Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khánh sau một đêm đã bình tĩnh trở lại, tuy không nói nhiều nhưng đã chịu ra ngoài đối mặt với dì Lý khiến dì ấy vô cùng vui vẻ. Nhờ thế mà tôi được ăn rất nhiều món ngon dì làm. Đang lúc dọn dẹp sau bữa ăn tôi bỗng nhận được điện thoại từ bố Minh Khánh. Vì không muốn Minh Khánh biết được rồi lại khó chịu nên tôi viện cớ ra ngoài mới bắt máy.

Bác Minh gọi đến hỏi thăm tình hình của Minh Khánh, tôi liền nhân đây nói ra lí do khiến cậu ấy hành xử như vậy. Nghe xong, bác Minh không giải thích gì, nhờ tôi thuyết phục cậu ấy ra gặp mặt nói chuyện. Tôi nhận lời giúp bác ấy hẹn Minh Khánh, nhưng không dám hứa cậu ấy sẽ đi, vì dù sao tôi cũng chỉ có thể khuyên cậu ấy.

Vốn định tắm xong mới sang phòng tìm Minh Khánh thử thuyết phục thêm thì cậu ấy đã chủ động đến phòng tôi. Sau một hồi nói chuyện, Minh khánh vẫn là đồng ý đến buổi hẹn, cho bố mình một cơ hội để giải thích. Thấy cuối cùng cậu ấy đã nghĩ thông suốt tôi cũng cảm thấy vui thay, tắm xong liền chạy sang nói với dì Lý. 

Dì Lý biết được thì vô cùng mừng, nhưng không khỏi lo hôm ấy lỡ có gì xảy ra Minh Khánh trong lúc nóng giận không kiểm chế được, nên nhờ tôi đi theo cùng. Để dì ấy an tâm tôi không ngần ngại gì, lập tức đồng ý.

Hôm ấy tan học chúng tôi không về nhà mà đến nhà hàng đã hẹn trước. Bác Minh đến từ sớm đã ngồi đợi ở bên trong. Thấy con trai đến bác ấy vui vẻ, vỗ tay vào cái ghế bên cạnh ý muốn Minh Khánh ngồi cạnh mình. Vì còn khúc mắc trong lòng chưa được giải quyết Minh Khánh tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, kéo ghế cách xa bác ấy ra ngồi.

"Hai đứa đi học cả ngày chắc cũng đói rồi. Bác không biết các con thích ăn gì nên vẫn chưa chọn. Mấy đứa xem menu thích gì cứ thoải mái chọn."

Bác Minh nói xong nhân viên đứng bên cạnh nhanh nhẹn đưa cho tôi và Minh Khánh menu. Cậu ấy từ chối nhận menu và bảo: "Cậu chọn đi. Tôi ăn gì cũng được."

"Vậy cho tôi mỳ hải sản sốt kem, thăn bò Nhật, thân tôm Canada, Salad nhiệt đới, cá hồi sốt chanh dây, khoai tây đút lò, súp nấm. Tạm thời vậy đi."

"Các vị đợi chút, đồ ăn sẽ nhanh chóng được đưa lên."

"Xin lỗi, con đến muộn." 

Phục vụ vừa rời đi thì Minh Vũ mở cửa vào. Cậu ấy cũng được bác Minh hẹn đến đây dùng bữa. 

Tôi nhân lúc mọi người đến đủ, đồ ăn chưa lên lấy một cái cớ rồi ra ngoài. Dù sao tôi vẫn là người ngoài nên để gia đình họ nói chuyện với nhau, không nên can thiệp thêm. Trước khi đi tôi nhắn cho Minh Vũ một tin, dặn cậu ấy hãy gọi cho tôi nếu có chuyện gì rồi mới rời đi.

Bữa tối hôm ấy kết thúc trong sự vui vẻ. Suốt quãng đường về tuy không nói câu nào tôi vẫn có thể nhận thấy vẻ mặt đã tốt hơn rất nhiều của Minh Khánh. Vốn không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng nhìn nét mặt cậu ấy bây giờ có lẽ trong lòng đang rất vui. Từ nay mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn. Nghĩ đến việc mình cũng có công gắn kết bố con bọn họ tôi cũng thấy vui theo.

Hôm sau từ thư viện đi ra tôi định đến chỗ Minh Vũ học xem các cậu ấy luyện tập. Trên đường đi thì nhận được điện thoại của Vương Đình Mặc. Qua lời anh kể tôi mới biết người đứng sau gây ra mọi hiểu lầm giữ hai bố con Minh Khánh là mẹ của Minh Vũ. Cô ấy đã mua chuộc trợ lý của bác Minh, người được giao công việc chuyển tiền và quà cho Minh Khánh. Lúc điều tra ra bác Minh đã rất tức giận. Hai người họ cãi nhau to, cuối cùng bác Minh đề nghị ly hôn. Chuyện này là người làm bên nhà đó kể với người làm bên nhà tôi, bị anh trai tôi nghe được. Anh gọi cho tôi bảo tôi đến chỗ Minh Vũ xem thế nào. 

Tôi nghe xong nhanh chóng đến phòng học nhưng không thấy Minh Vũ ở đấy. Chạy đến sân tập cũng không có. Hỏi Bạch Vũ Hải thì cậu ấy nói Minh Vũ hôm nay trở về dọn hành lý giúp mẹ chuyển nhà, không đến đây. 

Biết tin tôi liền trở về nhà một chuyến.

Nhà tôi với nhà cậu ấy cũng gần nhau, đều được xây dựng ở ngoại thành yên tĩnh. Từ trường đến đó mất gần một tiếng. Lúc xe về gần đến nơi, ngồi trong xe thấy trước cửa dinh thư Minh Thị một chiếc che chuyển đồ, người làm làm bê đồ đạc đặt lên xe, Minh Vũ cũng đang giúp họ. Cô Minh lúc này từ trong nhà chạy ra liên tục dùng túi xách đạp vào người Minh Vũ, mắng chửi:

"Thằng con vô dụng. Thấy tao bị đuổi đi mà chẳng nói câu nào còn đứng trơ mắt nhìn. Mau đi cầu xin cha mày để tao ở lại. Nhanh lên."

"..." Minh Vũ không nói lời nào, tiếp tục bê đồ để lên xe.

"Cái thằng này. Tao đang nói mày đấy. Sao mày không trả lời."

Xe vừa dừng lại tôi vội vàng mở cửa chạy đến đứng chắn trước Minh Vũ.

"Cô làm gì vậy. Sao lại đánh cậu ấy?"

"Tao đẻ nó ra để nó giúp tao có cuộc sống sung sướng. Tao chỉ nhờ nó có thế nó cũng không làm được thì tao phải dạy dỗ lại nó. Mà hôm đấy mày cũng đi gặp thằng kia, có khi lại là mày tố cáo tao ý chứ. Thằng bất hiếu, tại mày hết."

"Con không có."

"Không phải mày thì ai. Tao phải đánh mày." 

Cô Minh lao vào ý định đấy tôi ra. Tôi không sợ hãi, đứng im tại chỗ, nhìn thẳng cô ấy, nói: "Nếu cô an phận làm Minh phu nhân, chăm lo cho chồng và con, không ra ngoài làm điều xấu thì giờ vẫn đang sống một cuộc sống sung sướng. Là tại cô tự hủy hoại cuộc đời mình. Lại đi đổ lỗi cho Minh Vũ. Cậu ấy chẳng làm gì sai mà phải thay cô cầu xin cả."

"Mẹ con nhà kia đã chấp nhận ra đi rồi còn đòi nhận tiền. Bọn họ không được phép dùng tiền của tao. Tao không sai."

"Đến giờ cô vẫn không nghĩ mình sai à." Cô Minh vừa nói hết câu thì đúng lúc bác Minh trở về, vừa vặn nghe được những gì vợ mình nói. Bác ấy vô cùng tức giận bảo người làm nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đuổi cô ấy đi. "Nhanh chóng đi khỏi đây, trước khi tôi tức lên và quyết định sẽ không hỗ trợ cho cô đồng nào."

Nghe thấy mình sẽ không nhận được thêm tiền hỗ trợ nếu cứ tiếp tục làm loạn ở đây, cô Minh đành phải im lặng mà nhanh chóng đi khỏi đây.

Đợi bà ấy đi rồi bác Minh khuyên chúng tôi đi về nghỉ ngơi. Tôi cũng lôi Minh Vũ đang đứng đó không nói gì lên xe đi về.

Suốt dọc đường chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Một hồi sau Minh Vũ mới lên tiếng, nói:

"Tôi không hề biết chuyện bà ấy làm với mẹ con Minh Khánh."

"Tôi tin cậu."

Chúng tôi đã chơi với nhau đủ lâu để tôi có thể tin tưởng và khẳng định Minh Vũ sẽ không làm ra việc này. Có lẽ lời nói khi nãy của mẹ cậu ấy đã khiến cậu ấy áy náy thêm. Dù gì thì người gây mọi chuyện là mẹ của mình khó tránh việc Minh Vũ cảm thấy có lỗi thay. Cậu ấy cúi gầm mặt xuống đất, không nói gì. Tôi ngồi bên cạnh, an ủi: 

"Cậu không cần cảm thấy tự trách. Dù là việc mẹ cậu làm hay việc cô ấy bị đuổi ra đều không liên quan đến cậu. Cậu chẳng hề có lỗi gì cả."

"Cậu có thấy tôi quá đáng khi không xin cho bà ấy được ở lại không?"

"Bố cậu đã quyết định ly hôn nếu cứ tiếp tục níu kéo để được ở lại thì tôi nghĩ cuộc sống sau này của mẹ cậu cũng chẳng mấy tốt đẹp. Ly hôn và rời đi là cái giá phải trả khi làm sai cũng coi như bắt đầu lại. Tôi nghĩ sau khi rời đi cô ấy sẽ học được cách tự lập thay vì dựa dẫm vào bố cậu."

"Cậu nói đúng."

"Nãy bác Minh nói sẽ gửi tiền hỗ trợ cho cô ấy nên cuộc sống sau này sẽ không khó khăn lắm đâu. Cậu đừng lo."

"Ừm."

"Giờ đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn gì đó nhé. Đến quán nướng chúng ta hay ăn được không?"

"Tôi...có thể đến nhà cậu ăn không? Tôi muốn thay mẹ mình xin lỗi bác Lý và Minh Khánh."

"Đương nhiên là được. Tôi sẽ gọi điện bảo dì ấy làm nhiều món đãi cậu. Dì ấy nấu ăn ngon lắm đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro