Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc tôi quay lại giới nghệ thuật vẫn là tin nóng hổi suốt thời gian qua. Các nhà đài thi nhau hẹn gặp mặt phỏng vấn. Muốn tôi làm nghệ sĩ mở đầu phỏng vấn năm mới bên họ. Chi Ly Ly những ngày này liên tục phải tiếp điện thoại của các nhà đài. Với số lượng lớn lại chỉ được chọn một, nên tôi chưa đưa ra quyết định sẽ chọn bên nào. Minh Vũ cùng tham gia phỏng vấn nhưng đang bận cho trận đấu, giao toàn quyền quyết định cho tôi. Vừa phải làm bài tập cuối năm, vừa phải xem xét nhận phỏng vấn khiến tôi vô cùng bận rộn.

Trong lúc ăn sáng, tôi định báo với dì Lý và Minh Khánh buổi tối không cần đợi tôi. Vì tôi đến studio, cùng chị Ly Ly xem nội dung các nhà đài gửi đến. Thì dì Lý đã lên tiếng nói trước:

"Vương Tuệ Nhi này. Tối nay dì với Minh Khánh sẽ ra ngoài dùng bữa. Con xem có muốn ăn gì không. Dì chuẩn bị cho con."

"Tối nay chúng ta ra ngoài sao? Sao không để cô ấy cùng đi." Minh Khánh không hề biết đến chuyện này, hỏi lại.

"Có một số chuyện mẹ muốn nói với con, con bé đi thì..."

"Có chuyện gì mà cô ấy không thể biết vậy? Nếu là chuyện quan trọng con muốn để cô ấy cùng biết."

Thấy gương mặt đang khó xử, không biết phải trả lời như nào của dì Lý. Tôi vội vàng xua xua tay, nói: "Vốn đang muốn nói với dì và cậu là tối nay tôi cũng ra ngoài. Nên cậu cùng với dì ấy đi đi."

Thấy tôi nói như vậy, Minh Khánh mới thôi không nói thêm nữa.

Buổi chiều sau khi tan học, tôi không trở về nhà, đến thẳng studio. Nơi này được sửa sang và mở lại sau quãng thời gian tôi không hoạt động. Tuy nhiên tôi vẫn chưa có nhiều thời gian rảnh rỗi để đến đây, chủ yếu do chị Ly Ly và nhân viên sử dụng.

"Vâng vâng, tôi sẽ nói chuyện cùng với cô ấy. Anh biết đấy cô ấy còn đang đi học, rất bận rộn..."

Mở cửa bước vào phòng làm việc của quản lý, chị Ly Ly đang đứng cạnh bàn làm việc, tiếp chuyện với ai đó. Có vẻ như nội dung liên quan đến tôi. Thấy tôi vào, chị ấy đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu tôi đừng lên tiếng. Tôi hiểu ý, mỉm cười, ngồi xuống ghế đợi chị ấy xong việc.

"Em đây rồi. Có biết hôm nay chị đã nhận mấy cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình không?" Vừa cúp máy, chị Ly Ly chạy đến bên cạnh tôi, than thở.

"..."

"Là mười cuộc đấy. Ai gọi đến cũng hỏi ý kiến của em như thế nào. Cả ngày nay chị chẳng làm được việc gì cả. Cứ phải tiếp chuyện bọn họ."

"Chị vất vả rồi. Đợi xong việc em mời chị đi ăn. Còn bây giờ em muốn xem kịch bản của mấy chương trình đó."

"Đợi chị chút, chị đi lấy cho."

Chị Ly Ly ôm đến một tập giấy dày cộp, nhìn thôi cũng biết có rất nhiều nhà đài gửi nó đến. Tôi ưu tiên mấy nhà đài có tiếng để xem trước. Tôi xem đến đâu, chị Ly Ly ở bên cạnh sẽ nói ưu nhược điểm của nhà đài đó cho tôi biết.

Phải đến một tiếng sau, chúng tôi mới chốt được bên hợp tác trong lần này.

"Chị còn chuyện này muốn nói với em nữa."

"Có chuyện gì vậy?"

"Giờ em đã quay trở về rồi, khối lượng công việc tăng lên, một mình chị không thể lo hết việc cho cả em và Minh Vũ. Nên chị đang muốn tuyển thêm trợ lý cho Minh Vũ."

Ban đầu người quản lý mọi việc trong giới của tôi là mẹ, chị Ly Ly được tuyển về làm công việc của trợ lý. Thời gian mẹ tôi mất, tôi lui về, chị Ly Ly lên làm quản lý lo liệu tất cả các dự án hoạt động của Minh Vũ. Đến lúc tôi quay lại, chị phải làm cả quản lý của tôi. Có lẽ thời gian đầu chưa có nhiều việc, một mình chị ấy vừa làm quản lý vừa làm trợ lý được. Nhưng sau này rất nhiều việc cần giải quyết. Một mình chị ấy đúng là làm không nổi.

"Chị nói em mới nhớ, đúng là nên tuyển thêm người. Bây giờ em trở lại rồi, sẽ có nhiều việc một mình chị làm không xuể."

"Phải có người chạy việc vật cho hai đứa. Chị già rồi, không chạy được."

"Vậy chị cứ thu xếp, mở một buổi phỏng vấn. Hôm đấy em với Minh Vũ sẽ đến tận nơi chọn người."

"Cứ để đó chị lo. Em về đi, muộn rồi, đừng để người ở nhà đợi." Hai từ "người ở nhà" được chị Ly Ly nhấn mạnh, khi nói còn cười gian xảo, hàm ý trêu chọc.

"Tối nay cậu ấy cùng mẹ ra ngoài ăn, em còn không biết tí nữa ăn gì. Hay là tối nay chị nuôi em đi." Tôi chống tay lên bàn đỡ mặt, tiến sát lại gần chị ấy, chớp chớp mắt.

"Tránh xa chị ra." Chị Ly Ly ghét bỏ mà đẩy tôi ra.

"Chị nỡ lòng từ chối em sao? Dù gì em cũng là người con gái xinh đẹp nhất thành phố này đấy."

"Người biết mình đẹp thật đáng sợ."

Trong lúc tôi cùng chị ấy đang nói cười, điện thoại trong túi rung lên, tôi đưa tay vào túi rút điện thoại ra. Nhìn màn hình hiện lên tên người gọi. Hàn Tiết Du.

"Em nghe." Tôi ấn nút nghe, đưa nó lên kề vào tai.

"Em đang làm gì vậy? Có rảnh không?"

"Hôm nay có chút việc, em đang ở studio."

"Nếu chưa xong việc thì tí nữa anh gọi lại."

"Em vừa xong rồi. Sao vậy?"

"Chỉ là hôm nay anh được về sớm. Lại lâu rồi chưa cùng em ăn cơm. Muốn mời em đi ăn. Nếu em tiện thì lát nữa anh qua đón em."

"Vậy lát nữa anh đón em ở studio được không?" Dù sao cũng xong việc rồi, tối nay tôi dự định ra ngoài ăn thì vừa hay anh ấy lại hẹn, không trần trừ gì mà đồng ý.

"Được, hẹn gặp lại."

"Gì đây? Nhà người mau nói đi?" Chị Ly Ly khi nãy còn áp sát tai vào gần điện thoại của tôi, sau khi nghe hết cuộc trò chuyện thì quay ra nhìn tôi với ánh mắt dò xét, liên tục tra khảo.

"Là Hàn Tiết Du."

"Em, người con gái này muốn hai tay hai mỹ nam sao? Thật tham lam."

"Bọn em chỉ đi ăn một bữa thôi."

"Khi nãy em bảo cậu ấy đến đây đón em đúng không? Đừng nói là em định mặc như này đi với người ta đấy nhé."

Được chị Ly Ly nhắc nhở tôi mới cúi xuống, nhìn bản thân. Tan học một cái tôi liền lập tức đến đây, quần áo mặc đi vô cùng ấm áp nhưng trông tôi lúc này chẳng khác gì con gấu, mặc chiếc áo khoác dày dặn khiến người tôi tròn xoe. Nhìn vô cùng buồn cười. Không thể cứ như vậy mà ra ngoài được.

Tình hình cấp bách, tôi nhanh chóng kéo chị ấy ra cửa hàng quần áo ngay gần đấy chọn lấy một bộ. Trở về studio tắm rửa, thay đồ mới. Dưới sự trợ giúp của chị Ly Ly, tôi đã kịp thời trang điểm xong trước khi anh ấy đến.

Ban đầu anh ấy vốn muốn đưa tôi đến một nhà hàng nổi tiếng ăn. Nhưng vì tôi nói muốn ăn thịt ba chỉ nướng ở quán ngày xưa vẫn hay ăn, nên anh ấy vẫn chiều theo mà đưa tôi đến đó.

Người cũ, ở quán cũ. Có rất nhiều chuyện muốn nói. Tôi ngồi một bên, liên tục nói. Hàn Tiết Du nướng thịt, lâu lâu mải nghe mà quên mất thịt nướng, khiến vài miếng cháy phải bỏ đi.

Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Hàn Tiết Du hỏi: "Người hôm trước gặp ở bữa tiệc là vị hôn thê của em sao?"

Tôi chưa từng nhắc đến chuyện này, không phải vì không muốn cho anh ấy biết mà vốn chưa tìm được cơ hội để nói, khi mà cả hai mỗi lần nói chuyện chỉ được một lúc. Anh ấy biết được làm tôi có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình thản trả lời lại. "Đúng vậy."

"Anh nghe Vương Đình Mặc nói rồi. Em là thân con gái, nhất định phải cẩn thận."

Đây vốn chỉ là lời nhắc nhở với ý tốt, nhưng sao tôi vừa nghe xong lại cảm thấy có chút khó chịu. Lập tức phản bác lại: "Cậu ấy không phải kiểu người như vậy. Cậu ấy đối với em rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại đến em đâu. Hơn nữa em cũng lớn rồi, bảo vệ bản thân như nào em đều biết."

Mặt anh ấy có chút gượng gạo, cười trừ, không nhìn tôi nữa mà chuyển sang nướng thịt. Nhận ra mình vừa nãy đã nói mấy lời kỳ lạ, khiến anh ấy khó xử. Tôi vội vàng đổi chủ đề nói chuyện.

Bữa tối kết thúc khá muộn, hai đứa không đi đâu thêm, Hàn Tiết Du trở tôi về nhà luôn. Chúng tôi đi thẳng vào sân khu dân cư, dừng xe sau một chiếc taxi. Tôi tạm biệt anh ấy, bước xuống xe, vừa lúc người trong chiếc xe taxi kia cũng bước ra. Dì Lý, Minh Khánh, còn có Mã Tương Tương bước ra, bọn họ cũng nhanh chóng nhìn thấy tôi.

Giây phút tôi thấy ba người bọn họ đi cùng, trong lòng lại cảm thấy không vui. Chẳng phải nói có chuyện muốn nói riêng sao? Chuyện muốn nói đó có thể cùng Mã Tương Tương nói, nhưng lại không thể cùng tôi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro