Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần đến tết công việc lại càng bận rộn. Tôi học xong, sẽ đến studio xem lịch trình, còn thời gian thì về trường xem đội bóng.

Năm nay lịch trình của tôi với Minh Vũ dày kín. Trừ mùng 1, 2, 3 tết rảnh rỗi, thì hầu như hôm nào tôi cũng có lịch. Xem ra năm nay không thể nghỉ lễ trọn vẹn rồi. Nghĩ vậy sao tôi cũng không thấy buồn. Vì nó đánh dấu sự trở lại của tôi.

"Hai đứa nhớ phải ăn uống đầy đủ. Nhất là con đấy, Vương Tuệ Nhi. Đừng vì bận rộn mà bỏ bê sức khỏe."

"Vâng ạ."

"Thôi, về đi. Đến giờ dì lên máy bay rồi."

"Mẹ giữ sức khỏe."

"Thường xuyên gọi chó bọn con, dì nhé."

Sau một quãng thời gian sống chung, cuối cùng dì Lý cũng phải trở về. Dù sống chung rất vui vẻ hòa thuận, tôi không ít lần nói muốn dì ấy ở lại cùng đón tết, nhưng dì ấy vẫn nhất định trở về. Trước khi đi còn chuẩn bị cho chúng tôi rất nhiều món ngon, để lúc nào muốn ăn đều có thể lấy ra ăn. Dì còn nói lâu lâu sẽ lại về thăm.

Tạm biệt dì Lý xong. Tôi tranh thủ đến xem đội bóng tập luyện.

Ngày mai là trận giao hữu giữa đội chúng tôi với đội khóa trên. Tuy không phải trận đấu quan trọng, nhưng nếu đội nào thắng sẽ giành được cơ hội đấu với đội bóng trường khác, mà không còn lâu nữa sẽ diễn ra. Nên mọi người mới tập luyện chăm chỉ như vậy. Lần này nhất định phải chiến thắng.

"Cậu không ở nhà nghỉ ngơi đi. Bận rộn mấy ngày liền. Dù sao ở đây cũng không có việc gì." Minh Vũ tập xong, chạy đến hỏi.

"Lâu rồi tôi không đến. Nay muốn đến xem mọi người chuẩn bị xong chưa."

"Cậu yên tâm. Ngày mai đội mình nhất định sẽ thắng thôi." Bạch Vũ Hải cũng đến nói chuyện cùng.

"Tôi tin đội chúng ta lần này sẽ làm được."

"Phải đè bẹp mấy tên đấy, Cho họ thấy sức mạnh của đội chúng ta." Vừa nghĩ đến đội đối thủ, Bạch Vũ Hải như được tiếp thêm năng lượng, bừng bừng khí thế.

"Nay tập đến đây thôi. Mọi người về nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai nhé."

"Chúc cho đội chúng ta ngày mai sẽ giành chiến thắng nhé." Cổ vũ đội bóng xong, tôi quay ra vỗ vai Minh Vũ, nói: "Xong trận này vẫn còn nhiều việc đang đợi chúng ta đấy. Cố lên nào."

"Đợi xong, tôi sẽ cùng cậu làm việc. Không thể cứ để cậu một mình lo mãi được. Thôi, về nghỉ ngơi đi."

"Ừm. Mai gặp lại."

Vất vả cả một ngày, cuối cùng cũng được về nhà. Vừa bước chân vào cửa đã nghe mùi thơm của đồ ăn từ trong bếp bay ra. Từ ngày dì Lý về đây, dì ấy rất ít khi để Minh Khánh vào bếp. Thời gian qua tôi không được ăn mấy món cậu ấy nấu. Tuy dì Lý nấu ăn rất ngon, nhưng quả thực tôi vẫn nhớ món Minh Khánh làm.

Thay dép trong nhà, tôi đi vào bếp xem.

"Tối nay chúng ta ăn gì vậy?"

"Súp cua."

"Lâu lâu không được ăn món này. Trời lạnh như vậy ăn là hợp lý."

"Mau đi tắm đi. Đợi trời tối, tắm sẽ lạnh."

Tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê. Tôi leo lên giường ngủ lúc nào không hay. Ngủ được một giấc, tôi bị đánh thức bởi cơn đau từ bụng dưới truyền tới. Nhìn vào thời gian ghi trên điện thoại, tôi liền biết được lí do của cơn đau.

Dậy vào nhà vệ sinh xử lý xong, tôi lết thân ra bếp tìm đồ nấu nước. Bình thường tôi chẳng bao giờ để ý đồ đạc trong bếp, mấy thứ nguyên liệu để đâu cũng không biết. Giờ này Minh Khánh vốn đã đi ngủ, không thể làm phiền cậu ấy, chỉ có thể tự tìm ở các ngăn kéo tủ.

Loay hoay một hồi vẫn không thế đâu, còn làm cho Minh Khánh thức dậy. Nghe tiếng ồn từ bếp, Minh Khánh từ trong phòng bước ra xem.

"Cậu tìm gì vậy?" Cậu ấy hỏi.

"Mấy thứ kỳ tử, táo đỏ, long nhãn, đường đỏ ở đâu vậy?"

Thấy tôi đang tìm mấy nguyên liệu đó, Minh Khánh không cần hỏi thêm liền đoán được chúng dùng để làm gì. Bảo tôi đi nằm nghỉ, đợi lát nữa cậu ấy mang nước vào cho.

Tôi không về phòng, ra nằm ở sofa đợi.

"Mau uống lúc còn nóng đi, rồi về phòng nằm. Tôi ra ngoài một lát."

"Ừm."

Tôi cầm lấy cốc nước nóng, vừa thổi vừa uống. Nước ấm từ cổ họng xuống đến bụng, làm cơn đau dịu đi rất nhiều.

Vừa ngả lưng xuống giường thì Minh Khánh trở về. Cậu ấy cầm theo một túi thuốc, vào phòng dặn dò tôi.

"Đây là miếng dán giữ nhiệt, cậu dán vào đi, sẽ đỡ đau đấy. Còn đây là thuốc giảm đau. Lúc nào không chịu được hãy uống, đừng phụ thuộc vào thuốc, không tốt."

"Cảm ơn cậu."

"Nghỉ ngơi sớm. Mai tôi cùng cậu đến xem trận đấu."

"Ừm. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tôi lấy miếng dán giữ nhiệt cậu ấy đưa, bóc ra rồi dán vào bụng, Sau đó lấy chăn ấm trùm kín cơ thể. Không biết có phải hiệu quả của miếng dán phát huy quá nhanh không, mà tôi lại còn thấy cả người nóng ran lên.

Nghĩ đến việc trời vừa tối vừa lạnh, cậu ấy vẫn chạy ra ngoài để mua thuốc cho mình, trong lòng bất giác cảm thấy vui vẻ.

Sáng hôm sau tôi với Minh Khánh đến sớm, giành được chỗ ngồi ở hàng đầu tiên. Giờ vẫn còn sớm, phải 20 phút nữa trận đấu mới bắt đầu. Hai đội tranh thủ thời gian khởi động trước.

Rất nhanh sau đó cả khán đài đã bị vây kín. Nếu là bình thường sẽ không có nhiều người đến xem như vậy, mọi người đều vì biết đến lần xích mích trước nên mới đến xem. Cũng may chúng tôi đến sớm, ngồi được ở hàng đầu tiên.

Khi hiệu lệnh bắt đầu của trọng tài vang lên, hai bên lao vào trong sân. Không thể phủ nhận đội đối thủ rất mạnh. Đôi bên ngang tài ngang sức. Sau hiệp đầu tiên chưa bên nào ghi được điểm. Trận thứ hai nhanh chóng bắt đầu.

Trong lúc tôi đang hồi hộp, không bỏ lỡ bất cứ phút giây nào. Minh Khánh ở bên cạnh bỗng lên tiếng, phân tán sự chú ý của tôi. "Từ nãy đến giờ đội đối thủ đều cố gắng cho người số 9 đó giữ bóng. Có thể thấy đó là át chủ bài của họ."

"Cậu nói sao cơ?"

Minh Khánh như một huấn luyện viên chuyên nghiệp, sau khi theo dõi một hiệp đấu đã có thể nhận ra điểm mạnh điểm yếu của hai bên, từ đó lên kế sách hoàn hảo.

Tôi tranh thủ giờ giải lao, xuống phát nước và khăn cho họ. Nhân lúc này, thuận lại những gì Minh Khánh đã bày trước đó.

Trước tiên đổi cho người số 5 làm trung phong, cản phá đối phương tấn công, người này có thân hình cao to giúp chặn số 9, át chủ bài nhưng gầy gò của họ. Bạch Vũ Hải nhận nhiệm vụ dẫn bóng, mở đường cho Minh Vũ. Hai thành viên còn lại phải hỗ trợ cho Minh Vũ, người có kĩ thuật tốt nhất đội, để cậu ấy thuận lợi ném bóng vào rổ trong thời gian quy định. Nếu bọn họ có bóng nhất định phải cản lại cho đến khi hết giờ, lúc đó quyền kiểm soát bóng sẽ về tay mình.

Sang hiệp thứ ba, cả đội làm theo chiến thuật đã đề ra. Kế hoạch thành công khi đội bóng càng lúc càng chiếm được ưu thế, liên tục ghi được điểm. Cuối cùng mang về cho đội chiến thắng với số điểm 44, hơn đội họ 8 điểm.

Trong lúc cả đội đang bàn bạc, tối nay ăn ở đâu. Đội trưởng đội đối thủ Phùng Tiêu, dẫn theo các thành viên đến trước mặt chúng tôi.

Bọn họ cúi người, đồng thanh nói: "Lần trước thành thật xin lỗi mọi người."

Nếu hôm nay bọn họ không đến xin lỗi, quả thực tôi cũng đã quên mất vụ giao kèo này. Bọn họ vậy mà vẫn tìm đến xin lỗi đàng hoàng. Dù sao chuyện cũng đã lâu, các thành viên trong đội đều đã cho qua. Tôi với Minh Vũ không khó dễ bọn họ nữa. Coi như mọi chuyện kết thúc ở đây.

Buổi tối cả nhóm hẹn nhau ở một quán nướng. Tổ chức ăn mừng.

"Hôm nay mọi người thích ăn gì cứ gọi. Tôi trả tiền bữa này."

"Mau gọi thêm mấy đĩa thịt nữa. Đội trưởng trả tiền, các cậu cứ ăn thoải mái."

"Hôm nay còn phải cảm ơn quản lý của chúng ta. Nhờ có cậu ấy bày cách đội chúng ta mới có cơ hội thắng. Mọi người nâng ly cảm ơn Vương Tuệ Nhi." Bạch Vũ Hải một tay rót rượu, đứng lên nói cho những thành viên hôm nay không tham gia trận đấu biết lý do giúp đội chiến thắng.

"Người giúp mọi người lần này không phải tôi đâu. Là Minh Khánh nói tôi mới biết mà chỉ lại cho mọi người." Tôi vội xua xua tay, giao lại công lao cho Minh Khánh.

Minh Nguyệt Như ngồi bên cạnh, không chịu buông tha, bồi thêm: "Vậy ly tiếp theo mời anh Minh Khánh. Ly này mọi người phải cảm ơn thời gian qua quản lý đã vất vả."

"Đúng, đúng." Những người khác tán thành, liên tục mời rượu tôi.

Vì đang trong thời kỳ sinh lý, không nên uống rượu. Tôi đang định tìm một cái cớ từ chối. Minh Khánh và Minh Vũ đã cùng lúc lên tiếng:

"Dạ dày cậu ấy không tốt, mọi người đừng ép cậu ấy."

"Sức khỏe Vương Tuệ Nhi không tốt. Không nên uống rượu."

Minh Vũ thường xuyên nói đỡ cho tôi, vốn đã không phải việc gì xa lạ. Nhưng nay có thêm cả Minh Khánh. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy không quen. Đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi. Bầu không khí trở nên vô cùng sượng trân.

Tôi vội vàng cười trừ, cầm lon nước ngọt lên cụng ly với mọi người.

"Không uống được rượu thì tôi dùng nước ngọt, lời cảm ơn này tôi nhận. Đội chúng ta đã vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro