thì thầy Trần, giảng viên khoa tôi gọi tôi lên văn phòng gặp thầy. Tôi nhanh chóng cầm lấy túi sách rồi đi.

 Thầy Trần ngồi ở ghế làm việc trong văn phòng, chỉ tay vào cái ghế gần đó, nói: "Ngồi ghế đi."

"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi hỏi.

"Bài hôm nay của nhóm em làm rất tốt."

"Em cảm ơn."

"Nhưng thầy vẫn muốn nhắc nhở em nên chuyên tâm vào việc học hơn. Từ ngày em quay trở lại chơi đàn thầy thấy việc học của em bị giảm sút, tuy vẫn không đáng lo ngại nhưng so với lúc trước thì không bằng."

"Em xin lỗi thầy, em sẽ để ý hơn ạ."

"Em đã từng nghĩ đến việc chuyển ngành chưa?"

"Chuyển ngành ạ?"

"Đúng vậy. Thầy biết ý định ban đầu của em không phải kinh tế nhưng vì lý do cá nhân mới học ngành này. Giờ em đã quay lại với ý định ban đầu rồi. Không nghĩ đến việc trở lại sao?" Thầy Trần nâng gọng kính lên, tiếp tục nói: "Tập trung làm hai việc cùng lúc rất khó, việc em mất tập trung dạo gần đây thầy có thể hiểu. Nhưng cứ như thế này thì không ổn. Thầy muốn em lựa chọn giữa tiếp tục học kinh tế hoặc chuyển sang ngành biểu diễn nhạc cụ. Với khả năng của em giờ đổi sang bên đấy có thể không cần học lại từ đầu, lại đúng với ý định khi trước. Còn nếu em vẫn chọn kinh tế thầy mong em gác lại việc chơi đàn, tập trung học."

"..." Tôi không trả lời chỉ gật đầu.

"Sau này việc họ sẽ còn vất vả hơn, nên em không thể cứ làm cả hai cùng lúc được. Chưa kể đến những buổi biểu diễn sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc học. Cũng sắp đến kì nghỉ lễ tết rồi. Em cứ về suy nghĩ đi, sau đợi đấy thì trả lời thầy."

"Vâng ạ."

"Được rồi, em về đi."

"Vâng ạ. Em chào thấy."

Tôi ngồi trong thư viện mà không sao tập trung đọc sách được. Trong đầu toàn là cuộc nói chuyện khi nãy với thầy Trần. Mới quay trở lại chơi đàn chưa được bao lâu nên tôi chưa từng nghĩ đến việc đổi chuyên ngành. Nhưng quả thực thầy Trần nói đúng, tôi cũng phải suy nghĩ xem chọn cái gì. Chỉ có điều phải chọn một trong hai không hề dễ dàng gì.

"Sao vậy? Bài thuyết trình hôm nay không tốt sao?" Minh Vũ từ đâu đến, mua rất nhiều đồ ăn vặt đặt lên bàn, hỏi tôi.

"Minh Vũ, cậu nghĩ tôi nên chọn ngành kinh tế hay biểu diễn nhạc cụ?"

Trước câu hỏi đột ngột của tôi Minh Vũ không hiểu cái gì liền hỏi lại. "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Lúc này tôi mới nhắc lại những gì thầy Trần nói với tôi khi ở văn phòng và suy nghĩ của mình cho Minh Vũ nghe. Nghe xong cậu ấy liền đề nghị:

"Nếu cậu đổi chuyên ngành thì cô Hứa sẽ là giảng viên của cậu. Hay chúng ta đến đó thử nghe ý kiến cô ấy xem. Tôi nghĩ như vậy sẽ rất có ích cho lựa chọn của cậu."

"Ý hay đó." 

Không chần chừ thêm tôi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi đến văn phòng. Vừa hay cô Hứa không có tiết, đang nhàn nhã uống trà trong văn phòng. Thấy hai người chúng tôi đến, cô Hứa vui vẻ mời chúng tôi ngồi còn lấy bánh kẹo ra.

"Có chuyện gì mà hai đứa kéo nhau đến đây vậy?" Cô Hứa hỏi.

Tôi không vòng vo nhiều trực tiếp vào thẳng vấn đề. Cô Hứa nghe xong đưa tách trà lên nhấp một ngụm rồi hỏi tôi: 

"Em nghĩ sao?"

"Nếu hôm nay không cùng thầy Trần nói chuyện thì thực sự em chưa nghĩ đến chuyện này. Giờ em vẫn chưa đưa ra quyết định nên mong cô có thể cho em ý kiến."

"Có lẽ người khác sẽ phải suy nghĩ đến tương lai, lợi ích công việc của ngành nghề đó đem lại. Nhưng với em thì cô nghĩ em cứ chọn cái gì bản thân thực sự muốn. Cái mà em theo đuổi và muốn trở thành trong tương lại là gì. Em hãy hỏi bản thân mình xem. Nhưng nếu em chọn về đội của cô cô có thể đề nghị nhà trường xem xét không bắt em học lại từ đầu. Người được đào tạo bởi các chuyên gia từ nhỏ như em không cần thiết phải học lại. Nhưng để được vậy thì cô có yêu cầu này."

"Vâng, cô cứ nói."

"Thay vì luyện tập cho thành thạo như những bạn cùng khóa cô muốn em làm nhạc. Cô từng nghe nói em vào lúc 12 tuổi đã có thể viết được những bản nhạc ngắn. Nên yêu cầu của cô chắc không quá đáng đâu nhỉ."

"Em có thể cố gắng làm được."

"Vậy cứ về suy nghĩ kĩ xem. Giờ cô phải đi họp, không tiếp hai đứa nữa."

"Vậy bọn em xin phép."

Sau khi nghe lời khuyên từ cô Hứa vẫn là quá sớm để đưa ra lựa chọn luôn. Dù sao thời gian thấy Trần cho tôi là đến hết kì nghỉ tết. Vẫn còn thời gian để suy nghĩ thật kĩ. Tôi không muốn vội vàng đưa ra lựa chọn để tránh sai sót.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro